Diệp Yến Truyện (Tác giả: Trần Phan Trúc Giang)

Advertisement

CHƯƠNG 4.

Chúc Khánh là sư thầy ở làng Kim, thầy rất được người đời nể trọng. Bữa nay nhận được lời mời của nhà bá hộ Kha, thầy tới xem long mạch, đất đai cho nhà bá hộ.

Sau một buổi sáng xem hướng đất và lập đàn làm lễ, thầy Chúc Khanh lúc này mới coi tới gia đạo trong nhà. Trước mặt toàn thể người nhà bá hộ Kha, thầy trước là nhìn quanh, sau đó mới nghiêm giọng, cất tiếng, hỏi.

- Nhà này vừa có quý nhân tới... theo tôi thấy thì là một đứa trẻ còn chưa tròn tuổi. Có phải gia chủ vừa nhận nuôi một đứa nhỏ có phải hay không? Đứa nhỏ là một... bé trai?

Sư thầy Chúc Khanh vừa dứt lời, cả nhà bá hộ Kha liền nhốn nháo, nhất là Kha lão gia, ông ấy kinh ngạc tới mức đứng dậy để hỏi.

- Thầy nói sao? Quý nhân là một bé trai hả? Chuyện này là như thế nào? Thầy có thể nói rõ ràng được hông hở thầy?

Thấy biểu cảm này của bá hộ Kha, thầy Chúc Khanh như chắc mẩm trong bụng, thầy cười, chậm rãi đáp.

- Vậy tức là gia chủ vừa nhận nuôi dưỡng một đứa bé trai có phải không? Nếu đúng thiệt như vậy thì đây chính là quý nhân của nhà gia chủ. Đứa nhỏ này tương lai sẽ giúp gia chủ phú quý không ngừng, của cải chạy vào nhà không chỗ chứa. Mà nhứt là nếu để đứa nhỏ cho nữ nhân tuổi Dần nuôi dưỡng thì càng như hổ mọc thêm cánh, tương lai chỉ có phú quý lại càng thêm phú quý.

Kha lão gia nhíu chân mày, sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng.

- Nữ tuổi Dần... nhà này hình như có một nữ tuổi Dần...

Mợ Tư Quyên lúc này như vừa suy nghĩ ra chuyện chi đó, mợ lẩm bẩm, như là nói cho một mình mợ nghe.

- Nữ tuổi Dần... hình như chị Hai là nữ tuổi Dần thì phải?

Cậu Hai Lâm gật đầu, thái độ cũng rất nghiêm túc.

- Đúng vậy, Diệp Yến tuổi Dần... không biết có phải là người trong lời nói của thầy Chúc Khanh đây hay không?

Thầy Chúc Khanh nhìn người nhà bá hộ Kha, thầy gật đầu, nghiêm túc nói thật rõ.

- Đúng là như vậy, là nữ chủ nhân tuổi Dần, người phù hợp nhứt để nuôi dưỡng quý nhân của gia chủ. Thằng bé này tiền kiếp là một vị thần, kiếp này tới dương gian là để độ hộ ân nhân. Mà ân nhân của thằng bé này chính là tổ tiên của nhà các vị trong tiền kiếp. Mà đã là một vị thần thì rất khó nuôi dưỡng, phải là người hợp mệnh, hợp tuổi thì mới có thể nuôi dưỡng quý nhân này thành người... Đây là những gì mà tôi nhìn ra được, còn chuyện tin hay không thì là ở gia chủ. Nhưng tôi cũng nhắc nhở trước, đứa bé này mặc dầu là thần, nhưng nó đang đầu thai thành người, vậy nên nếu các vị không nuôi dưỡng nó tử tế thì nó vẫn có thể phản lại các vị. Mà hậu quả của việc bị phản phệ là rất kinh khủng... các vị phải hết sức cẩn trọng... tôi chỉ có thể tiết lộ được tới đây thôi... về sau đều là do nhân quả của các vị mà thành.

Thầy Chúc Khanh dứt câu, tất cả những người đang có mặt trong phòng khách đều cảm thấy hoang mang và kinh ngạc. Nhất là Kha lão gia và mợ Ba Hương, một người thì hoảng hốt, còn một người thì bán tín bán nghi không tin tưởng. Chỉ có cậu Hai Lâm là giữ được sự bình tĩnh để hỏi thêm thầy Chúc Khanh nhiều vấn đề khác của gia đạo họ Nguyễn nhà cậu.

