Vén Màn Bí Mật - Phương Linh Hugo

Chương 1:

Tại phòng đặc biệt của công ty Bảo An, công ty chuyên đào tạo và cung cấp vệ sĩ chất lượng uy tín nhất Việt Nam. Nói là căn phòng đặc biệt vì căn phòng này là căn nhà cấp 4 tuềnh toàng rộng khoảng 200 mét vuông, vật dụng trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động của công ty, từ tổ chức hội họp, luyện tập, tuyển nhân viên, học viên cho đến xử phạt các học viên, nhân viên vi phạm nội quy của công ty…

Nam thanh niên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế da duy nhất trong phòng, anh ta tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo, hai tay để hai bên bệ ghế, tư thế ngồi nhàn nhã không khác nào một vị vua thời xưa. Gương mặt và ánh mắt của anh ta lúc này so với băng vĩnh cửu tại bắc cực còn lạnh hơn. Anh ta khoác trên mình cây đồ màu đen, từ đồ vest, cà vạt cho tới đôi giày anh ta mang đều là màu đen, chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi anh ta mặc bên trong là màu trắng, tuy nhiên điểm sáng này vẫn không làm giảm đi phần sát khí ở người đàn ông này.

Anh ta không ai khác chính là Nguyễn Bảo An, giám đốc công ty Bảo An. Công ty này không lớn, tọa lạc tại Sóc Sơn, Hà Nội. Cơ sở vật chất của công ty cũng thuộc diện nghèo nàn. Thế nhưng để vào được công ty này học tập đã khó, để được làm nhân viên của công ty này còn khó gấp vạn lần với nội quy vô cùng nghiêm ngặt bao gồm 50 điều. Học viên vi phạm nội quy dù là lần đầu đều bị đuổi học, còn nhân viên chính thức của công ty vi phạm nội quy có hai sự lựa chọn hoặc là tự động thôi việc, hoặc là ở lại nhưng phải chịu hình phạt.

Hình phạt ở đây là đấu võ với giám đốc Bảo An hoặc phó giám đốc Bùi Khiêm. Dù là chọn đấu võ với ai cũng không khác đi chầu diêm vương vì Bảo An và Bùi Khiêm đều rất giỏi võ. Hai người được mọi người trong công ty đặt cho biệt danh ác ma bởi tính cách của hai người đều lãnh khốc, vô tình như nhau.

Dẫu vậy bất kỳ ai vi phạm nội quy đều chọn bị phạt mà không ai muốn rời khỏi công ty vì làm nhân viên của công ty này lương cao tới mức một giám đốc của công ty bình thường cũng phải ao ước, vì lẽ đó nhân viên của công ty rất tuân thủ nội quy của công ty, hiếm khi có người vi phạm. Để có được mức lương trong mơ thì đối tượng khách hàng tìm đến công ty Bảo An thuê vệ sĩ cũng toàn là đại gia, cán bộ cao cấp và người có địa vị trong xã hội.

Thỉnh thoảng Bảo An nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Rolex đeo trên cổ tay rồi lại nhìn ra hướng cửa chính của căn phòng, mặc dù không có biểu hiện gì ngoài mặt nhưng trong lòng anh ta như có lửa đốt.

Đứng ngay bên cạnh anh ta là Bùi Khiêm, phó giám đốc công ty Bảo An. Đối lập với sự an tĩnh của Bảo An, Bùi Khiêm không khác nào một con lật đật, anh ta hết lấy điện thoại ra xem giờ đến dùng chân đá xuống nền nhà.

Phía dưới hai người là hơn 200 vệ sĩ của công ty Bảo An trong bộ đồ đồng phục đen từ đầu tới chân, họ đứng thành hai hàng hai bên trừ khoảng trống ở giữa, tất cả đều im phăng phắc không nói lời nào. Họ có mặt tại căn phòng đặc biệt này cũng chỉ vì hóng chuyện. Nghe tin có người vi phạm nội quy, biết thế nào cũng có màn đấu võ giữa nhân viên vi phạm nội quy với Bảo An hoặc Bùi Khiêm nên họ tới để được chiêm ngưỡng những chiêu đánh của hai sếp để học hỏi. Rất nhiều nhân viên khi đọc được thông báo có người vi phạm nội quy rất muốn về xem nhưng vì họ nhận công tác ở xa nên không thể.

