HOÁ RA ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM - Tiêu Mộng Dy

CHƯƠNG 21/

Đóng cửa lại, tự nhốt mình trong căn phòng ngủ của hai người, Phi Viên cảm giác nỗi lòng cô hiện giờ càng thêm xát muối. Chỉ cách một cánh cửa, nhưng mọi thứ đã xa vời trước mắt, như thể thế giới Hứa Đình Khiêm tách rời khỏi cuộc đời cô. Đè nén cơn đau để không phát ra tiếng khóc nhưng thật ra nước mắt đã thấm nhèm trên khuôn mặt rồi.

Ai cũng muốn bỏ rơi cô, ba mẹ cô, kể cả bây giờ là Hứa Đình Khiêm người chồng cô bắt đầu đặt trọn niềm tin tưởng cũng sớm âm thầm bỏ rơi cô. Ngồi suốt một buổi sáng trong phòng khóc như người tự kỷ, cuối cùng Phi Viên cũng có thể ngăn được nước mắt để chuẩn bị tới trường.

Phi Viên mất dũng khí để đối diện với Hứa Đình Khiêm, cô cũng không biết tại sao nữa.

Nhưng khi khi cô ra ngoài người đã đi rồi, trên bàn còn chuẩn bị sẵn một bữa ăn trưa. Phi Viên biết bữa ăn này Hứa Đình Khiêm tận tay chuẩn bị cho cô bởi tấm giấy ghi chú phía dưới bàn “Viên Viên, em nhớ ăn rồi hãy tới trường” nhưng mà kỳ thực cô không có tâm trạng thưởng thức.

Phi Viên ngoảnh bỏ bữa ăn, nhanh chóng rời khỏi nhà. Chiều nay không khí cũng chẳng mấy trong lành, thật ảm đạm giống như lòng cô. Cứ ngỡ cô bước vào mối quan hệ hôn nhân với Hứa Đình Khiêm, hạnh phúc của cô như thuyền buồm gặp được gió, nào ngờ khi ra khơi Phi Viên không nghĩ còn có cả những cơn sóng dữ muốn nhấn chìm thuyền.

Cô mang tâm trạng buồn bã tới trường, cả buổi học trầm ngâm chẳng muốn nói. Đến khi tan học, Phi Viên bỏ ra trước người thơ thẩn đến mức sắp đập đầu vào tường, may mà Vân Mỹ chạy tới kéo lại.

- Phi Viên, đầu óc của cậu bỏ đâu rồi hả?

- Cảm ơn cậu. Mình về nhà trước đây.

- Nè, hôm nay cả bọn hẹn nhau ở Hồng Châu, cậu không đi sao?

Câu hỏi đó của Vân Mỹ vừa dứt, Phi Viên đã bước đi cách xa cả một đoạn, không quay đầu mà đáp với lại.

- Không, hôm nay mình có việc bận.

Giọng nói đó vang lại, nhưng bóng dáng thì đã khuất sau góc tường. Một mình trên con đường thành phố, ánh hoàng hôn đã khuất dạng từ lâu. Mỗi lúc tan học Phi Viên đều hăng hái muốn trở về nhà nhanh, muốn chuẩn bị bữa ăn cho hai người, muốn ở nhà làm tròn nghĩa vụ vợ đợi chồng về.

Bây giờ những thứ đó hoá ra lại vô cùng xa xỉ.

Đang thênh thang trên đường phố, cảm nhận gió lạnh cũng muốn hành hạ nỗi lòng cô, giống như Hứa Đình Khiêm vậy. Do không để ý xung quanh, Phi Viên không biết có một gã đàn ông bợm rượu bám theo phía sau lưng cô đã rất lâu. Đợi khi Phi Viên rẽ qua một con đường vắng của một công viên, hắn đã tiến đến gạ gẫm.

- Này em gái, một mình đi đâu thế?

