Vén Màn Bí Mật - Phương Linh Hugo

Advertisement


Chương 2:

Giọng nói bất ngờ vang lên trong xe chẳng khác nào âm hồn vừa cất tiếng khiến cả người ông Liêm run lên bần bật, mồ hôi hột bắt đầu túa ra. Ông ta dùng tay áo vest lau mồ hôi trên trán một lượt rồi mới khởi động xe, ông ta còn chưa kịp nhấn ga lái xe rời đi lại nghe có tiếng gằn giọng khiến ông ta giật nảy mình khỏi ghế lái.

"Ông bị câm hay ông đang giả vờ điếc?"

Quay đầu nhìn lại thấy Bảo An đang ngồi ở băng ghế sau ông Liêm lập tức hồn siêu phách lạc. Ông ta cứ ngỡ ông ta làm chuyện xấu bị ám ảnh, không ngờ lại là Bảo An bằng xương bằng thịt đang tra hỏi ông ta.

Ngoài Bình, bà Hương và ông ta ra không ai biết bí mật động trời này, là ai đã nói có Bảo An?

Ông ta cũng không hiểu, xe của ông ta vẫn khóa, bằng cách nào Bảo An có thể vào xe của ông ta ngồi được? Có khi nào Bảo An được người âm giúp sức? Càng nghĩ mồ hôi ông ta càng túa ra như tắm:

"Thưa, thưa, thưa…”

Bảo An lấy chiếc bật lửa ấn nút, mũi dao vẫn còn dính m áu tươi của Tiến lập tức kề vào yết hầu của ông Liêm, giọng của anh rít qua kẽ răng:

“Ông có tin ông còn “thưa” một tiếng nữa là tôi cho ông câm luôn không?”

Nhìn xuống con d ao vẫn còn dính m áu tươi mặt mày ông ta tái mét, ông ta thậm chí không dám nhúc nhích vì chỉ cần ông ta nhích nhẹ người là mũi d ao sắc bén liền cắt vào yết hầu của ông ta.

“Là ông, ông, ông Phạm Trung Nam ạ.”

Ông Phạm Trung Nam là chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Trung Nam kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, nổi tiếng nhất là lĩnh vực bất động sản và xe sang. Nhắc tới tên ông hầu như ai cũng biết vì ông là một trong những tỷ phú đô la hiếm hoi của Việt Nam, không những vậy ông còn có rất nhiều hoạt động từ thiệt. Đặc biệt căn biệt thự An Nhiên Villa của gia đình ông tọa lạc ngay tại vị trí kim cương của quận Hoàn Kiếm nổi tiếng khắp thế giới vì được bình chọn là một trong những tòa biệt thự đẹp nhất mọi thời đại.

Gần đây Bảo An ở lại giám sát công trình xây dựng tòa nhà trụ sở công ty Bảo An ít về nhà nên bỏ lỡ nhiều việc khuất tất tày đình diễn ra ngay trong nhà mình? Bà Diệu Hương là bác sĩ khoa tim mạch tại bệnh viện Bảo Việt thì liên quan gì tới ông Nam mà phải trừ khử ông ta?

“Ông đã cùng mẹ con bà ta g iết bao nhiêu mạng rồi?”

“Dạ, dạ cậu chủ đừng hiểu lầm. Cậu Hiếu, vệ sĩ kiêm lái xe của bà chủ chạy xe máy không may gây ra tai nạn, người chết được đưa vào nhà tang lễ thành phố, người bị thương được đưa vào bệnh viện Bảo Việt. Chúng tôi không liên quan gì tới vụ tai nạn hết.”

Hiếu lái xe gây tai nạn giao thông gây ch ết người thì liên quan gì tới bà Hương, Bình và ông Liêm mà Bình ra lệnh cho ông Liêm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc? Chắc chắn đây là mưu hèn kế bẩn của đám người này. Bố anh khả năng tương lai sẽ lên làm thủ tướng, anh không thể để đám người này làm ảnh hưởng tới sự nghiệp thăng quan tiến chức của ông được. Anh chốt một câu nắm thóp ông Liêm:

“Không liên quan vậy sao các người phải nhổ cỏ tận gốc? Ông tưởng tôi là thằng ngốc để ông muốn dắt mũi thế nào thì dắt à?”

“Tôi nói thật.”

Không có bằng chứng anh không thể vu oan bừa bãi, cách duy nhất là anh tới nói chuyện với người duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn để tìm hiểu chân tướng sự việc.

