Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [8]

Vâng, cậu thì lại chả “hiền lành” quá đi ấy chứ! Sơn Nam có đứa dám hống hách giật trộm hai quan tiền của thôn nữ, bị Trấn phó đạp cho một phát văng luôn xuống đầm sen, đến bây giờ mặt mũi tuy đã bớt hôi tanh mùi bùn rồi nhưng cứ nghe thấy ai nhắc đến Trấn phó, nó liền thất kinh. Vậy mà nàng vẫn cố nói tốt cho hắn để đám thanh niên chịu quay lại giúp đỡ. Ngặt nỗi, tụi nó yếu bóng vía, chỉ thấy chạy nhanh hơn thôi chứ không thấy đứa nào có gan quay đầu. Tội nghiệp hắn, một thân một mình cặm cụi xây phòng mất gần hai ngày.

Hai phòng ngủ cách nhau vài bước chân, nhưng hắn vẫn cứ như cụ già hay lo nghĩ, sợ nàng có việc tìm hắn, chạy qua chạy lại phải dãi nắng dầm mưa nên làm luôn một con đường nối liền hai căn phòng. Bên trên có mái che lợp lá dừa, bên dưới ốp gỗ, hai bên đường cũng có lan can bằng gỗ luôn, làm như nàng là trẻ lên ba, sẩy chân một cái là ngã lăn ra vườn không bằng. Nàng đến sợ cái tính cẩn thận thái quá của hắn. Nàng trèo lên cây dừa thôi mà hắn cũng ở dưới hạ lệnh:

- Xuống ngay cho cậu!

- Ứ.

- Em hư đấy!

- Hư gì cơ?

- Dám nhân lúc cậu bận việc trốn đi trèo cây!

- Chẳng qua là do cậu không để ý thôi chứ em trèo cây quang minh chính đại mà. Em thèm vào mà trốn!

- Nhiều lời! Có xuống không thì bảo?

- Đồ cụ già khó tính! Con không xuống đấy, thì sao? Cụ làm gì được con nào?

Nàng lè lưỡi chọc tức hắn. Nàng hái một quả dừa, trước khi ném xuống đất còn hí hửng thách thức:

- Cậu Gia không tránh được quả dừa này thì hổ danh Trấn phó Sơn Nam!

Nàng rướn người ra đằng trước, mong sao có một cú ném điệu nghệ nhất. Quả thực rất “điệu”, nhưng tiếc rằng... không “nghệ”! Nàng ném chi mà dừa vừa rơi xuống, nàng cũng rơi theo luôn. Còn chưa chọc ghẹo được hắn đã tổn hại chính mình, quả báo xem chừng đến quá sớm rồi. Hắn giận điên người, cũng may hắn đang ở đây, kịp thời phi lên đỡ nàng, chứ không cái đầu nhỏ bé kia mà lao xuống đất thì thôi xong. Nàng biết hắn giận nên cố ý xu nịnh:

- Sao cậu có thể phi lên cao thế? Võ công của cậu đỉnh ghê! Thật đáng ngưỡng mộ nha!

- Em biết cậu giỏi võ nên em cố tình nhảy xuống cho cậu đỡ, để cậu được dịp trổ tài đấy!

- Cậu giận mà sao cái mặt cậu vẫn đẹp dữ vậy?

Nàng khoa môi múa mép chán chê mê mỏi vẫn không thể khiến tâm trạng hắn tốt lên. Hắn đặt nàng ngồi dưới gốc cây đu đủ rồi lạnh lùng vung kiếm chặt đổ luôn cây dừa, không quên gằn giọng tuyên bố:

- Cây cối trong vườn nghe cho rõ đây! Từ nay, đứa nào dám chứa chấp mợ Đình, cậu đốn đổ đứa đó!

Cây cối mà nghe được chắc cũng lên tiếng chửi luôn cái giống ở rể không nỡ dọa vợ, chỉ dám cảnh cáo bâng quơ rồi. Mề đay trên người vợ hắn nổi lên rần rần, nàng nhìn thanh kiếm trên tay chồng, run run hỏi:

- Cây... cây... hồng xiêm... thấp... cũng... không... được trèo... hả cậu?

- Thích thì trèo, ai cấm?

- Cậu không cấm nhưng lát sau, cậu chặt cây à?

Nàng dò hỏi. Hắn nhếch mép hỏi lại:

- Sao cậu phải đợi tới lát sau?

- Vậy... cậu chặt cây... luôn ạ?

- Đúng rồi, ngay và luôn!

- Ngay cả khi em vẫn đang ở trên cây ư?