Bảo An một lần nữa nhìn vào chiếc đồng trên tay rồi quay qua nói với Bùi Khiêm:

“Mày ở lại xử lý tên kia nhé, tao phải về không muộn giờ rồi. Hôm nay sinh nhật của ông nội.”

“Nếu mày về thì để hôm sau xử đi. Hôm nay tao bị cảm đầu óc đang quay mòng mòng nếu đánh nhau nữa tao sợ sẽ nằm bẹp mất.”

Bùi Khiêm vừa nói dứt câu thì có một nam thanh niên mặc đồng phục màu đen hớt hải chạy từ bên ngoài băng qua đám nhân viên quỳ xuống trước mặt Bảo An, anh ta cuối rạp đầu xuống nền nhà thành khẩn:

“Chào giám đốc và phó giám đốc. Do đoạn đường từ nhà bệnh viện tới đây bị kẹt xe mấy chỗ nên bây giờ em mới có mặt. Em xin lỗi đã để giám đốc và phó giám đốc phải chờ ạ.”

“Cậu là Nguyễn Đức Tiến à?”

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực của Bảo An không khác nào Thiên tào vừa gọi tên khiến nam thanh niên đang quỳ trên sàn nhà sợ tới mức cả người run lên bần bật, anh ta ngước mặt lên nhìn Bảo An nói mà hai hàm răng đánh vào nhau như gõ mõ:

“Dạ, dạ vâng thưa giám đốc.”

“Cậu hãy trình bày lỗi vi phạm của cậu?”

“Dạ, dạ em, em…”

Bảo An gằn giọng:

“Tôi không có thời gian ở đây để nghe cậu cà kê đâu.”

“Dạ, dạ em vi phạm điều 15 nội quy của công ty là uống rượu lái xe gây tai nạn cho chủ nhân ạ.”

“Hiện tại bà chủ của cậu đang nằm bệnh viện nào?”

“Dạ phòng 502 bệnh viện Bảo Việt ạ.”

Bệnh viện Bảo Việt là bệnh viện tư nhân lớn nhất miền bắc do ông Nguyễn Kiệm, ông nội của Bảo An thành lập. Khi ông Kiệm lớn tuổi ông giao cho bố anh, ông Nguyễn Bảo Việt quản lý. Từ ngày ông Việt lên làm cán bộ cấp cao của nhà nước ông đã giao toàn quyền quản lý bệnh viện cho bà Diệu Hương, mẹ kế của anh là bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện. Và hiện tại bà Hương cùng Nguyễn Thanh Bình con trai bà ta đồng thời là em cùng bố khác mẹ với Bảo An chia nhau quản lý bệnh viện.

Bảo An tiếp lời:

“Nghề của các anh phải có trách nhiệm bảo vệ cho chủ nhân của mình chứ k phải mang lại nguy hiểm, gây họa cho chủ nhân của mình."

“Em biết ạ.”

‘Biết tại sao cậu vẫn uống rượu trong khi đang làm việc?”

“Dạ do hồi sáng em đưa bà chủ về quê đi đám cưới, người nhà bà chủ mời em uống ạ.”

“Không lẽ họ cạy miệng của cậu ra để ép cậu uống à? Không lẽ họ bảo cậu đi ch ết cậu cũng đi à?”

“Dạ em biết lỗi của mình rồi. Em hứa lần sau em sẽ không tái phạm nữa ạ.”

“Cậu còn có cơ hội cho lần sau sao?”

Nguyễn Đức Tiến dứt khoát đáp:

"Dạ em muốn ở lại tiếp tục làm việc cho công ty Bảo An. Em xin chịu phạt trước giám đốc ạ."

Bảo An vẫn nhẹ nhàng hỏi nhưng cái nheo mắt của anh lại khiến cho người đối diện không rét mà run:

"Tay nào cầm rượu uống."

Bình giơ cánh tay phải lên:

“Dạ tay phải ạ.”

