“Cái thằng nhóc này, dám nghi ngờ ý tốt của anh?”  

             Giận dỗi trách cứ đôi câu, Khánh Tâm nhẹ búng trán cậu một cái rồi bật cười sang sảng. Biểu hiện của Hiển Lâm rõ ràng đến thế, anh chàng dễ gì không đoán được cậu nghĩ xấu về mình thế nào. Khánh Tâm biết nãy giờ mình dạy học hơi có phần nghiêm khắc, nhưng bảo anh xin lỗi sao, không có cửa đâu, ai bảo cái tên ranh con này bày trò trước.   

             Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ trên trán, Hiển Lâm theo thói quen vươn tay xoa xoa. Có lẽ không phải là mơ đâu nhỉ, Hiển Lâm nghĩ thầm rồi thử dò xét bằng cách đóng quyển đề cương cái rầm. Thấy Khánh Tâm không hó hé gì, vẫn tươi cười thật tươi, cậu mới thở phào một hơi, đáy lòng nhẹ bẫng đi phần nào.   

             “Còn không mau thu dọn sách vở, anh ra ngoài trước chờ em, nhớ nhanh lên đấy”, bị dáng vẻ ngốc nghếch của Hiển Lâm chọc cười, Khánh Tâm vươn tay bẹo má cậu một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.   

             “Cứ xem mình là trẻ con, lùn là một cái tội sao?”   

             Một mình một bóng trong căn phòng khách hiu quạnh, Hiển Lâm không khỏi nhỏ giọng lèm bèm. Hết Kiến Vinh lại tới Khánh Tâm, ỷ mình cao lớn, già dặn khinh khi cậu thấp bé đúng không? Nhất định phải tìm cách tăng thêm chiều cao mới được, cậu thầm quyết tâm trong lòng, tuyệt đối không thể để bọn họ tiếp tục xem thường cậu.   

             Nghĩ ngợi cách thức thực hiện được mục tiêu của mình, Hiển Lâm nhanh chóng thu dọn mớ lộn xộn trên bàn. Khi đôi tay chạm đến quyển đề cương xếp thành từng chồng dày cộm, cậu không khỏi thở dài. Tuy học với anh ta chẳng vui vẻ gì mấy nhưng lại thắng ở hiệu suất, chỉ trong vài tiếng đồng hồ cậu đã làm được biết bao nhiêu bài tập, kiến thức đồng thời được gỡ gạc đi phần nào.   

             Hay là cứ giữ nguyên hiện trạng này? Hiển Lâm lập tức bị ý nghĩ mới thoáng hiện trong đầu hù doạ. Vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, cậu điên hay sao mà muốn chịu khổ nữa, một lần là quá đủ rồi. Hiển Lâm tăng nhanh bước chân của mình, ra ngoài hội hợp với Khánh Tâm, quyết định ăn uống no say một bữa để xoa dịu trái tim tổn thương của mình.   

             “Chậc chậc”, Kiến Vinh nhìn dáng vẻ chạy như cờ lông công của Hiển Lâm mà thấy mới lạ hết sức, anh cảm thán, “Khánh Tâm đúng là phúc tinh nhiệm vụ này, chưa gì đã giúp cho mình được nhiều đến thế”.   

             Không chỉ tạm thời khiến Hiển Lâm chăm chỉ học hành, mà còn dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của cậu nữa chứ. Không hổ danh một vị bác sĩ tương lai, rất kiên nhẫn và đáng tin cậy. Sắp tới phải tìm cách để Khánh Tâm hỗ trợ dài lâu mới được, Kiến Vinh xoa xoa cằm gật gù, không làm thì thôi, một khi đã quyết định thì phải tận dụng triệt để.     

             Trong lúc Kiến Vinh đang tính kế hai người họ thì những kẻ trong cuộc chẳng hay biết gì đang thong thả tản bộ đến một quán ăn nào đó. Một trước một sau, Khánh Tâm lẫn Hiển Lâm đều không ai mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chăm tập trung vào con đường ít xe cộ qua lại với những suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu.   

             “Đến rồi”, áng chừng mười lăm phút sau, Khánh Tâm chợt dừng bước chân, ngoảnh đầu nhìn Hiển Lâm rồi cất tiếng kêu vang.   

             Cậu nghe thế liền kiểng chân lên ngó nghiêng, ngay lập tức, cậu bị choáng ngợp bởi những hàng người đứng xếp hàng cùng với những chiếc bàn bày la liệt khắp vỉa hè gần như kín kẽ hết cả. Hiển Lâm hít sâu một hơi, tò mò nhìn người đầu bếp điêu luyện lật từng con cá được bọc trong giấy bạc, thành phẩm trong tay ông dần dần dậy mùi hương ngào ngạt nức cánh mũi.   