“Bây giờ ông tới bệnh viện Bảo Việt để hạ luôn người còn sống sót duy nhất phải không?”

“Dạ, dạ không phải ạ.”

Bảo An khẽ ấn mũi dao, máu từ cổ ông Liêm lập tức chảy ra khiến ông ta sửa lại:

“Do cậu Bình ép tôi ra tay với cô bé đó ạ.”

Đối lập với tính cách của Bảo An, Nguyễn Thanh Bình là cậy thế ông Việt là cán bộ cấp cao nên luôn tỏ vẻ cao ngạo, hách dịch, ngang tàng. Anh ta và Bảo An như lửa với nước không ưa gì nhau.

“Chở tôi tới bệnh viện ngay lập tức.”

“Dạ vâng ạ.”

Bảo An thu con d ao về để ông Liêm lái xe chở anh tới bệnh viện Bảo Việt. Tới bệnh viện đã gần 11 giờ đêm, nữ bác sĩ trực ca đang ngủ gà ngủ gật nhìn thấy Bảo An và ông Liêm liền tỉnh ngủ.

An Nhiên, con gái ông Nam, người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông đang nằm bất động trên giường, đầu quấn băng trắng toát tới tận mắt, duy nhất gương mặt vẫn còn non nớt lộ ra ngoài. Dù chẳng liên quan gì tới mình nhưng biết được cô gái bé nhỏ vô tội đang nằm kia là mục tiêu của đám người vô nhân tính ngực trái của Bảo An bỗng nhói lên một cái.

“Cô ấy bị thương thế nào?”

Làm việc tại bệnh viện Bảo Việt không ai là không biết chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện là ông Nguyễn Kiệm và người ông cưng chiều nhất là cháu đích tôn của ông Bảo An. Trước đây Bảo An từng có dự định học ngành y để nối nghiệp ông Kiệm và ông Việt tuy nhiên phút cuối anh lại đổi ý qua Mỹ học học quản trị kinh doanh và đồng thời học trường an ninh ISA Academy(trường chuyên đào tạo xạ thủ, vệ sĩ…chuyên sâu). Về nước anh không làm quản lý trong bệnh viện Bảo Việt cùng Bình mà mở công ty chuyên đào tạo và cung cấp vệ sĩ Bảo An. Anh rất ít khi tới bệnh viện nhưng mỗi khi anh xuất hiện đều gây sự chú ý của tất cả các các ý bác sĩ và nhân viên làm tại bệnh viện dù là đàn ông hay phụ nữ bởi vẻ đẹp và khí chất hơn người của anh.

Đang mải hưởng thụ vẻ đẹp trai ngời ngợi của Bảo An, bất ngờ bị anh hỏi khiến nữ bác sĩ tên Mai Vy giật nảy mình:

“Dạ, dạ thưa cậu chủ cô ấy chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng tới tính mạng ạ.”

Đang say giấc, nghe cuộc trò chuyện của Bảo An và bác sĩ khiến An Nhiên sực tỉnh. Cô cố mở mắt ra để nhìn xung quanh nhưng không thể mở được vì đã bị quấn băng gạc quanh mắt, toàn thân đau mỏi không thể cử động. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cô suy đoán có lẽ mình đang trong bệnh viện.

Cô chợt nhớ lại sự việc kinh hoàng vừa diễn ra hồi chiều, xe của gia đình cô đang lưu thông trên cao tốc Hải Phòng _Hà Nội thì va chạm với một chiếc xe máy, xe ô tô của gia đình cô lộn mấy vòng sau đó thì cô không biết gì nữa. Bố mẹ cô và chú tài xế có bị làm sao không? Cô chưa kịp mở lời hỏi thăm thì nghe Bảo An nói:

“Chỉ bị thương ngoài da mà sao cô ấy vẫn nằm bất tỉnh nhân sự như thế? Hay do cô ấy biết những người đi cùng xe cô ấy chết hết rồi nên bị sốc?”

Những lời Bảo An vừa nói không khác nào ai đó dùng búa tạ đập liên tiếp vào người An Nhiên khiến từng tế bào trên khắp cơ thể của cô đều cảm thấy đau đớn, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên thái dương thấm ướt cả băng gạc quấn quanh mắt.