Bảo An lấy chiếc bật lửa từ túi quần xoay một vòng trong lòng bàn tay, nắp của bật lửa mở ra. Anh lấy một điếu thuốc đựng bên trong bật lửa đưa lên miệng ngậm. Khẽ nhấn ngón tay cái, lửa phụt lên, anh đưa lên miệng châm thuốc rít một hơi sau đó chậm rãi phả ra một làn khói trắng mờ ảo che đi khuôn mặt yêu mị của mình. Tiếp tục xoay chiếc bật lửa trong lòng bàn tay một vòng, chiếc bật lửa lập tức biến thành một con dao nhọn rồi phi thẳng về phía Tiến, một đốt ngón tay trỏ bàn tay phải của Tiến lập tức đứt lìa, con dao sượt qua vai Tiến cắm xuống nền nhà ngay sau lưng anh ta, máu tuôn xối xả như suối. Tiến đứng dậy nhặt con dao đưa cho Bảo An bằng hai tay, gương mặt anh ta nhăn nhúm đến đáng thương nhìn vào là biết anh ta đang cố nhịn đau thế nào.

“Đội ơn giám đốc đã ra tay nhẹ nhàng với em ạ.”

Với Nguyễn Đức Tiến việc mất đi một ngón tay so với việc đấu võ với Bảo An là hình phạt nhẹ hơn rất nhiều.

Hơn 200 con người đang mong chờ thưởng thức màn đấu võ phía dưới ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ để ý hành động châm thuốc hút quá điệu nghệ của Bảo An, cho tới khi họ nhìn thấy máu tuôn xối xả từ ngón trỏ bàn tay phải của Nguyễn Đức Tiến họ mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, mặt mày ai nấy lập tức tái mét, thậm chí họ còn không dám thở mạnh.

Bảo An không đáp lại Tiến mà cầm lấy con dao dính đầy máu từ tay Tiến ấn nút thu dao về, con dao lại biến thành chiếc bật lửa bình thường. Anh bỏ vào túi quần rồi đứng dậy cùng Bùi Khiêm ra về. Lúc đi ngang qua đám nhân viên anh lạnh lùng buông ra hai tiếng:

“Giải tán.”

Khi bóng lưng Bảo An và Bùi Khiêm khuất sau cánh cửa mọi người mới dám thở mạnh. Bác sĩ của công ty nhanh chóng có mặt sơ cứu cho Nguyễn Đức Tiến.

Tại nhà để xe, Bảo An đá mạnh vào lốp xe trước của mình rồi văng ra tiếng chửi tục. Bùi Khiêm thấy thế ló đầu ra từ cửa ghế lái chiếc xe đậu bên cạnh quan tâm hỏi:

“Xe xẹp lốp à?”

“Ừ. Lâu nay ở lại giám sát thi công tòa nhà trụ sở của công ty không về, nay có việc đụng tới xe thì gặp cảnh này. Đúng là đen vãi chưởng.”

“Không mang theo lốp dự phòng à?”

“Không.”

Bùi Khiêm hất cằm sang ghế phụ xe của mình:

“Mày lên đi tao chở về, tao cũng đang vội. Hôm nay tao có hẹn với Hương.”

Bảo An mở cửa xe mình lấy hộp quà chuẩn bị sẵn rồi lên xe Bùi Khiêm ngồi:

“Hôm trước mày khoe chiến tích vừa thịt được em gì tên loài hoa cơ mà, sao nay lại là em Hương rồi?”

“Em Mai. Hôm đó tao xịt trộm nước hoa của mày rồi đi bar, ả ngửi mùi nghĩ tao là đại gia có tiền mua nước hoa tiền tỷ sài nên theo bám. Hôm sau tao chạy con i10 ghẻ tới đón đi chơi thì ả chuồn mất tăm.”

“Sao mày không đập tấm thẻ đen ngân hàng vào mặt ả?”

“Dẹp đi. Thể loại máy bào tiền đó yêu nó để nó bào cho thì còn cái nịt. Còn mày, ám ảnh với phụ nữ tới mức không dám yêu thật à?”

Bảo An không đáp lại Bùi Khiêm mà chỉ vào cửa hàng hoa phía trước:

“Dừng xe tao vào mua bó hoa.”