Qua một buổi coi đất đai gia trạch, cậu Hai Lâm mời thầy Chúc Khanh một bữa cơm, sau đó mới kính cẩn tiễn chân thầy trở về. Đợi sau khi thầy Chúc Khanh vừa rời đi, cậu Hai Lâm liền cho mời mợ Hai Yến tới để bàn chuyện quan trọng. Lúc này, người trước kia nhứt quyết không đồng ý cho mợ Hai nuôi dưỡng thằng nhỏ là Kha lão gia đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, ông ngọt nhạt yêu cầu con dâu lớn phải giữ thằng bé lại để nuôi dưỡng, cũng không quên kể lại lời của thầy Chúc Khanh vừa nãy nói.

Mà đối với chuyện kỳ lạ này, Diệp Yến cảm thấy có chút kỳ quái, cô cũng là bán tín bán nghi, ngờ vực mà hỏi lại.

- Cha nói... thằng nhỏ này là một vị thần đầu thai tới để trả ơn cho nhà mình sao hả cha? Chuyện này... có tin được hông?

Kha lão gia gật đầu, thái độ cương quyết chắc nịch.

- Tin được chớ sao hông! Đâu phải dưng dưng mà thầy Chúc Khanh lại phán như vậy. Thầy còn nói, phải chính nữ nhân tuổi Dần nuôi dưỡng thằng nhỏ này thì mới tốt. Cô nghĩ mà coi, thầy Chúc Khanh mần sao biết nhà mình vừa nhận nuôi một đứa nhỏ, còn biết cô tuổi Dần. Chuyện này... cứ quyết định vậy đi... cô nuôi dưỡng thằng nhỏ này cho tôi... đây là lệnh!

Sự tình quá sức bất ngờ, quả thực làm cho Diệp Yến trở người không kịp. Chuyện gửi nuôi thằng nhỏ cũng đã được chẩn bị xong, giờ tự dưng không gửi cho nữa mà bắt cô phải nuôi, rõ là kỳ quái. Cô thì thấy không tin tưởng lắm lời của thầy Chúc Khanh gì đó, nhưng lại không biết phản bác bằng cách nào, thiệt tình khiến cô hơi khó xử.

Mắt nhìn về hướng Kha lão gia, chân mày Diệp Yến nhíu khẽ, đôi môi căng mọng khẽ động đậy, lời nói êm ngọt dễ nghe.

- Chuyện này... nuôi dưỡng một đứa nhỏ đâu phải chuyện chơi... con không có kinh nghiệm... không dám nhận trọng trách. Huống hồ chi...

Diệp Yến còn chưa nói hết câu thì Kha lão gia đã cắt ngang lời, thái độ kiên quyết độc đoán.

- Kinh nghiệm chi? Nếu hông có kinh nghiệm thì mướn thêm hai bà vú nữa để nuôi, cũng hông cần cô phải động tay động chân tự mình thay tả tắm rữa cho thằng nhỏ. Tôi đã hỏi rõ rồi, chỉ cần trên danh nghĩa là cô nuôi đứa nhỏ là được, hông cần cô phải dụng tâm nuôi dưỡng như má ruột của nó đâu. Cô là con dâu của nhà tôi, cô phải vì nhà chồng, cha chồng nói sao cô cứ nghe vậy, cô đừng ý kiến ý cò đôi co chi cho mắc công. Quyết định như vậy đi, nuôi không xuể thì mướn thêm vú nuôi, chuyện quá đơn giản, cứ vậy mà mần!

Cậu Hai Lâm nhìn thấy vẻ khó xử không hài lòng của Diệp Yến, cậu liền nói thêm vào, một phần là xoa dịu đi sự độc tài của cha cậu.

- Cha nói phải, trước em cứ nhận nuôi thằng nhỏ, để anh nói với chú Cam tìm mướn thêm hai bà vú nữa để chăm sóc cho nó, hông phiền tới em nghỉ ngơi. Thầy Chúc Khanh đã dặn nhà mình phải đối tốt với thằng nhỏ này, chuyện này là chuyện quan trọng, hông thể qua loa được đâu mình à!

Diệp Yến nhìn thấy hai cái thái độ nghiêm túc cương quyết của cha chồng và cậu Hai Lâm, có mấy lời định nói cũng liền suy nghĩ lại, hiện giờ không muốn gây thêm chuyện rắc rối. Cô không hợp tính cha chồng, nói chuyện một hồi kiểu chi cũng gây gổ, vậy nên cô nghĩ cô sẽ nói riêng chuyện này với cậu Hai, để cậu tìm cách tự giải quyết sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Trước mắt cô cứ im lặng, không đồng ý cũng không tỏ thái độ bực tức gì, để mọi chuyện lắng xuống rồi hẵn tính tiếp. Cậu Hai Lâm là người thấu tình đạt lý, cô tin là cậu sẽ biết cách giải quyết chuyện này cho ổn thỏa.