             Vừa đi theo Khánh Tâm đến chiếc bàn còn trống được xếp xó tít đằng xa, cậu vẫn không tài nào dời mắt khỏi được con cá nướng thơm lừng ấy. Nín thở quan sát ông ấy thuần thục gỡ miếng giấy bạc, đặt nó lên chiếc mâm tre vừa vặn, tay linh hoạt xếp những món rau sống, nước mắm và bún ăn cùng mà nước miếng cậu không ngừng úa ra, từng tiếng nuốt ừng ực vang lên liên tục.   

             “Cho một cá lóc nướng”, chống cằm cười cười trước biểu hiện của Hiển Lâm, Khánh Tâm bình tĩnh giơ cao tay gọi lớn một tiếng.   

             “Tới liền”, bà chủ đang chăm chú pha thêm nước chấm nghe vậy nhanh chóng phản ứng lại, chất giọng dân dã đậm vị miền Tây.  

             “Không phải ở nơi nào đều có thể thưởng thức món cá lóc nướng này đâu. Anh từ miền Tây chuyển vào đây đã gần hai năm nhưng cũng không nén nổi khen ngợi người thợ đã thể hiện hầu như trọn vẹn đặc sản của quê mình. Lát nữa cứ việc ăn nhiệt tình nhé, không cần kiêng nể gì đâu”, Khánh Tâm hoài niệm nói, anh ta như sống lại một thời thơ ấu của mình.   

             Hiển Lâm không nói không rằng, gật đầu hưởng ứng, trong lòng càng mong chờ được nếm thử món cá được người đối diện mình khen không dứt miệng. Có lẽ ngoài tay nghề đậm chất Nam Bộ của dì Tư, hôm nay đầu lưỡi của cậu sẽ được khai phá thêm lần nữa.   

             Đợi không lâu lắm, con cá lóc nướng mà cả hai đều ngóng trông đã được dọn lên trên bàn. Tới khi đối mặt trực tiếp với nó, Hiển Lâm mới biết món ăn này hấp dẫn biết nhường nào. Mặt cá chín đều, màu vàng sậm, xen lẫn chút màu tối như cháy khét nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của thực khách. Kết hợp với mùi hương đặc trưng của riềng sả, béo ngậy của mỡ hành càng khiến món ăn thêm thơm ngon, lôi cuốn.   

             Hài lòng trước ánh mắt sáng ngời của Hiển Lâm, Khánh Tâm lặng lẽ lấy một cái bánh tráng trải phẳng lên tay, cho thêm bún, ít thịt cá cùng rau thơm rồi cuốn lại đưa đến trước mặt cậu, niềm nở nói: “Ăn thử xem nào, anh đây đích thân cuốn cho em đấy”.   

             Sốt sắng ngửa tay nhận lấy, Hiển Lâm tim đập thình thịch, khẽ cúi đầu chấm nước mắm me rồi đưa lên miệng cắn một ngụm. Khi cái vị thanh ngọt của cá, vị chua ngọt của nước chấm pha thêm tí vị cay nồng của ớt, tất cả cùng hoà quyện trên đầu lưỡi, tâm hồn cậu như ngất ngây, mắt nhắm tít cả lại.   

             Im lặng gật gù ngắm nghía dáng vẻ mê đắm của Hiển Lâm khi lần đầu được thưởng thức món ăn đồng quê  dân dã này, Khánh Tâm sinh lòng đồng cảm, bùi ngùi xoắn tay làm cho chính mình một cái. Vừa vươn đũa gắp lấy nhúm rau thơm, anh chàng như vu vơ hỏi: “Đúng rồi, ba mẹ em thường xuyên làm ăn xa hay sao mà nhà em trông quạnh quẽ thế?”  

             Gương mặt đang vui sướng nhấm nháp miếng bánh cuốn của Hiển Lâm chợt cứng đờ, cậu lạnh mặt lấy tờ khăn giấy lau lau khoé miệng rồi nhàn nhạt đáp: “Ba mẹ em đã mất từ lâu lắm rồi”.   

             Khánh Tâm bỗng nhăn nhó như ăn phải đồ thiu, anh ta ho lên sù sụ, lúng túng không thôi. Xấu hổ đặt đũa xuống bàn, anh chàng ngượng ngùng nói:  

             “Xin lỗi, lỡ chạm trúng nỗi đau của em rồi”.   

             “Không sao”, Hiển Lâm thờ ơ nói, dáng vẻ bình thản như quen thuộc từ lâu.    

             Thầm suy đoán cậu cũng chẳng còn người thân thích nào cạnh bên, Khánh thật lòng cảm thấy xót xa cho tình cảnh của cậu, anh chàng đặt một tay lên ngực mình, tha thiết nói:  

             “Hiển Lâm, không ai có thể lựa chọn cho mình một hoàn cảnh sống như ý nhưng tương lai của mỗi người lại nằm trong tầm kiểm soát của chính họ. Sau này, em có khó khăn gì, đừng ngại ngần nói cho anh biết, anh sẵn lòng hỗ trợ em hết sức có thể”.   