Về tới biệt thự nhà Bảo An tại Ba Đình đã chín giờ đêm. Chìa khóa mở cổng tự động anh để quên trên xe, vì muốn tạo bất ngờ cho ông bà nội nên anh không gọi giúp việc ra mở cửa mà trèo tường vào. Bức tường xây cao hơn hai mét chỉ một cái nhún người là anh có thể trèo lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống sân biệt thự mà không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Căn phòng khách xa hoa rộng hơn 100 mét vuông đặt ngổn ngang quà và hoa của các ban ngành, đơn vị, tổ chức, công ty và cá nhân dành tặng sinh nhật ông Nguyễn Kiệm. Ba anh, ông Nguyễn Bảo Việt làm cán bộ cấp cao của nhà nước cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với anh vào mỗi dịp lễ tết và sinh nhật của các thành viên trong gia đình. Bảo An đi tới thang máy để lên phòng ông bà nội nằm trên tầng hai, lúc đi ngang qua phòng ăn, nghe có tiếng nói chuyện thì thầm anh liền nép vào một góc đứng nghe.

Trong phòng ăn, ánh mắt hoang mang của bà Diệu Hương nhìn luật sư Từ Liêm chuyên viên tư vấn pháp lý cho ông Nguyễn Bảo Việt và gia đình nhỏ giọng:

“Nghe nói vẫn còn một người sống sót phải không?”

“Thưa phu nhân, hai vợ chồng ông Nam và tài xế riêng của ông Nam c hết rồi. Người còn sống là con gái của họ bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Bảo Việt.”

Nguyễn Thanh Bình, đang ngồi đối diện bất chợt đứng dậy vươn người qua bàn ăn nắm lấy cổ áo của ông Liêm siết chặt, trong giây lát hắn như biến thành con giã thú gầm lớn:

“Nó chưa chết mà ông không biết làm thế nào cho nó nghẻo luôn à? Để nó sống là mang họa về sau đấy, ông biết không.”

Ông Liêm bị Bình siết chặt cổ áo mặt đỏ bừng bừng như sắp bị chết ngạt đến nơi, ông ta cố giải thích một cách khó khăn:

“Thằng Hiếu chết luôn trong vụ tai nạn rồi, do người vi phạm luật giao thông bị chết trong vụ tai nạn nên vụ này không khởi tố. Cô bé đó mới tốt nghiệp cấp 3 còn chưa hiểu biết gì, chúng ta đâu cần thủ tiêu nó?”

“Mày ngu lắm, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”

Bà Diệu Hương sợ Bình sẽ làm ông Liêm chết ngạt liền kéo tay hắn ta ra khỏi cổ áo của ông Liêm:

“Có gì con nói chuyện nhỏ nhẹ với ông ấy. Đừng có hành động sỗ sàng như thế con sẽ làm ông ấy ngạt thở đó.”

Bình tức giận buông tay khỏi người ông Liêm xoay người rời đi, đi được vài bước anh ta quay phắt người lại chỉ tay vào mặt ông Liêm ra lệnh khiến ông giật nảy mình:

“Nói cho ông biết, ông mà không nhổ cỏ tận gốc trước khi ông già đi công du Châu u về vào sáng mai thì ông đừng trách tôi không phải con người đó.”

Dứt lời Bình đi ra khỏi phòng ăn. Sợ bị phát hiện nghe lén cuộc trò chuyện, Bảo An vọt lên phòng ông bà nội bằng cầu thang bộ mà không đi bằng thang máy. Ông Nguyễn Bảo Việt đang đi công du các nước Châu u? Tại sao đám người này lại tranh thủ xuống tay với một gia đình trong lúc ông đi công tác?

“Cốc, cốc, cốc.”

Bà Thu Cúc vợ ông Nguyễn Kiệm ra mở cửa. Nhìn thấy bà, Bảo An lễ phép chào:

“Con chào bà nội. Ông nội của con đâu rồi ạ?”

“Ông nội của tưởng con quên ngày sinh nhật của ông nội con nên ông nội con đang buồn.”