Ngó thấy Diệp Yến im lặng không phản đối, cha con cậu Hai rất hài lòng, cũng liền ra lệnh cho quản gia Cam đi tìm mướn thêm hai bà vú nữa để về nuôi đứa nhỏ. Chính Kha lão gia cũng đặt tên cho đứa nhỏ là "Phú Quý", tên theo đúng ý nghĩa mà thầy Chúc Khanh vừa nói, không lệch chút nào. Vậy là từ rày trở đi, Phú Quý sẽ là con trai của mợ Hai Diệp Yến và cậu Hai Lâm, là cháu trưởng của nhà họ Nguyễn bá hộ Kha, thân phận cao quý ngời ngời!

*
Chiếc xe hơi sang trọng đậu bên vệ đường, phía trước mặt là buổi họp chợ sáng sớm, người tới người lui đông nườm nượp như đi trẩy hội. Sốp-phơ ngồi trên ghế lái, anh ta quay người lại đằng sau, hỏi ông chủ của mình.

- Cậu Ba, bây chừ mình đi luôn chưa cậu? Chớ để hông một lát nữa người đi chợ tới đông, mình đi qua có phần khó khăn?

Thanh Phong nghe sốp-phơ hỏi, anh không vội trả lời ngay, mắt vẫn dõi về hướng một nam một nữ đang mua đồ trong chợ, ánh nhìn có phần phức tạp. Bóng dáng mảnh mai thướt tha của người nữ nằm gọn trong tầm mắt anh, nhìn thấy cô cười, nụ cười dịu dàng tựa như sương mai, quả thực làm cho lòng anh rộn ràng xao xuyến. Đối với anh, nụ cười của Diệp Yến là nụ cười đẹp nhất trên trần đời này, ngoài cô ra, anh chưa từng rung động với người phụ nữ nào ngoài trừ cô. Anh đối với cô là nhất kiến chung tình, đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm của anh dành cho cô chỉ có tăng chứ không có giảm.

Ngồi cạnh sốp-phơ là quản gia Hưng, là người dưới trướng làm việc cho cậu Ba Phong, được cậu Ba vô cùng trọng dụng. Quản gia Hưng nhìn thấy ánh mắt cậu Ba nhìn Diệp Yến, anh hiểu ý liền cất giọng báo cáo.

- Cậu Ba... là mợ Hai Diệp Yến và cậu Hai Lâm đang đi chợ. Nghe người của mình báo lại... mợ Hai Diệp Yến vừa nhận nuôi một đứa bé trai khoảng chừng 6 tháng tuổi.

Nghe quản gia Hưng báo, Thanh Phong có chút ngạc nhiên, mắt anh vẫn nhìn dõi theo Diệp Yến, chỉ có âm giọng là khác biệt.

- Chuyện xảy ra từ khi nào? Sao bây giờ mới nghe nói?

Quản gia Hưng nghiêm giọng nói rõ ràng mọi chuyện.

- Dạ, chuyện này hồi hôm qua tôi mới nghe báo lại, định bữa nay sẽ tìm cơ hội để báo lại với cậu về chuyện này. Nghe nói là đáng lý mợ Hai sẽ không nhận nuôi đứa bé nhưng vì có một sư thầy nào đó tới phán đứa bé là quý nhân của nhà bá hộ Kha, lại phải có người tuổi Dần nuôi dưỡng thì mới an ổn, vậy cho nên bá hộ Kha ra lệnh cho mợ Hai phải nhận nuôi đứa bé cho bì được. Mợ Hai đã tính tới chuyện sẽ tìm nhà tốt gửi cho đứa bé, nhưng bây giờ có lệnh của cha chồng, mợ Hai buộc lòng phải giữ đứa bé lại nuôi.

Thanh Phong nhíu mày, tầm mắt anh chuyển dời tới gương mặt của Kha Lâm, trong lòng có bao nhiêu không vừa mắt, còn có chút gì đó ganh tị bực tức. Trước kia nếu không phải Kha Lâm thề hẹn sẽ chỉ cưới một mình Diệp Yến làm vợ thì Diệp Yến cũng đã không phải khổ sở như bây giờ. Kha Lâm là tên nói được nhưng không làm được, là tên trăng hoa đội lốt kẻ si tình, rất đáng chê trách. Bây chừ còn xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, anh quả thực không tin đây là sự thật. Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, bởi chẳng phải còn mấy tháng nữa là khế ước của Diệp Yến với Kha Lâm sẽ tới hẹn, Diệp Yến sẽ rời khỏi Kha Lâm, bây chừ đột nhiên lại xảy ra chuyện này, thiệt là đáng nghi ngờ.