- Ừ.

- Em ngã thì sao?

- Thì kệ em.

- Kệ em rồi em sợ không dám trèo cây. Xong là đến lúc em thèm ăn hoa quả, em lại phải sang nhờ cậu Trường hái hộ à?

Cậu Trường! Cậu Trường! Suốt ngày cậu Trường! Hắn phát ngấy hai tiếng “cậu Trường” luôn rồi. Hắn trừng mắt, nghiêm túc hỏi nàng:

- Chồng em ngỏm rồi hả?

Nàng vô tư hỏi lại:

- Chồng em là cậu mà! Cậu ngỏm hay cậu tỉnh mà cậu cũng không phân biệt được à?

Hắn chán nàng luôn! Bị móc mỉa mà cũng không biết!

- Cậu già rồi, đầu óc kém minh mẫn. Cậu không phân biệt được. Thế em có phân biệt được không?

Nàng chủ động đi tới bên hắn, cố ý áp tai vào lồng ngực hắn để nghe nhịp tim. Tim hắn sắp loạn luôn rồi mà nàng còn giở giọng nịnh nọt:

- Em phân biệt được mà. Chồng em vẫn còn khỏe mạnh và dũng mãnh lắm à nha!

Cái miệng nàng dẻo như kẹo kéo, có ghét không cơ chứ? Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng giọng hắn nhẹ nhàng hơn nhiều:

- Chồng còn khỏe thế, sao có việc cần không nhờ chồng?

- Hai mươi chín Tết, chồng về Sơn Nam thăm thầy bu rồi. Đến lúc đó, ứ nhờ được nữa!

- Chồng về Sơn Nam mà em không về cùng hả?

Nàng phấn khích hỏi hắn:

- Được á? Em á? Em được về Sơn Nam với cậu á?

Hắn gật đầu. Nàng như thể không tin vào tai mình, phải hỏi thêm lần nữa cho chắc:

- Vợ hờ thôi mà cũng được về ạ?

- Ai bảo em là vợ hờ?

- Thế em là vợ gì?

Hắn trìu mến nhìn nàng, tủm tỉm đáp:

- Vợ thúi!

- Cái cậu này buồn cười thật đấy! Cậu nói thế, hàng xóm nghe thấy thì chết em à? Em chỉ xấu thôi chứ em có thúi đâu!

- Rõ ràng cậu thấy có mùi thum thủm quanh đây mà! Không phải em à?

- Không. Em thề luôn là không phải em nhé! Không tin cậu ngửi thử coi!

Hắn cúi xuống, chóp mũi chạm vào vai nàng, khẽ hít hà một mùi thơm ngọt ngào đầy mê đắm. Nàng hiếu kỳ thắc mắc:

- Thế nào? Có thúi lắm không hả cậu?

- Có. Thúi um.

Hắn trêu. Nàng hoang mang thắc mắc:

- Ơ lạ nhỉ? Sao em ngửi mãi mà chẳng thấy mùi gì nhỉ? Cậu đỉnh thật đấy, mũi thính như mũi...

Thấy gương mặt hắn bỗng chốc tối sầm, nàng không dám nói hết câu. Hắn nghiêm giọng tra khảo:

- Mũi cậu thính như mũi gì hả Đình?

Nàng bí quá đành đáp bừa:

- Dạ... mũi cậu Gia... thính... như... mũi... chồng em ạ.

- Cái thằng chồng hờ đó hả?

- Nào có! Em làm gì có thằng chồng hờ nào! Em chỉ có một anh chồng thơm xuất sắc thui à!

Nàng dỗ ngọt. Hắn ghé tai nàng thủ thỉ:

- Chồng em làm sao mà thơm bằng vợ cậu.

Hai má nàng đỏ hây hây. Nàng xấu hổ chạy vào nhà chuẩn bị trà ngon để Tết này đem về Sơn Nam tặng gia đình hắn. Táo đỏ, kỷ tử và hoa cúc đã phơi khô, nàng chia vào các gói giấy màu nâu rồi dùng giấy màu đỏ cắt chữ Phúc, Lộc, Thọ dán bên ngoài. Hai hôm gần đây, mọi người trong trấn cứ liên tục tới nhà trả nàng tiền may đồ, chắc họ nợ lâu quá cũng áy náy, muốn nàng có tiền sắm Tết. Một vài người còn nợ tiền nàng từ năm ngoái. Nàng khờ thật, bản thân có dư dả gì đâu mà ai xin khất cũng chịu. Hắn nom nàng ngồi đếm đống tiền xu lẻ, mỏi miệng mới được mười quan tiền thì thấy thương vô cùng.

