Ép Hôn - Phương Linh Hugo (FULL)

Anh ta không nói thêm lời nào mà đi tới giật chiếc gối tôi đang che mặt ra. Tôi định lấy hai tay che mặt mình lại thì đập vào mắt tôi là hình ảnh tôi và chiếc xe mô tô Harley Davidson của Minh Đại lộn một vòng trên không. Tôi bị rơi xuống ngay trước một người đàn ông đang đi bộ vào quán cà phê Tiamo, còn chiếc xe bị trượt một đoạn sau đó va chạm với chiếc xe ô tô Rolls-Royce Cullinan màu trắng đầu gần đó gây ra tiếng động rất mạnh rồi mới dừng lại.  

             Video chỉ ngắn vài giây nhưng nó là thước phim đắt giá ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn của tôi hồi sáng một cách rõ ràng và trung thực nhất.  

             Anh ta bấm chạy lại video sau đó ấn dừng lại ngay hình ảnh lúc tôi rơi xuống ngay trước mặt người đàn ông và được người đàn ông đó đưa chân ra đỡ. Sau đó anh quay sang nhìn tôi nói:  

             "Giới thiệu với cô tôi là Phạm Minh Cường, là người đã cứu mạng sống của cô trong video này."  

             Nói rồi anh ta bấm chạy video sau đó ấn dừng ở hình ảnh chiếc xe mô tô Harley Davidson va chạm với chiếc ô tô Rolls-Royce Cullinan rồi anh ta nói tiếp:  

             "Và tôi cũng chính là chủ nhân của chiếc xe Rolls-Royce Cullinan trị giá hơn 40 tỷ bị xe mô tô của cô điều khiển đâm trúng. Hiện tại chiếc xe đã được trợ lý của tôi mang đi sửa, chi phí hết bao nhiêu tôi sẽ thông báo đến cô sau."  

             Lượng thông tin anh ta mang lại hoàn toàn nằm ngoài giữ liệu của tôi trước đó do vậy tôi muốn nói gì đó với anh ta nhưng cứ như bị ai đó bóp chặt lấy yết hầu không tài nào phát ra tiếng, tôi chỉ có thể há miệng chữ O mắt chữ A ra nhìn anh ta.   

             "Và xin giới thiệu với cô từ nay tôi chính thức là chồng hợp pháp của cô."  

             Những gì anh ta nói kèm theo những hình ảnh hết sức chân thực kia không khác nào tuyên bố với tôi, từ giây phút anh ta cứu mạng tôi, từ giây phút tôi làm hỏng chiếc xe mấy chục tỷ của anh ta đồng nghĩa với tôi là vật thuộc quyền sở hữu của anh ta mà anh ta muốn làm gì tùy ý, kể cả anh ta muốn tôi làm vợ của anh ta cũng được.  

             Nhưng tôi đâu phải con ngốc anh ta dễ dàng điều khiển. Tôi nhìn anh ta nói:  

             "Chuyện anh cứu mạng sống của tôi thì tôi cảm ơn nhưng anh ngang ngược cho mình cái quyền đi đăng ký kết hôn trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự là một hành động phạm pháp tôi không thể chấp nhận."  

             Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói anh ta sẽ có hành động hoặc lời nói hổ báo nhằm ép buộc tôi chấp nhận tôi là vợ của anh ta không ngờ anh ta lại nói:  

             "Kỳ thực thì tôi mạn phép đăng ký kết hôn với cô xuất phát từ một sự hiểu lầm nhưng tôi mong cô niệm tình tôi cứu cô, xin cô cho tôi mượn danh của cô một thời gian được không?"  

             "Mượn danh là mượn danh thế nào? Đang yên đang lành tôi lại bị gắn cái mác "gái đã có chồng", rồi ai biết mục đích đen tối của anh khi kết hôn với tôi là gì? Anh sẽ bắt tôi gánh chung món nợ khổng lồ nào đó? Anh âm mưu cướp tài sản của tôi? Anh thấy tôi xinh đẹp rồi bắt về làm vợ? Hay anh trả thù người yêu của anh bằng cách kết hôn với tôi? Dù với bất kỳ lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận. Anh cứu tôi một mạng tôi xin cảm ơn. Tôi làm hư xe của anh tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện anh ngang nhiên đăng ký kết hôn với tôi trong lúc tôi đang hôn mê bất tỉnh được."  

             Mặc dù mạnh miệng nói làm hư xe của anh ta tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa nhưng tôi làm gì có tiền để chi trả. Chiếc siêu xe này có giá trên 40 tỷ đồng, mỗi chi tiết của nó chắc hẳn không hề rẻ. Còn tôi từ cuối năm ngoái tới nay tôi đã xin nghỉ làm cộng tác viên bán hàng để tập trung cho học thi năm cuối và đi thực tập chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Tiền chi tiêu của tôi đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi tôi cho thuê căn hộ.  

             "Tất cả những lý do cô vừa kể trên đều không phải. Tôi cam kết với cô tôi chỉ mượn danh của cô thôi, ngoài ra tôi không làm gì ảnh hưởng tới danh dự của cô hết."  

             Nghe Minh Cường cam kết, thêm ánh mắt khẩn cầu của anh ta cộng với việc hiện tại tôi không có khả năng chi trả cho việc sửa chữa siêu xe của anh ta khiến ý chí của tôi bị lung lay. Tôi chỉ vào chiếc ba lô của tôi Minh Cường đang cầm trên tay nói:  

             "Anh chờ tôi một lát, tôi gọi cho bạn tôi xin ý kiến đã."  

             Minh Cường biết ý trả lại ba lô cho tôi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Nhung. Điện thoại vừa kết nối của phòng của tôi liền vang lên tiếng gõ cửa.   

             Minh Cường đi tới mở cửa cho Nhung, Minh Đại và Nam. Ba đứa vừa vào trong phòng không để cho ba đứa chúng nó chờ đợi tôi chỉ tay vào người Minh Cường nói:  

             "Đây là anh Cường, người tự ý đăng ký kết hôn với tao."  

             Tôi cứ nghĩ sau khi nghe tôi nói như vậy ba đứa bạn thân của tôi sẽ nổi máu anh hùng lao vào Minh Cường cắn xé anh ta vì cái tội ép tôi kết hôn với anh ta trong lúc tôi hôn mê bất tỉnh. Không ngờ ba đứa chúng nó nhẹ nhàng gật đầu đồng thanh đáp lại:  

             "Ừ."  

             Thấy thái độ nhu mì của ba đứa bạn thân tôi muốn thổ huyết ngay lập tức. Vừa nãy Nam còn hùng hổ nói nhờ ba làm công an của cậu vào cuộc, rồi Minh Đại xung phong đi tóm cho bằng được tên ngang ngược ép tôi kết hôn lúc tôi còn hôn mê bất tỉnh. Sao thái độ của bọn chúng tự nhiên lại thay đổi 180 độ khi đứng trước anh ta như vậy?  

             Minh Cường nhìn ba đứa bạn của tôi nói:  

             "Bọn em giúp anh làm chứng, anh chỉ mượn danh bạn của em để đăng ký kết hôn một thời gian thôi. Ngoài ra không có mục đích gì xấu khác."  

             Minh Đại nhìn Minh Cường lên tiếng:  

             "Anh viết giấy cam kết rồi chúng tôi làm chứng cho rõ ràng, chứ anh nói miệng như vậy khó tin lắm."


Advertisement
x