Thanh Phong nhìn thấy Kha Lâm đưa Diệp Yến rời đi, sau lưng kẻ hầu xách đồ không xuể, loáng thoáng còn nhìn thấy được là bọn họ đã mua những cái chi. Tâm tình dao động dữ dội, ánh nhìn đanh lại, Thanh Phong ra lệnh cho quản gia Hưng.

- Chú Hưng, chú cho người đi điều tra chuyện này, coi thử rốt cuộc là đã có chuyện chi xảy ra, cũng điều tra về thân thế của đứa bé đó. Nhớ mần mọi chuyện cho cẩn trọng, đừng để Kha Lâm phát hiện ra hành tung của chúng ta.

- Dạ, tôi hiểu rồi cậu Ba, tôi sẽ cẩn thận, cậu Ba yên tâm.

Thanh Phong gật đầu, anh hoàn toàn tin tưởng vào quản gia Hưng, trước mắt cũng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi kết quả điều tra rồi sẽ tính tiếp. Nhưng mà bằng mọi cách, anh phải giúp cho Diệp Yến thuận lợi rời khỏi Kha Lâm, có như vậy, anh mới có được cơ hội ở bên cạnh cô.

Anh đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, không thể để mọi sự chờ mong của anh rơi vào hố sâu bế tắt. Anh đã một lần để Diệp Yến rời xa anh, anh không thể để mất cô thêm một lần nữa được. Cô ở bên Kha Lâm đã chịu khổ đủ rồi, người như Kha Lâm không xứng đáng làm chồng cô, hoàn toàn không xứng đáng!!!

*
Mợ Ba Hương cho một miếng xoài chín vào trong miệng, phía sau có người ở quạt mát, ấy vậy mà vẫn không làm cho mợ bớt nóng bức hơn được. Khó chịu bực dọc, mợ trừng mắt với người ở, cằn nhằn.

- Mày quạt cái chi mà cứ rề rề hông thấy mát chút nào vậy mạy? Bộ trưa mày hông được ăn cơm hay gì? Quạt mạnh lên chút coi, tao nóng quá đây nè!

Người ở bị quở phạt, lật đật quạt mạnh hơn, gió từ quạt vù vù tới, lúc này mới làm cho mợ Ba Hương hài lòng.

Ông Mậu là cha ruột của mợ Ba Hương, ông vừa từ ngoài vườn đi vào, ngó thấy con gái mặt mày chầm dầm, ông liền hỏi.

- Chuyện chi mà bữa nay cha thấy con bực bội quá vậy Hương? Bộ con khó chịu ở đâu hay sao? Rồi bé Châu đâu, nó ngủ rồi hả?

Mợ Ba Hà Hương nhìn thấy cha đi tới, mợ ngồi thẳng dậy, tức tối càm ràm.

- Bé Châu nó ngủ rồi cha. Con thiệt tình thấy bực bội, hông hiểu sao lão Chúc Khanh lại nói cái thằng con rơi con rớt là quý nhân nhà chồng con rồi để cho Diệp Yến nhận nuôi thằng nhỏ đó. Cha, mần sao có chuyện như vậy được, lão Chúc Khanh nói bậy có phải hông cha?

Ông Mậu đợi người ở rót nước, cầm ly trà ấm uống cạn một hơi cho đã khát, sau đó ông mới trả lời con gái mình.

- Lão Khanh chắc là nhận tiền của người ta rồi nói như vậy, chớ nhà chồng con hông thể xảy ra chuyện này được. Nhưng cha thấy chuyện này rồi cũng không đi tới đâu được đâu, con cứ bình tĩnh, hông chuyện chi phải giãy nảy như vậy.

Mợ Ba Hương nóng ruột từ mấy bữa trước cho tới chừ, bữa nay được về thăm nhà cha ruột, mợ liền nói ra hết uất ức trong lòng.

- Sao con không lo được hở cha? Đã chuyện con Quyên có thai đã làm cho con mất ăn mất ngủ, nay thêm chuyện Diệp Yến nhận con nuôi nữa... mần sao mà con không lo lắng cho được. Cha cứ kêu con ẩn nhẫn chờ đợi, con đã chờ gần năm năm rồi, cứ tưởng vài tháng nữa Diệp Yến sẽ đi... vậy mà bây chừ nó lại nhận con nuôi... chuyện này rốt cuộc là sao đây hả cha?

Ông Mậu nhìn con gái, biết con gái đang lo lắng, ông liền trấn an con.