- Em trả cậu năm quan tiền nè!

Hắn không vui, chau mày hỏi:

- Tiền của cậu không phải là tiền của em à mà trả?

Nàng bướng bỉnh lắc đầu. Nàng hâm lắm cơ! Chuyện tiền nong nhất định cứ phải rạch ròi. Rạch ròi chi mà lúc nàng đưa tiền thì hắn phải cầm, nhưng đến lúc hắn đưa tiền cho nàng, nàng lại gạt đi. Nàng kêu hắn đi ở rể thì cứ thế mà ở thôi, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nàng rước được hắn về thì ắt sẽ nuôi được hắn. Hắn cười khổ, thở dài doạ nạt:

- Nuôi cậu hẳn ba năm thì tốn kém lắm đấy!

- Ôi dào! Cậu về đây với em rồi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo! Hạnh phúc nằm ngay trong bát cơm dẻo thơm ngọt bùi nhà mình chứ có nằm trên mâm vàng đĩa bạc nhà người khác đâu mà phải xoắn!

Hắn phì cười. Quả thực từ khi gả đến An Lạc, hắn ăn uống đạm bạc hơn hồi còn ở Sơn Nam, nhưng chưa khi nào hắn thấy hoài niệm sơn hào hải vị cả. Hắn ở bên nàng, ăn chút cơm cháy thôi mà trong tim vẫn thấy ngọt ngào khó tả. Nhưng tất nhiên, không vì thế mà tim hắn thôi hướng về Sơn Nam. Tết nhất đến nơi rồi, thư của các quan Tri phủ gửi lên trấn đường Sơn Nam nhiều vô kể, ai cũng có những khúc mắc riêng muốn được tham vấn quan trên. Sơn Hào mặc dù đã tuyển thêm mấy người đỗ đạt cao vào trấn đường giúp việc nhưng chẳng ai nhanh nhạy được bằng một góc của Trấn phó. Hắn rốt cuộc vẫn phải sai người đem thư từ tới An Lạc cho Bách Gia xử lý.

Bách Gia học rộng tài cao, thừa sức trở thành người đứng đầu một trấn. Sơn Hào thực sự không hiểu Hoàng thượng vì lý do gì lại đích thân chỉ định hắn ngồi vào chiếc ghế Trấn phó Sơn Nam. Hoàng thượng biết tin hắn gả đến An Lạc còn cho phép hắn giải quyết công việc từ xa, có chuyện quan trọng mới cần quay về Sơn Nam. Theo khẩu dụ của Hoàng thượng, Bách Gia ở An Lạc phải phối hợp với An Trí tuyển quân. Trong vòng ba năm, hắn chịu trách nhiệm bồi dưỡng cho triều đình một ngàn cao thủ tinh nhuệ. Trấn phó Sơn Nam mang tiếng đi ở rể mà xem chừng cũng chẳng được nhàn rỗi cho lắm. Thư gửi từ Sơn Nam tới còn chưa xem xong, An Trí đã cho gọi hắn tới trấn đường An Lạc. Hắn vừa ra khỏi cổng, nàng liền xách giỏ mây, tung tăng chạy đi chợ.

- Chị Tây Đông ơi! Chị Tây Đông! Tết này, em được về Sơn Nam với cậu Gia đấy! Em phải may thật nhiều váy áo đẹp mới được!

Tây Đông bĩu môi chê trách:

- Con gái con đứa, có mỗi chuyện được về thăm quê chồng thôi mà cũng khoe toáng cả lên. Tao nuôi cả chồng lẫn con mà còn chưa khoe câu nào đây này!

Mễ Đình vô tư bảo:

- Chị giỏi mà. Em còn phải học tập chị nhiều! Ba tấm lụa đào này giá bao nhiêu vậy chị?

- Một quan tiền.

- Ơ? Sao tháng trước, Mễ Đan có một quan tiền mà mua được tận sáu tấm lụa đào y hệt như này vậy chị?

- Y hệt đâu mà y hệt? Nhìn qua thì giống nhau nhưng chất lượng khác nhau hoàn toàn đấy. Gần Tết rồi nên tao lấy toàn hàng cao cấp từ kinh thành về bán thôi.

Hàng xóm láng giềng với nhau, Mễ Đình tin chắc Tây Đông chẳng thèm nói thách mình đâu. Nàng vui vẻ trả tiền, cất ba tấm lụa vào chiếc giỏ mây rồi ghé sang hàng của chị Trân Bảo mua son phấn. Tây Đông ghé tai Phương Nhi thủ thỉ:

- Ở đâu ra cái thứ đàn bà vô dụng nhỉ em nhỉ? Đi chợ không biết mặc cả luôn, đúng là đồ vứt đi!