Phi Viên sững người nhìn hắn, mùi rượu nực nồng, hơn nữa trông mặt hắn cũng rất kinh tởm. Dường như nội tâm xấu đều bày ra hết. Phi Viên quay người bỏ đi, hắn lao tới chặn đầu.

- Đi gấp gì chứ cô em?

Tức khắc hắn tiến tới bắt lấy Phi Viên, cô phản xạ dùng tay đẩy hắn ngã văng ra đất, sau đó cuống quít bàn tay lục tìm điện thoại, khi nhấn gọi cho Hứa Đình Khiêm nhưng không đợi được Đình Khiêm bắt máy hắn đã sớm đứng dậy huơ tay ném văng điện thoại vào một góc. Người hắn điên cuồng siết chặt Phi Viên trong tay hôn lên loạn xạ, tuy hắn có rượu nhưng Phi Viên lại không thể nào chống chọi nổi sức mạnh dâm đãng của hắn bộc phát.

Hắn như một con dã thú thèm khát ngàn năm bắt được một con mồi, đâu dễ gì để vụt m.ất. Phi Viên vùng vẫy gọi Hứa Đình Khiêm, cố gắng chống cự bằng hết sức mình.

- Đình Khiêm, cứu em....hu..hu...

Tiếng khóc điếc cả tai làm hắn điên tiết đánh Phi Viên một bạt tai, khoé môi cô rách thịt lập tức tươm m.áu đỏ.

Ở không gian nào đấy ở bệnh viện, Hứa Đình Khiêm vừa bước ra từ phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng. Trong lúc thay quần áo rửa tay, anh lấy điện thoại định nhắn cho Phi Viên một tin nhưng vừa mở ra liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Phi Viên. Hứa Đình Khiêm gọi lại nhưng đều là chuyển qua hộp thư chờ, bất giác lo lắng, linh tính trằn trọc trong lòng Hứa Đình Khiêm quyết định rời khỏi bệnh viện, nhờ một nam y tá cấp dưới của mình trực thay anh.

Lái xe về nhà Hứa Đình Khiêm không thấy Phi Viên đâu, tất cả căn phòng đều không có cô. Thoáng nghĩ tới có giống như lần trước Phi Viên vì buồn bã mà lại đi ngoài đường uống rượu rồi không? Không chần chừ, Hứa Đình Khiêm một mạch vút xe đi.

Chạy qua khắp các con phố công viên, kể cả nơi trước kia Phi Viên uống rượu nằm phơi ra ngủ. Suốt hai tiếng, đầu Hứa Đình Khiêm như sắp nổ tung vì tìm không thấy cô. Bàn tay cầm vô lăng ra sức miết chặt tỏ rõ nỗi chồi trực nôn nóng trong lòng.

Nếu như Phi Viên xảy ra chuyện gì cả đời này anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình!

Đến khi tìm được Phi Viên, Hứa Đình Khiêm hớt hải đẩy cửa xe chạy tới. Từ xa trông thấy Phi Viên ngồi cùng với một người đàn ông lạ. Hứa Đình Khiêm nhanh chóng lao tới, hốt hoảng nắm chặt cánh tay cô lo lắng.

- Phi Viên, em không sao chứ?

Trong hoàn cảnh này bất ngờ Hứa Đình Khiêm xuất hiện làm Phi Viên một khắc đã vỡ òa bao uất ức trong lòng, nước mắt dâng lên giống như một đứa trẻ con vừa bị bắt nạt. Hứa Đình Khiêm nhanh tay ôm Phi Viên vào lòng, bàn tay xoa xoa dịu dàng, nâng niu với kiểu xót xa.

- Anh xin lỗi, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi.

