Tình Không Hẹn Trước (Phương Linh Hugo )



Chương 3:

Minh Đại, Nam và Nhung ngồi nghịch điện thoại chờ tin tức của Phương Thảo.

Tiếng chuông điện thoại của Minh Đại reo làm cả ba người giật mình, Minh Đại thiếu chút nữa thì làm rớt điện thoại.

Ánh mắt lo lắng của Nhung nhìn Minh Đại hỏi:

"Thảo gọi hả?"

Minh Đại lắc đầu:

"Không phải, anh trai tao gọi."

Dứt lời Minh Đại liền bắt máy:

"A lô em nghe."

Giọng nói của anh trai Minh Đại nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia:

"Em có bạn gái rồi tại sao hôm trước anh hỏi em lại bảo chưa?"

"Em làm gì có. Có em đã mang về ra mắt ông nội rồi chứ đợi anh nhắc nữa."

Anh trai của Mình Đại tên Minh Cường lớn hơn Minh Đại 4 tuổi. Ngày Minh Đại tròn một tuổi ba của hai người tên Hùng mang người tình tên Mỹ và đứa con 1 tháng tuổi tên Trí về nhà ra mắt khiến mẹ của hai người sốc nặng dẫn tới bị trầm cảm, không lâu sau bà tự tử. Từ đó hai anh em Minh Cường và Minh Đại phải sống cùng bà mẹ kế tác oai tác quái lộng quyền.

Không những vậy gần đây ông Hùng còn tuyên bố khi nào Trí tốt nghiệp đại học ông sẽ nhượng hết toàn bộ cổ phần của ông cho anh ta, đồng nghĩa với ông nhượng luôn chức danh tổng giám đốc của tập đoàn Cường Đại cho Trí. Mà Trí và Minh Đại cùng tuổi, hai người sẽ tốt nghiệp đại học cùng lúc tức là còn vài tháng nữa người em cùng ba khác mẹ của hai người sẽ lên làm Tổng Giám đốc của tập đoàn Cường Đại bất chấp anh ta vừa ra trường, bất chấp anh ta có kinh nghiệm thực tiễn về điều hành quản lý doanh nghiệp hay không.

Tập đoàn Cường Đại là tập đoàn sản xuất đồ gỗ và đồ gia dụng khá lớn. Ông nội tên Minh Anh của hai người đang nắm 35% cổ phần đồng thời ông giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Cường Đại. Ông Hùng nắm giữ 20% cổ phần giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Minh Cường nắm giữ 15% cổ phần giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc. Số cổ phần còn lại thuộc về các cổ đông nắm giữ.

Cũng vì lý do ông Hùng nhượng quyền cho Trí nên ông nội gọi Minh Cường và Minh Đại lên nói chuyện:

"Nội không muốn thằng Trí giữ chức vụ Tổng Giám đốc của tập đoàn Cường Đại, nội không muốn thành quả của nội gây dựng bao nhiêu năm nay lại rơi vào tay nó, nội càng không muốn cháu của nội làm việc dưới cơ của nó. Vì vậy nội quyết định sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần của nội chia đều cho hai anh em con nhưng với điều kiện các con phải lập gia đình trước đã. Bất cứ lúc nào đứa nào mang giấy đăng ký kết hôn đến trước mặt nội, nội sẽ nhượng quyền cho đứa đó."

Sau khi nói chuyện với ông nội, Minh Cường tìm gặp Minh Đại để nói chuyện.

"Em có bạn gái chưa?"

"Em làm gì đã biết yêu mà có bạn gái."

"Anh nói nghiêm túc đấy, nếu em có bạn gái thì hai đứa bí mật đăng ký kết hôn để lấy chỗ cổ phần chỗ ông nội trước rồi nhượng qua cho anh. Vài tháng nữa thằng Trí tốt nghiệp là hỏng hết việc đấy."

"Sao anh với chị gì mà anh Tùng giới thiệu đấy không đăng ký kết hôn đi mà anh lại giục em?"

"Hương."

"Sao anh và chị ấy không đăng ký kết hôn?"

