LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 34. Đứa bé váy đỏ

Thầy Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Trước hết ta phải dụ bằng được ngải máu chịu theo ta đã. Trong thời gian này ngươi phải hết lòng phụ ta đối phó kẻ kia phá đám, vì ta không thể xao nhãng phân tâm làm việc khác được, phải thật thành tâm thì ngải mới chịu theo."

Bà Sí thấy tình hình căng thẳng, muốn mở miệng nhờ thầy Hoàng có cách gì thu phục được đứa bé váy đỏ ở gốc đào cổ thụ không, nhưng gã đã vội vã chạy biến về lo việc của mình mất rồi. Bà ta đành ngậm ngùi đi về, trong lòng tự nhủ an ủi mình, nhà mo A Sòng ở gần nhà già A Nừng, khi nào gã đi dụ ngải máu, kiểu gì cũng gặp đứa bé đó và có cách giải quyết thôi.

[...]

Sí con chạy hồng hộc về, vừa mệt há miệng thở như chó, vừa réo gọi cậu Duật để báo tin.

Bởi cả hai chị em dâu, người thì đau yếu, người thì mang thai, không có ai ở nhà chăm nom hay đề phòng bất trắc thì quả thật không nên. Nên cậu Duật ở nhà để hai mẹ con bà Sí ra bãi tha ma nghe ngóng chuyện ngoài đó. Hai anh em đứng ngoài sân thì thầm.

"Anh nói sao? X.ác của ông nội lão A Đốc và mo Chiêu bị tr.ộm mất?"

Chuyện động trời như vậy, nếu không phải chính mắt rất nhiều người chứng kiến, thì đúng là chẳng thể nào tin nổi. Mo Chiêu còn là thầy của mo A Sòng, tài giỏi uy danh chẳng phải bàn, vậy mà cũng có kẻ dám quật mồ tr.ộm x.ác. Không biết kẻ đó là ai mà lá gan to như vậy.

"À mà, thầy Hoàng có lời này bảo anh về hỏi mày."

Cậu Duật kinh ngạc không thôi, gã thầy quái đản đó muốn biết gì ở cậu? Linh cảm mách bảo cậu, chuyện gã hỏi chẳng có gì tốt lành.

"Thầy hỏi mày chônx.ác hai bố con mo A Sòng ở đâu."

Cậu Duật sững người, ngày đó cậu lén đem hai cái x.ác cháy đen đi chôn cất, mục đích để không bị dân bản đem hai cái x.ác đó vứt cho thú rừng ăn. Sau đó mọi người phát hiện hai cái x.ác đã biến mất, chịu khó suy nghĩ chút thì cũng không khó để đoán ra cậu là người mang hai cái x.ác đi. Vì chỉ có mình cậu đứng ra bảo vệ bố con mo A Sòng.

Nhưng thầy Hoàng hỏi chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ gã muốn đào x.ác bố con mo A Sòng lên?

Cậu không muốn gã động chạm đến mộ của họ, bèn nói:

"Thật ra hôm đó em bị chó sói đuổi, để thoát thân em buộc phải để lại hai cái x.ác cho bọn chúng. Vất vả lắm mới chạy thoát về đến đây."

Hôm đó đúng là cậu Duật mất tích từ sáng sớm đến nửa đêm mới dẫn theo A Ly về đến đây, nên Sí con không nghi ngờ mà tin theo. Rồi anh ta ra về, trước khi đi vẫn còn nhiều chuyện nói thêm một câu:

"Này, khéo A Ly có thai thật đấy!"

Cậu Duật chẳng còn tâm trạng đâu mà phản pháo cái miệng của anh ta. Chính bà tư Đốc vừa mấy hôm trước khám đã nói cô không có thai mà. Cậu đi vào nhà, nhìn A Ly nằm mê man thiêm thiếp, trán đổ đầy mồ hôi mà lòng nặng trĩu.