Hồng Kỳ ngồi đó im lặng chứng kiến cảnh xúc cảm của hai người, trong mắt Hồng Kỳ vốn dĩ đây cũng chỉ là sự lo lắng của anh họ dành cho em gái. Qua một lúc khi Phi Viên bình tĩnh, lúc này Hứa Đình Khiêm mới để mắt tới người đàn ông ngồi cạnh. Trí nhớ Hứa Đình Khiêm vận hành tốt, tức khắc đã nhận ra ngay.

- Anh là Hồng Kỳ, anh họ của bạn học Phi Viên.

- Trí nhớ anh đúng là siêu phàm, chúng ta lại có dịp gặp nhau rồi.

Đột nhiên lúc này Hứa Đình Khiêm lại nhận được một cuộc gọi, nhưng anh không nghe mà ấn tắt. Đủ cho Hồng Kỳ thấy anh họ Phi Viên khá bận chẳng có thời gian quan tâm đến người em gái này nên mới xảy ra sự việc tối hôm nay. Hồng Kỳ tức giận thay cho sự vô tâm của Hứa Đình Khiêm. Nắm tay muốn đưa Phi Viên đi theo mình.

- Viên Viên, để anh đưa em tới bệnh viện rửa vết thương.

Lập tức Hứa Đình Khiêm ngăn lại, buông giọng dứt khoát tỏ rõ vẻ khó chịu với Hồng Kỳ.

- Không cần.

Điện thoại Hứa Đình Khiêm lại rung lên rèn rẹt, Hồng Kỳ chợt khẩy cười nhẹ ôn dung nói.

- Anh bận tới như vậy mà còn muốn giành sao?

- Giành hay không cũng không tới lượt người ngoài như anh xen vào.

Phi Viên cảm giác tại đây sắp có một cuộc chiến tranh diễn ra, ngửi qua không khí, nhìn qua hai ánh mắt cũng cảm được mùi thuốc s.úng. Hồng Kỳ bỗng cảm thấy thật đáng nực cười. Duỗi ngón tay chỉ thẳng lên trên ngực Hứa Đình Khiêm.

- Đúng, tôi chính là người ngoài, nhưng người làm anh họ như anh lại thua một người ngoài như tôi đấy. Trong lúc Viên Viên gặp nguy hiểm suýt bị gã biến thái kia giở trò thì người làm anh họ như anh ở đâu, làm cái quái gì chứ?

Ánh mắt Hứa Đình Khiêm đanh lạnh nhìn thôi đã muốn đóng băng người, nhưng anh không muốn biến mình thành kẻ đôi co với những chuyện vớ vẩn. Gạt đi ngón tay Hồng Kỳ ở trên người mình, Đình Khiêm vòng tay qua vai Phi Viên không bận tâm người trước mặt đưa Phi Viên rời đi.

Đột nhiên Hồng Kỳ nắm lấy cổ tay Phi Viên lại tỏ ý muốn xen vào. Đình Khiêm nhíu mày chưa kịp có phản ứng trước sự xử sự bốc đồng của Hồng Kỳ, Phi Viên đã nhìn lên Đình Khiêm với ánh mắt cản ngăn. Sau đó quay lại Hồng Kỳ buông giọng ngập ngừng, mặc dù Phi Viên biết có thể sẽ khiến Hồng Kỳ được không vui.

- Anh Hồng Kỳ, em phải về nhà rồi.

Với câu nói này Hồng Kỳ hiểu được quyết định của Phi Viên, anh tôn trọng cũng không muốn cô phải khó xử. Liếc mắt nhìn Hứa Đình Khiêm tỏ thái độ không khuất phục, nhưng bàn tay Hồng Kỳ sau đó cũng chấp nhận buông khỏi Phi Viên, bình tâm gật đầu.