"Anh mới làm quen với người ta, mà có vẻ người ta không muốn lấy chồng sớm."

"Thì anh chị cũng chỉ bí mật đăng ký kết hôn thôi, có tổ chức đám cưới linh đình gì đâu mà sợ người khác biết."

Minh Đại thở dài:

"Lâu nay anh còn không gặp được cô ấy, cô ấy nói với anh qua Hàn Quốc hợp tác kinh doanh mỹ phẩm nhưng Tùng nói cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ."

"Em gặp một lần thấy chị ấy cũng đẹp mà."

"Không biết cô ấy nghe lời thầy bói nào bảo gương mặt không có tướng vượng phu nên phải đi sửa."

Hôm đó Minh Đại đã nói rõ cho Minh Cường mình không có bạn gái, vậy mà giờ anh còn gọi điện trách móc mình.

"Em chắc mình không có bạn gái chứ?"

Minh Đại khẳng định chắc như đinh đóng cột:

"Em lấy cái đầu em ra để hứa với anh được chưa?"

"Vậy anh có làm gì có lỗi với em thì cũng là do em chứ không phải do anh đâu nhé."

Cúp điện thoại Minh Đại suy nghĩ về lời anh trai mình vừa nói nhưng anh có vắt óc ra để suy nghĩ cũng không tìm đâu ra được người gọi là bạn gái mà anh mình vừa nói.

•••

Khi tôi tỉnh lại thì thoáng nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ tuổi:

"Lẽ ra con nên mang vợ con về giới thiệu với nội rồi bàn chuyện cưới xin nhưng không may em ấy bị tai nạn nên con buộc phải đưa nội vào thăm em ấy ạ."

Theo lời của người đàn ông này nói tôi đoán mình đang nằm trong bệnh viện.

Tiếp theo tôi nghe giọng nói của người đàn ông lớn tuổi:

"Con bé là vợ của con đồng nghĩa với tương lai nó là mẹ của cháu ông vì vậy ông cũng nên vào thăm con bé, con đừng nói khách sáo như vậy. Thế nó bị tai nạn thế nào, có nặng lắm không?"

"Dạ con đang đợi kết luận của bác sĩ ạ."

"Con phải ở đây theo dõi sát sao
tình hình của con bé, nếu có vấn đề gì không ổn phải báo cho bác sĩ ngay."

"Dạ vâng con biết rồi ạ."

Ban đầu tôi nghĩ hai người đàn ông kia vào bệnh viện thăm nuôi bệnh nhân nằm cùng phòng với tôi nhưng đến khi nghe giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên lần nữa khiến tôi giật mình:

"Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày…tháng…năm. Con và con bé rất hợp tuổi, nếu sang năm hai đứa sinh con nữa là được tam hợp. Nội rất thích con bé."

"Cảm ơn nội đã tác hợp cho hai đứa tụi con ạ."

"Nội rất vui vì hai đứa đã đăng ký kết hôn. Nội giữ tờ giấy đăng ký kết hôn này nhé?"

"Dạ vâng ạ."

Tôi nhớ rõ ràng sáng nay tôi đi gặp đối tác làm ăn của gia đình tôi tên Quân nhưng không may tai nạn. Không lẽ người đàn ông này chính là Quân, còn người đàn ông lớn tuổi kia là ông nội của anh ta? Không lẽ tôi bị mẹ tôi bán đi như lời của mấy đứa bạn của tôi nói? Theo lời ông nội anh ta vừa nói không lẽ anh ta đã lấy giấy tờ tùy thân của tôi để đi đăng ký kết hôn, mà tôi đang hôn mê bất tỉnh làm sao anh ta có thể thực hiện được thủ tục này? Cán bộ phường nào mà dám đứng ra làm loại thủ tục pháp lý này cho anh ta trong lúc tôi đang mê man bất tỉnh!