Gia đình cô có chuyến du lịch tại Đồ Sơn, Hải Phòng trước khi cô lên đường đi du học tại Pháp. Cả nhà đang chạy xe từ Hải Phòng về để sáng mai cô lên máy bay đi du học, không ngờ vụ tai nạn lại cướp đi sinh mạng của bố mẹ và chú tài xế của gia đình.

Bác sĩ Mai Vy ôn tồn giải thích cho Bảo An hiểu lý do An Nhiên vẫn chưa tỉnh:

“Dạ do chúng tôi gây mê để xử lý những vết thương cho cô ấy nên tạm thời cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ.”

“Người thân của gia đình cô ấy đâu? Tôi muốn trao đổi với họ một vài việc.”

Bảo An muốn nói với người nhà của An Nhiên bí mật chuyển cô đi bệnh viện khác để điều trị tránh sự đuổi cùng giết tận của đám người vô nhân tính kia. Để cô điều trị tại bệnh viện mà cả Bình và bà Hương đều làm quản lý không khác nào để cá nằm trên thớt. Vậy nhưng câu trả lời của bác sĩ Mai Vy lại khiến cho anh vô cùng thất vọng:

“Dạ chưa thấy người nhà cô ấy tới chăm sóc cô ấy ạ.”

Ánh mắt sắc lẹm của Bảo An di chuyển sang nhìn ông Liêm khiến ông ta không dám đối mặt:

“Dạ, dạ thưa cậu chủ tôi không biết nhà cô ấy ở đâu để báo cho người nhà cô ấy ạ.”

Bảo An vươn tay nắm lấy cổ áo ông Liêm sách ông ta lên khỏi sàn nhà như xách một con nhái:

“Ông đừng ở đây nói hươu nói vượn với tôi, nhà ông Nam cả thế giới biết không lẽ ông không biết? Ông biết rõ vợ chồng ông Nam và lái xe ch ết hết chỉ còn duy nhất con gái của ông ấy sống mà ông không biết làm cách nào để liên lạc với người nhà ông ấy? Nói cho ông biết, tôi mà tìm được chứng cứ các người liên quan đến cái ch ết của gia đình họ tôi sẽ không để yên cho các người đâu.”

Dứt lời Bảo An ném ông Liêm về phía cửa như ném món đồ, mông của ông ta tiếp đất, lưng đập vào bức tường phát ra tiếng “bịch” rất lớn. Bác sĩ Mai Vy chứng kiến sự việc sợ tới mức tim đập, chân run đứng không vững.

Vốn dĩ An Nhiên đang đau tới mức tưởng chừng có thể chết đi khi biết tin hai người thân thương nhất của cô không còn trên cõi đời này nữa, những lời Bảo An vừa nói khiến An Nhiên càng sốc tới mức cả người cô đờ đẫn không thể có phản ứng gì mặc dù vẫn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh.

Có khi nào như lời nam thanh niên kia nói vụ tai nạn giao thông cướp đi mạng sống của bố mẹ cô và chú lái xe là do âm mưu của đám người nào đó chứ không phải tai nạn thông thường? Trong phòng lúc này có bao nhiêu người cô không thể nhìn thấy. Cô muốn hỏi xem những ai đang có mặt trong phòng nhưng không thể mở miệng, muốn ngồi dậy lại càng không thể.

Cô nghe được giọng của ba người, một là nữ bác sĩ và hai người đàn ông. Cô có sở thích đặc biệt với nước hoa. Theo kế hoạch ngày mai cô lên đường qua pháp học một khóa nâng cao về điều chế hương liệu. Bố mẹ cô còn lên kế hoạch sau khi cô đi du học về sẽ mở một nhà máy sản xuất nước hoa cho cô quản lý nữa. Cô ngửi được trong phòng bệnh lúc này ngoài mùi thuốc khử trùng còn có mùi ba loại nước hoa. Một loại nước hoa rẻ tiền dành cho nữ bạn bè học chung lớp cấp 3 của cô vẫn thường dùng, một loại nước hoa cao cấp dành cho nữ hiệu Clive Christian No.1, loại này giá rất cao, cả thế giới chỉ có duy nhất 10 chai, mẹ cô cũng có một chai. Và cuối cùng là mùi nước hoa thượng hạng dành cho nam Chanel Grand Extrait, đây cũng là loại nước hoa phiên bản giới hạn mỗi năm chỉ sản xuất vài chai, nếu trong phòng chỉ có ba người thì một người đàn ông dùng nước hoa dành cho nữ.