Thuốc cô mới uống được chục ngày, còn hơn nửa tháng nữa mới hết thuốc. Già A Nừng không thích A Ly, khó mà chịu xem cho cô, còn thầy Hoàng thì không đáng tin. Chẳng ai có thể xem giúp xem cô có bị trúng tà hay không. Cậu thở dài, giá như mo A Sòng còn sống.

"Hi hí.... Hí hí...."

Lẫn trong bụi rậm gần đó, một thân ảnh đỏ chót như máu đang giương lồi đôi mắt nhìn chòng chọc nhất cử nhất động của hai vợ chồng cậu. Đứa bé gái toàn thân đỏ đến gay cả mắt, váy đỏ, mắt đỏ, môi đỏ, hai dòng nước mắt chảy lăn dài trên má, đọng xuống cằm, rơi rớt tong tong xuống đất cũng rực một màu đỏ máu.

Mười đầu móng tay lẫn trong tay áo dài cũng đỏ lòm nốt, dài hoắt như vuốt quỷ.

[...]

Đêm hôm đó, A Ly đang nằm ngủ, đầu óc mê man choáng váng, bụng thì lúc nào cũng âm ỉ đau. Tuy khổ sở là vậy, nhưng cô không hề có ý định dừng uống thuốc. Cô khao khát có thể chữa khỏi bệnh, tiêu trừ hàn khí trong người, để có nhiều hơn khả năng cùng cậu Duật sinh một đứa con.

Bỗng cô cảm thấy lồng ngực mình như bị một vật nặng đè thít xuống, khiến cô ngộp thở hít thở không thông. Cô hoảng sợ, theo phản xạ cựa mình, tay vung lên đẩy vật nặng đó đi. Nhưng cơ thể cô như bị khoá chặt tại chỗ, toàn thân tê rần, cô ú ớ gọi cậu Duật, nhưng cơ miệng cũng cứng đơ không sao hé môi lên tiếng nổi. Một cảm giác tuyệt vọng như đang bên bờ ranh giới giữa sống và ch.ết.

Cô biết mình đang bị bóng đè.

Cô bèn thả lỏng thân thể một chút. Lúc này, có mùi gì đó rất kỳ dị, tựa như mùi gỗ cháy, lại cũng giống như mùi máu tươi, hai thứ mùi hoà quyện với nhau, tràn vào mũi khiến cổ họng cô lại trào lên cơn nôn ói.

Trong lúc cô tưởng mình sắp không nhịn nổi nữa mà nôn ộc ra, thì bỗng có một bàn tay ai lạnh ngắt như tảng băng, nhẹ nhàng xoa vuốt nơi cổ của cô, giúp cô vơi đi cơn nôn ói. A Ly bàng hoàng, cô biết chắc đó không phải tay cậu Duật. Tay của cậu rất ấm.

Rồi một giọng cười rúc rích vang lên bên tai cô, lảnh lót, giòn tan như giọng trẻ con, thế nhưng dư âm tiếng cuối cùng mỗi câu lại vang vang, hư ảo vô cùng:

"Mẹ ơi...i...i.... mẹ ơi...i...i...."

Dường như "người" đó muốn cô nhìn thấy mình, nên dù cơ thể vẫn tê rần cứng ngắc, nhưng mí mắt của cô đã có thể từ từ mở ra. Đáng tiếc cô không nhìn rõ được như người thường, chỉ có thể thấy lờ mờ một sắc đỏ thắm trước mắt.

Tiếng ai gọi cô là mẹ vang lên mãi không dừng, cứ càng lúc càng nghe không rõ, và rồi cuối cùng im tịt. Rồi bụng cô đau nhói, đau như thể có thứ gì trong bụng cựa quậy đánh cô.

"Mẹ ơi...i...i.... mẹ ơi...i...i...."

Tiếng gọi mẹ vừa mới im tịt, nay lại một lần nữa vang lên. Chỉ có điều, nó phát ra... từ trong bụng cô!

A Ly hoảng sợ, cổ họng bất ngờ phát ra một tiếng "Á!!!" đầy thống thiết.