Không phải, chắc chắn cô gái Nguyễn Phương Thảo vừa được người đàn ông lớn tuổi nhắc tới là người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với tôi chứ không thể nào là tôi được. Đang còn đấu tranh tư tưởng tôi lại cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đang tiến sát về phía tôi, sau đó là một nụ hôn lên trán tôi. Tới lúc này mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô Nguyễn Phương Thảo mà hai người đàn ông này đang nhắc tới chính xác là tôi rồi. Tôi cố mở mắt ra để nhìn rõ anh ta là ai nhưng không thể.

Anh ta vừa vuốt ve gương mặt tôi vừa nói:

"Em nhanh tỉnh lại cho anh, ông nội nói thích em, ông nội còn nói sang năm chúng ta sinh con sẽ hợp mệnh ba mẹ nữa đó. Em nhanh tỉnh lại đi."

Giọng nói thể hiện sự quan tâm lo lắng của anh ta với tôi cứ làm như anh ta yêu tôi tha thiết lắm. Lúc anh ta áp sát người tôi, mùi hương nước hoa Clive Christian số 1 imperial majesty từ anh ta tỏa ra vô cùng hấp dẫn. Loại nước hoa này có giá tới 3 tỷ, trong gần hai năm làm cộng tác viên bán hàng tôi chỉ bán được hai chai loại này.

Không biết do biến chứng của vụ tai nạn, do lo sợ bỗng nhiên trở thành vợ của tên nào đó hay do mùi hương nước hoa từ anh ta phát ra mà khiến tôi tiếp tục rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh một lần nữa.

Khi tôi tỉnh lại thì nghe Nhung vừa lay mạnh cánh tay của tôi vừa nói trong tiếng khóc:

"Thảo ơi mày nhanh tỉnh dậy đi, mày đừng nằm như vậy tụi tao sợ lắm. Giấc mơ của bọn mình sắp thành hiện thực rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta có tấm bằng tốt nghiệp rồi. Mày nhanh tỉnh lại dùm tao đi."

Tôi còn nghe được giọng nói liên tục của Minh Đại và Nam:

"Con lạy trời lạy phật cho bạn của con nhanh chóng tỉnh lại."

Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trắng toát. Có lẽ người đàn ông tự xưng là chồng của tôi đã yêu cầu bác sĩ cho tôi được nằm phòng bệnh VIP.

Tôi thấy Nhung đang gục đầu vào người tôi khóc dấm sức, còn có Minh Đại và Nam đang đứng tựa lưng vào nhau ngửa mặt lên trời không ngừng bái lạy. Tôi lên tiếng:

"Hai thằng mày nín đi, lúc sáng hai thằng mày khấn trời lạy phật cho tao bình an trở về, kết quả lời cầu nguyện của hai thằng mày đưa tao vào thẳng bệnh viện. Giờ hai thằng mày còn ở đây khấn lạy nữa là không khéo tao vào nhà xác luôn cũng nên."

Nghe giọng của tôi Nhung lập tức nín khóc, Minh Đại và Nam cũng nhanh chóng chạy lại ngồi vây quanh tôi.

Nhung vui mừng nói:

"Con khỉ này, mày làm bọn tao sợ muốn chết."

Nam lập tức hỏi tôi:

"Mày thấy trong người thế nào rồi?"

Tôi khẽ cử động tay chân nhưng không tài nào cử động nổi, tôi cảm giác toàn thân mình đau nhức đặc biệt là vùng đầu.

"Không biết tao có bị chấn thương sọ não không, tao đau đầu lắm, với cả đau khắp người nữa."

Minh Đại nghe tôi nói vậy liền cao giọng:

"Mày đừng nói càn, để tao đi hỏi bác sĩ xem tình hình của mày thế nào?"

"Mày khoan đã, ai báo cho bọn mày biết tao nằm ở phòng bệnh này vậy?"