Phương Nhi gật gù đồng tình:

- Vâng. Em đã nói rồi mà hồi trước chị có nghe đâu. Cái con Đình này xấu cả người cả nết chị ơi!

Tây Đông ngẩn người. Đúng là hồi trước mỗi lần Phương Nhi nói xấu Mễ Đình, nàng toàn bỏ ngoài tai. Bây giờ, ngẫm kỹ mới thấy Mễ Đình không được cái nước non gì cả. Hai người đàn bà chung kẻ thù, bất giác trở nên thân thiết lạ thường. Họ bắt đầu soi mói Mễ Đình, soi từ cái mặt mụn, cái thói lười biếng hay ngủ dậy muộn đến cái tật ỷ lại vào chồng. Nói xấu kẻ mình ghét đem lại cho họ một sự hưng phấn lạ kỳ, cảm giác thích thú ấy vàng bạc cũng không mua nổi.

- Lo làm ăn buôn bán đi mấy chị ơi! Niềm vui sướng có được bằng cách lan toả những điều tiêu cực không bền đâu mấy chị ơi! Mưa đến đâu mát mặt đến đấy! Nay mấy chị nói xấu con Đình, mai mốt đến lượt mấy chị bị người ta nói xấu đó!

Thảo Phương góp ý. Tây Đông tự tin bảo:

- Mày khỏi lo xa. Chị mày nuôi chồng chăm con chỉn chu đâu ra đấy, đảm đang duyên dáng bậc nhất cái trấn này rồi, móc đâu ra điểm xấu cho người ta nói?

Đàn bà đố kị lẫn nhau không hẳn là chuyện lạ. Có người ý thức được bản thân mình chưa tốt, luôn âm thầm phấn đấu để trở nên rực rỡ hơn. Lại có người bởi vì cảm thấy bản thân mình đã hoàn hảo rồi, thành ra bị chìm sâu vào chiếc hố sân hận. Nếu như ai đó không thể ngừng buồn bực khi kẻ mà họ cho là kém cỏi hơn mình nhưng lại may mắn hơn mình thì liệu họ có thực sự hoàn hảo như họ vẫn luôn nhầm tưởng?

- Em thì không những đảm đang duyên dáng mà còn được thêm cái trẻ đẹp hơn chị. Em thực sự không biết thằng chồng cũ của em phải tích phúc bao nhiêu kiếp mới lấy được người vợ tuyệt vời như em. Thế mà nó vẫn bỏ em để tới Sơn Nam lấy vợ khác mới ngu chứ! Con vợ mới của nó tệ y hệt con Đình chị ạ, chả biết tiết kiệm gì sất, thầy bu để lại cho đất đai rộng bạt ngàn mà vẫn nghèo quanh năm.

Tây Đông cười khinh. Phương Nhi chỉ trẻ hơn nàng thôi chứ tuổi gì mà đòi đẹp hơn nàng? Nhưng nàng tự thấy con người mình bao dung độ lượng, không thèm so bì những chuyện nhỏ nhặt nên chỉ bảo:

- Con Đình thì ngu hết chỗ nói rồi em. Tết năm ngoái, nó quyên góp cho quỹ An Vui mười quan tiền lận. Đã nghèo còn bày đặt sĩ diện.

Phú bà Lưu Ly đứng nấp sau gốc cây xoài, nghe người ta nói về Mễ Đình, tự dưng thấy tủi thay cho con trai cưng của mình. Học rộng tài cao, anh tuấn rạng ngời như cậu mà lại vớ phải con vợ hờ xấu cả người cả nết, không được cái nước non gì thế này có uổng không cơ chứ? May mà cậu chỉ phải ở với nó ba năm rồi lại quay về Sơn Nam cưới Ngọc Bội, chứ không thì bà xót cậu điên mất. Chuyến này bà bí mật tới An Lạc, thật không uổng công. Bà đợi Mễ Đình mua sắm xong liền bám theo nó về nhà. Con trai cưng đi vắng rồi nên bà chẳng phải giả bộ hiền hậu làm gì. Cái mặt bà rõ vênh, bà sồn sồn tuyên bố:

- Tôi biết Tết này cậu Gia rủ chị về Sơn Nam. Nhưng cái ngữ vợ hờ xấu xí nghèo hèn như chị thì đừng bao giờ mơ được bước chân vào cổng nhà tôi!

 


Advertisement
x