Chân tay mình mẩy đã cử động được trở lại, dường như "người" kia đã tha cho cô. Cậu Duật nằm cạnh lập tức nhỏm người dậy quay sang đỡ lấy vợ:

"Nàng sao vậy? Mơ thấy ác mộng ư?"

Toàn thân cô đổ đầm đìa mồ hôi, đôi môi đỏ hồng căng mọng, nay vì đau ốm thời gian dài mà đã trở nên tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn nước như nai con hoảng loạn. Cậu Duật ôm lấy cô trấn an:

"Không sao, chỉ là mơ thôi. Ta vẫn luôn ở đây với nàng, không sao hết."

Dẫu được vỗ về trấn an, nhưng cảm giác khi nãy vẫn quá đỗi chân thực, A Ly bất giác sờ tay lên bụng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn xuống như kẻ mất hồn. Cậu Duật tưởng cô lại lên cơn đau bụng, toan đi nấu nước gừng cho cô uống, nhưng tay còn lại của cô đã níu chặt cậu lại không buông.

"Nếu chúng ta có con, thì cậu có vui không? Ngộ nhỡ... nó không được bình thường như đứa trẻ khác, thì cậu có ghét nó không?"

Cậu Duật ngẩn ra, hơi bất ngờ:

"Tất nhiên đã là con ta, dù có ra sao ta vẫn yêu thương nó. Sao nàng lại hỏi vậy?"

A Ly im lặng không đáp. Sao cô có thể nói, nếu hai người có con, đứa trẻ đó không phải con người mà là bán hồ, nửa người nửa yêu.

Cậu Duật đoán chắc câu hỏi bâng quơ của A Ly có liên quan đến cơn ác mộng khi nãy, bèn gặng hỏi, nhưng cô nhất định không nói, sợ cậu nghe rồi sẽ khiếp sợ và hoài nghi về thân phận của cô.

Cùng lúc đó, một người lẳng lặng đứng trước gốc đào cổ thụ đằng xa, mỉm cười thật sâu:

"Con ngoan, khổ thân con lạnh lẽo ở đó bấy lâu, sắp đến lúc được hồi sinh rồi!"

Người này trước khi thầy Hoàng đến bản, đã làm bao việc âm thầm kín đáo. Kể từ khi gã đến, hắn đã phải im re giấu mình lại, không dám hành động gì thêm. Đêm nay hắn dám ra đứng dưới gốc đào này, vì hắn biết thầy Hoàng cùng bà Sí không có trong bản. Hai kẻ đó đang cùng nhau đi đào hai cái x.ác của mo Chiêu và ông nội lão A Đốc đưa về đúng vị trí ban đầu.

Ngắm nhìn gốc đào cổ thụ một hồi lâu, hắn mới cất bước quay về, miệng khẽ thở than:

"Mo A Sòng, kế dùng thế thân của ông bị chúng phát hiện rồi. Hãy cố gắng bảo trọng vậy."

Hắn cứ đi lang thang vô định trong đêm như một kẻ bị mộng du. Trong đầu hắn tràn ngập thù hận, hắn có vô vàn cơ hội để gi.ết kẻ thù của mình, nhưng hắn đều chần chừ chưa xuống tay, vì hắn muốn kẻ thù phải chịu một cái ch.ết đau đớn tột cùng, nhục nhã tột cùng, chưa nghĩ ra phải gi.ết kẻ thù như thế nào.

"Rào.... rào rào...."

Chợt có tiếng động rào rào gần đó thu hút sự chú ý của hắn. Hắn kinh ngạc giơ đuốc lại gần soi kĩ, không khỏi há hốc miệng trước cảnh tượng một con rắn xấu số bò vào nhà già A Nừng, nhưng vừa bò qua hàng rào đầy thân cây leo, đã bị đám cây đó quấn thít lấy, siết chặt đến nỗi rách cả da, nứt cả thịt mà ch.ết. Nhìn một con rắn đang lành lặn, bỗng chốc trở thành một bãi máu thịt nhầy nhụa nát bét, hắn liền nở nụ cười quỷ dị trong đêm.

Advertisement