Tôi suy đoán rất có thể người đàn ông tự xưng là chồng của tôi đã báo tin cho ba đứa bạn thân của tôi biết tin tôi bị tai nạn. Thế nhưng câu trả lời của Nhung lại làm cho tôi thêm thất vọng:

"Hồi sáng đợi mãi không thấy mày gọi điện về, gọi cho mày thì không ai bắt máy. Bọn tao tới quán cà phê Tiamo thì biết tin mày bị tai nạn, những người ở đó nói mày được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng lại không biết bệnh viện nào, xe mày chạy cũng không thấy đâu. Gọi hỏi ba của Nam ba của Nam nói bên đội công an giao thông không tiếp nhận vụ tai nạn nào hết. Cả ngày bọn tao chờ đợi tin tức của mày trong hoang mang lo sợ. Mãi tới 7 giờ tối mới có một người tự xưng là bác sĩ gọi điện báo cho Đại biết mày đang nằm ở bệnh viện FV thế là bọn tao lập tức tới đây."

Tôi bị tai nạn lúc 8 giờ sáng, người đàn ông tự xưng là chồng của tôi kia rõ ràng là đã cố tình không báo cho mấy bạn của tôi biết sớm vì anh ta còn phải thực hiện ý đồ đăng ký kết hôn với tôi, xong xuôi mọi việc anh ta mới cho người gọi cho bạn của tôi.

"Bọn mày gặp hắn ta chưa?"

Ba đứa bạn thân của tôi đồng thanh lên tiếng:

"Hắn ta là ai?"

"Tao nghĩ tên Quân trời đánh kia là người đưa tao vào bệnh viện, tao còn nghe anh ta khoe với ông nội của anh ta tao là vợ của anh ta nữa, hình như anh ta lén đăng ký kết hôn luôn rồi."

Ba đứa lại đồng thanh hét lên:

"Cái gì?"

"Chắc anh ta đang giữ ba lô của tao có bản hợp đồng gì đó mẹ tao gửi, cả giấy tờ tùy thân và điện thoại của tao ở trong đấy. Tao nghe ông nội của anh ta đọc chính xác ngày tháng năm sinh của tao, ông ấy còn nói ông ấy sẽ giữ giấy kết hôn của anh ta và tao nữa."

Nhung nghe tôi nói còn cầm tay của tôi lên xem có cả dấu mực ở mấy đầu ngón tay.

"Thế mày nghe ông cháu nhà anh ta nói chuyện mà mày không phản đối gì à?"

"Lúc đó tao vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ nghe hai người họ nói thôi."

Nam nghe tôi nói thì nổi nóng:

"Mày đừng lo, để tao về nói chuyện với bố tao nhờ công an vào cuộc. Thời đại này làm quái gì có chuyện mua bán người trắng trợn như vậy được. Tên cán bộ đứng sau vụ kết hôn này cũng không thoát khỏi liên quan."

Minh Đại thở dài nói:

"Hôm qua tập dượt mày chạy mượt lắm mà, thế éo nào lại lại hạ cánh ở bệnh viện thế?"

"Tại tao hồi hộp quá nên thực hiện cú "hạ cánh 90 độ" bị sai. Tao tăng ga hơi quá trớn, lại còn quên bóp thắng trước nữa."

"Chiếc xe nặng mấy tạ mà lộn một vòng trên không thì tao biết cái hơi quá trớn của mày cỡ nào rồi."

Tôi nghe Minh Đại nói thì hoảng sợ hét lên:

"Tao cũng đang lo sợ sắp tới phải bỏ ra số tiền không ít để tu sửa lại chiếc xe cho mày đây."

"Mày đừng lo lắng, xe tao có mua bảo hiểm thân vỏ. Cũng may là nó không rơi vào tay công an, nếu không họ truy ra mày không có bằng A2 thì chết bỏ mẹ."

Nhung nói xen vào:

"Tao thấy chuyện trước mắt bây giờ là tìm cái tên khốn tự xưng là chồng của Thảo trước đã."

Nghe Nhung nói, Minh Đại đứng phất dậy nói với Nhung và Nam:

"Hai đứa mày ở đây với Thảo, tao đi hỏi thăm bác sĩ xem thằng chết bầm ngang ngược đó là thằng nào mà con người ta đang hôn mê bất tỉnh lại dám cả gan làm thủ tục đăng ký kết hôn."


Advertisement
x