Giây phút này Phi Viên chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và anh Cá Mập ngày trước không chỉ là thời gian dài hai người xa cách mà là bức tường lớn của hôn nhân, của trái tim cô đã khắc tên một Hứa Đình Khiêm rồi. Không chần chờ được nữa, Đình Khiêm rất nhanh đưa Phi Viên rời đi ngay trước mắt Hồng Kỳ. Anh đứng dậy lẳng lặng sau đó nhìn thấy chiếc điện thoại Phi Viên trong gốc cây, anh cúi người nhặt nó lên cầm chặt trong tay trong lòng không khỏi lưu đọng một nỗi niềm. Cũng là lúc anh phát hiện bản thân mình đã yêu Phi Viên m.ất rồi.

Đưa Phi Viên ngồi vào trong xe, Hứa Đình Khiêm còn cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên cô giữ ấm nhanh chóng rời khỏi. Không về nhà, Hứa Đình Khiêm lái thẳng tới bệnh viện. Anh đỗ xe bước xuống trước, chạy qua bên kia mở cửa xe cho Phi Viên cô đã hỏi anh.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, anh đưa em tới đây làm gì?

- Nhỏ cũng phải sát trùng kỹ.

Phi Viên vừa cúi người định xuống, Hứa Đình Khiêm đã nhấc bổng cô lên. Khi ra khỏi xe anh vẫn không có ý định để cô tự đi.

“Anh muốn bế mình vào tận bên trong bệnh viện luôn sao?”

Chỉ mới vọt ra ý nghĩ đó, Phi Viên đã được anh bế đi gọn gàng. Chốn bệnh viện đông đúc, ai cũng tia mắt nhìn hai người, Phi Viên tự ngại mà rục mặt vào ngực Đình Khiêm. Trước giờ cô chưa từng được người khác chú ý, hay là muốn gây sự chú ý đến người khác, cuộc sống cô rất bình lặng, rất khép mình giữa chốn phồn hoa này.

Đình Khiêm bế Phi Viên vào văn phòng làm việc của mình, đặt cô xuống một chiếc ghế yên ổn, anh liền quay người đi lấy dụng cụ y tế mang qua, không muốn để người khác làm anh trực tiếp rửa vết thương cho Phi Viên. Tăm bông được tẩm nước sát khuẩn, Đình Khiêm nhẹ nhàng lau lên vết thương vừa nhẹ nhàng vừa tập trung trông vẻ mặt ấy hoá đổi lại đẹp vô cùng.

- Em cố chịu một chút nhé!

Phi Viên im lặng không đáp gì, sau đó Đình Khiêm tiến lên rửa vết thương trên khoé môi cô. Trực tiếp đối diện với Đình Khiêm, Phi Viên lại nhớ tới những gì đã xảy ra, thật lòng cô bị mất niềm tin, đau lòng lắm.

- Có phải anh đang giả vờ để lo lắng cho em không?

Bàn tay Đình Khiêm thoáng khựng lại với câu hỏi đó, nhưng không có phản đáp tiếp tục rửa cho xong, cuối cùng cẩn thận dán băng vào những chỗ vết thương. Bỏ dụng cụ y tế qua một nơi, lúc này Đình Khiêm mới ngồi xuống cạnh Phi Viên nói.

- Viên Viên, em đã bình tĩnh để nghe anh nói một lời không?

Ánh mắt Phi Viên nhìn anh, dường như cô cũng rất muốn cho trái tim mình một cơ hội để tiếp tục yêu anh. Nghĩ nghĩ Phi Viên nhẹ gật đầu. Hứa Đình Khiêm nắm chắc đôi tay Phi Viên trong tay mình trải cảm xúc.

- Em không biết anh mất bình tĩnh như thế nào để chạy đi tìm em, càng không thể giữ được bình tĩnh hơn khi nhìn những vết thương, những gì xảy ra với em tối nay. Anh thật căm phẫn mình khi đã không chu toàn quan tâm, yêu thương em cho nên mới khiến em không tin tưởng, đau lòng như vậy. Tiêu Hồng Kỳ nói đúng, anh là người chồng chưa tốt!

_____________

LIKE TRUYỆN GIÚP EM NHÉ CẢ NHÀ
 


Advertisement
x