Bảo An là con của vợ trước của ông Nguyễn Bảo Việt, bà Diệu Hương là vợ sau cũng sinh cho ông Việt 2 người con, Nguyễn Thanh Bình năm nay 27 tuổi kém Bảo An một tuổi và Nguyễn Thanh Thanh 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 liền qua Anh đi du học. Thế nhưng ông Kiệm và bà Cúc chỉ dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho Bảo An, có lẽ một phần do Bảo An mồ côi mẹ từ khi anh mới lên ba.

Bảo An ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt trìu mến nhìn ông Kiệm đang giả vờ nhắm mắt cười cười:

“Bảo An về chúc mừng sinh nhật ông nội đây ạ.”

Ông Kiệm từ từ mở mắt nhìn Bảo An, giọng điệu hờn dỗi:

“Ông tưởng sinh nhật năm nay không được tặng hoa và quà chứ?”

Bảo An bật cười, nếu không tổ chức sinh nhật linh đình thì năm nào ông Việt cũng làm một bữa tiệc nhỏ tổ chức sinh nhật cho ông Kiệm tại nhà. Hoa và quà người ngoài tặng không kể đến, người trong gia đình ai cũng chuẩn bị quà tặng ông, đặc biệt là mẹ con bà Hương ai cũng mua những món quà có giá trị lớn để lấy lòng ông chỉ vì ông vẫn giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện Bảo Việt. Vậy nhưng với ông Kiệm không nhận được hoa và quà của Bảo An thì ông xem như không có quà sinh nhật.

Bảo An đặt bó hoa lên bàn nhỏ cạnh giường. Anh nhẹ nhàng đỡ ông Kiệm ngồi dậy rồi đặt lên tay ông một hộp quà:

“Chúc mừng sinh nhật ông nội, con chúc nội luôn vui vẻ và khỏe mạnh như trai trẻ 18 ạ.”

Nụ cười, ánh mắt của ông Kiệm thể hiện rõ niềm tự hào và hạnh phúc:

“Để xem cháu đích tôn của ông tặng ông quà gì nào?”

Nắp hộp quà mở ra, nhìn thấy củ sâm thân lá còn tươi nguyên ông Kiệm không khỏi kinh ngạc:

“Con đang xây trụ sở công ty, dành dụm tiền bạc mà trả cho các nhà thầu. Củ sâm lần trước con mua ông bà vẫn chưa dùng hết. Nhìn củ sâm này không dưới 100 năm tuổi, số tiền con phải bỏ ra để mua nó chắc không ít đâu.”

Sâm Ngọc Linh là loại sâm mọc trên núi Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum, là loại sâm tốt nhất trên thế giới hiện nay. Mỗi đốt sâm tương ứng với một năm tuổi. Nhìn vào củ sâm ông Kiệm suy đoán hơn 100 năm tuổi là không sai. Để mua được củ sâm này Bảo An đã phải dặn trước những người chuyên đi đào sâm Ngọc Linh từ rất lâu và anh bỏ ra số tiền rất lớn mới mua được.

“Với con sức khỏe của ông bà nội là số 1 ạ. Con còn trẻ khỏe, tiền bạc con kiếm sau nội không phải lo cho con đâu.”

“Ông bà nội lúc nào cũng ở sau lưng con, bất cứ khi nào con cần tiền thì nói với ông bà nội một tiếng.”

“Dạ vâng. Ông bà nội nghỉ ngơi nhé, con phải đi có việc.”

“Thế con ăn tối chưa? Bảo cô Lan nấu gì cho ăn rồi đi?”

“Khi nào tòa nhà trụ sở công ty khánh thành con sẽ thường xuyên ở nhà ăn cơm tối với ông bà, bây giờ con có việc gấp phải đi rồi ạ.”

Nói dứt lời thì Bảo An cũng nhảy từ tầng 2 xuống dưới, ông Kiệm và bà Cúc nhìn theo anh mà đứng tim, suýt nữa thì anh hù chết hai thân già này rồi.

Sau khi Bình rời khỏi phòng ăn, ông Liêm ngồi lại nói chuyện với bà Hương một lúc rồi mới ra về. Ông ta vừa ngồi vào vào ghế lái liền có giọng nói vang lên bên tai:

“Các người âm mưu giết nhà ông Nam nào mà còn một người sống sót đang cấp cứu tại bệnh viện Bảo Việt các người cũng không tha?"
 

Advertisement