Bảo An nhìn bác sĩ Mai Vy một lượt sau đó quét ánh mắt cảnh cáo qua ông Liêm đang ngồi dưới sàn nhà buông lời cảnh cáo:

“Tôi nói cho các người biết, cô ấy mà có thêm dấu vết gì trên người dù là nhỏ nhất tôi cũng không tha cho các người đâu.”

Bỗng dưng ngồi không cũng dính đạn, bác sĩ Vy trần tình:

“Thưa cậu chủ, vết thương sau mang tai phải của cô ấy không biết có để lại sẹo hay không nhưng vết thương trên ngực trái của cô ấy rất sâu, khả năng để lại sẹo rất lớn ạ.”

Nói đến vết thương trên ngực trái Bảo An sực nhớ tới hồi nhỏ anh cũng bị thương trên ngực trái sau đó để lại sẹo. Lớn lên anh xăm hình một con đại bàng đang sải cánh để che đi vết sẹo này, từ đó hình xăm này được xem là biểu tượng của Bảo An, bất kỳ ai là nhân viên chính thức của công ty đều xăm hình xăm này.

Bảo An ngồi xuống giường bệnh, anh nhẹ nhàng mở hai nút áo trên người An Nhiên ra, đập vào mắt anh là vết thương ngay trên bầu ngực trái của cô vừa được may lại. Vết thương này chỉ cần sâu thêm một chút nữa sẽ chạm vào tim, khả năng cô đi theo bố mẹ mình rất cao. Hành động của anh khiến An Nhiên nín thở, không lẽ người này đang chuẩn bị thủ tiêu cô? Tuy nhiên hành động tiếp theo của anh lại đi ngược với suy đoán của cô. Vừa cài lại nút áo cho cô anh vừa nói, giọng anh cũng lạc đi vì thương cảm, xúc động:

“Tôi đã ghi nhớ vị trí cô ấy bị thương, nếu thêm một vết thương nào trên người cô ấy thì hai người xác định với tôi.”

Bác sĩ Vy không biết nguyên nhân Bảo An nói lời cảnh cáo như vậy là vì người em cùng bố khác mẹ với anh ra lệnh cho ông Liêm thủ tiêu luôn cả Bảo An nhằm nhổ cỏ tận gốc nên cô mạnh miệng đáp lại:

“Dạ vâng thưa cậu chủ.”

“Cô ấy tỉnh dậy lúc nào gọi báo cho tôi lúc đó.”

“Dạ vâng ạ.”

Dứt lời Bảo An rời khỏi phòng bệnh, lúc này ông Liêm mới từ từ vịn tường đứng dậy đi theo anh, vì đau đớn mặt ông ta nhăn nhó không khác nào mặt khỉ.

Ông Liêm chở Bảo An ra ngoài ăn khuya sau đó chở anh về biệt thự nhà anh tại Ba Đình ngủ. Vì tính chất công việc nên ông Liêm cũng có một phòng riêng tại nhà anh. Gần sáng sớm vẫn không thấy nữ bác sĩ gọi điện báo tin tình hình của An Nhiên nên Bảo An muốn tới bệnh viện xem thế nào.

“Hồi tối con ngủ ở nhà à?”

Ông Kiệm và bà Cúc đi ra từ thang máy, nhìn thấy Bảo An đang đi ra khỏi phòng khách bà vội hỏi.

Bảo An xoay người đi tới ôm ông Kiệm và bà Cúc cười đáp:.

“Dạ vâng, hồi tối con ngủ ở nhà. Đang còn sớm sao ông bà ông ngủ thêm chút nữa ạ?”

“Con đi đâu mà vội vàng thế? Ăn sáng xong rồi đi đâu hãng đi.””

“Dạ con đi có việc. Chào ông bà nội con đi ạ.”

Ông Kiệm và bà Cúc nhìn theo bóng lưng Bảo An khẽ lắc đầu thở dài, anh là thanh niên mà lúc nào cũng đặt công việc lên ưu tiên hàng đầu, chuyện quan trọng nhất là lấy vợ, sinh con anh không màng tới.

Vì Ông Liêm còn ngủ nên Bảo An tự lái xe tới bệnh viện Bảo Việt. Vừa vào tới phòng bệnh của An Nhiên bước chân của anh chợt khựng lại, vị bác sĩ theo dõi An Nhiên hồi tối và cả An Nhiên không có trong phòng bệnh. An Nhiên được chuyển sang phòng bệnh khác hay ai đó đã ra tay với cô?

Advertisement
';
Advertisement