- Diệp Yến nó không có số làm dâu nhà bá hộ Kha, số nó phải hai đời chồng, con khỏi cần lo rầu chi cho mắc công. Cha đã nói sao thì kết cục sẽ y chang như vậy, con đừng nôn nóng mà hư hết chuyện. Đã nhẫn nhịn tới ngày hôm nay thì cứ nhẫn nhịn tiếp, rồi cái chức mợ Hai cũng sẽ thuộc về con thôi. Độ trong năm nay, con Yến nó sẽ rời khỏi nhà chồng con, con cứ tin cha, hông cần phải đề phòng nó.

Hà Hương vẫn chưa thấy yên tâm lắm, mợ nhìn cha mình, nghiêm túc nói.

- Cha... hay là cha coi thêm cho con mấy quẻ nữa đi cha... chớ con thấy trong người bất an quá... đêm ngủ còn hông được ngon giấc. Sẵn ấy cha con thêm coi cái thai của Ngọc Quyên là con trai hay con gái, để con còn tính nữa.

Ông Mậu nhíu mày nhìn con gái mình, ông tất nhiên sẽ không coi thêm quẻ cho con gái nữa, nhưng mắng con thì ông không nỡ, vậy nên ông chỉ khuyên nhủ con gái ông.

- Ở đâu ra mà sẵn đủ thứ vậy? Cha nói một là một, hai là hai, cha sẽ không coi quẻ cho con nữa. Con cứ biết cái số con sau này sẽ là chủ cả, là vợ lớn là được rồi. Còn cái chuyện vợ bé của chồng con mang thai thì cứ kệ nó, chuyện đó cũng có ảnh hưởng chi tới con đâu. Dầu cho con đó nó có sanh được con trai thì sao, khế ước vẫn còn đây, thằng Lâm nó có thể bỏ con được à? Cái con nhỏ này cứ lo chi chuyện đâu đâu, biểu thay đổi cái nết, dịu dàng nhu mì lại thì nhứt quyết không chịu. Mỗi người đều có một số mệnh, cái số của con là phải như vậy, con nôn nóng cũng hông có được kết quả gì đâu. Mọi thứ cha đã coi ổn thỏa hết rồi, con cứ nghe lời cha, đừng mần ra chuyện chi ngu dốt là hư hết vận mệnh... nghe chưa?

Hà Hương biết chứ, cô cũng đã nghe cha cô nói rất nhiều lần về số mệnh của cô. Số cô trước làm thiếp, sau mới được làm chánh thê. Số cô là số giàu sang, được hưởng vinh hoa phú quý tới cuối đời. Cha cô cũng đã căn dặn cô không được đụng tới Diệp Yến, sẽ ảnh hưởng tới nhân quả, làm thay đổi hết vận mệnh của cô...

Nhưng mà, cô càng nghĩ càng thấy không an lòng, cô hết lo sợ Diệp Yến rồi tới lo sợ Ngọc Quyên. Cô cũng biết chồng cô không thương cô, cũng biết chồng cô trong lòng chỉ có Diệp Yến. Mặc dầu cha cô nói Diệp Yến sẽ rời đi nhưng cô vẫn không dám chắc chắn, cứ thấy bất an nôn nóng trong lòng. Trước đã lo lắng, bây chừ thêm chuyện Diệp Yến nhận con nuôi, cô là sốt ruột tới ngủ không ngon giấc. Chỉ còn mấy tháng nữa là Diệp Yến sẽ rời đi, cô cũng biết là vậy nhưng cô cứ thấp thỏm trong lòng, càng nghĩ tới càng thấy phiền muộn uất ức. Cái số của cô sao lại khổ như vầy hông biết nữa, nếu hông vì khế ước với cha cô thì chồng cô sẽ để ý tới cô sao... hoàn toàn không thể...

Thấy con gái thất thần, mặt mũi đầy uất hận, ông Mậu lo lắng, liền nghiêm giọng cảnh cáo Hà Hương.

- Hà Hương, cha đã nói con nhẫn nhịn thì con phải nhẫn nhịn, số mệnh đã định sẵn, con phải nghe lời cha, cấm không được làm chuyện bậy bạ dại dột. Tuổi cha đã già rồi, không còn đủ sức xem quẻ, cũng không gánh thêm nổi cái tội để lộ thiên ý được nữa. Nếu con không nghe lời cha mà cứ muốn mần theo ý mình, hậu quả sẽ là thứ mà con không thể tưởng tượng ra nổi đâu. Trên đời này, né thế nào cũng không né được luật nhân quả, con chớ có làm càn, coi chừng mất tất cả... nghe rõ chưa?!

Advertisement
';
Advertisement