             “Vâng”   

             Hiển Lâm cúi đầu trả lời, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Ngay bây giờ, cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nứt nhỏ từ lớp băng dày bao phủ quanh trái tim mình. Phát hiện này khiến cậu hốt hoảng và hoang mang, tâm trí trở nên mờ mịt, khó hiểu.   

             Không riêng Hiển Lâm, Kiến Vinh đang chăm chú quan sát cậu từ màn ảnh giả lập cũng mơ hồ phát giác được sự thay đổi nhỏ nhặt đó. Trên gương mặt tuấn lãng chợt nở rộ nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, dấu hiệu tích cực khởi đầu một màn domino bắt đầu xuất hiện rồi đây.    

             Có lẽ vận mệnh đã ác ý với cậu khi cố tình sắp đặt hàng loạt bi kịch đến não lòng nhưng trên bước đường đời, cậu vẫn may mắn gặp gỡ được những con người có thể thay đổi số phận của mình. Dì Tư đến Khánh Tâm, anh thật sự có một niềm tin dạt dào dành cho hai người ấy, hi vọng họ sẽ tiếp tục bên cạnh cậu ngay cả khi anh rời đi.   

             ***  

             Ba ngày trôi qua nhanh như một áng mây trôi, dưới sự thúc ép của Kiến Vinh, Hiển Lâm đã bắt đầu cuộc sống học sinh mẫu mực của mình được một khoảng thời gian. Cho đến nay, hầu hết các thành viên trong lớp đều chưa tin nổi vào mắt mình, họ không ngớt xì xào bàn tán:  

             “Thằng ve chai đó đi học đúng giờ được tận bốn ngày?”  

             “Chưa hết đâu nha, trong tiết học lại không ngẩn người hay ngủ ngáy mà chăm chỉ ghi chép bài”.   

             “Tôi bắt đầu tin tưởng nó bị ma nhập rồi đấy”.   

             “Thôi đi, ma cỏ gì ở đây, tôi không tin nó tiến bộ đâu. Chắc chắn đâu sẽ lại vào đấy”.   

             “…”  

             Nghiêng đầu chống tay nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, Hiển Lâm như thường lệ, bỏ ngoài tai những lời lẽ ác ý khó nghe. Bốn ngày đủ để cậu thông suốt, càng vững tin hơn vào chính bản thân mình. Bản chất chân thật của mỗi con người rất đỗi xấu xí, dễ dàng đố kị và ganh ghét thành quả của người khác, trong cảm nhận của họ, không ai quan trọng hơn chính bản thân mình. Điều cậu quan tâm hiện giờ chỉ là những việc cậu nên làm và cần phải làm thôi.   

             “Reng… reng… reng…”  

             Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp lần nữa trở thành cứu cánh cho lỗ tai của cậu cậu. Hiển Lâm khẽ xua tan những suy nghĩ miên man trong đầu, tiếp tục chuẩn bị toàn lực ứng chiến cho tiết học sắp tới. Chậm rãi lôi những quyển tập, đề cương liên quan lên trên bàn, cậu bình tĩnh lắng nghe cô giáo gọi học sinh lên trả bài miệng như mọi khi.   

             “Hiển Lâm”, mắt cậu khẽ giật giật lúc nghe đến tên mình. Cậu hít sâu một hơi, lẳng lặng đứng dậy, chỉnh trang y phục. Ngó lơ những lời đùa giỡn ác ý, cậu chậm rãi bước chân lên bục giảng. Chọn một phần góc bảng, cậu kẻ thẳng một đường đánh dấu khu vực làm bài của mình.   

             Đến khi đọc một lượt hết bốn, năm cái tên, vị giáo viên trẻ bèn xoã mái tóc dài của mình, lanh lảnh nói to bằng chất giọng điềm đạm, cao vút:  

             “Những ai đã làm bài tập về nhà, đề này chắc chắn không khó”.   

             Vừa dứt lời, vị giáo viên ấy bước từng bước đến chỗ từng người, đưa cho học trò mảnh giấy ghi sẵn đề. Sau phân phát đầy đủ, cô khẽ nhấc chân, quay người đi đến giữa lớp, im lặng xem xét học sinh giải bài. Ánh mắt của cô thoáng dừng lại trên người Hiển Lâm hồi lâu, khi thấy cậu cầm phấn từ từ viết lời giải, nghĩ đến những tin đồn rộ lên gần đây, trong đầu cô thoáng reo vang từng hồi chuông vui sướng:  

             Tuy không biết thực hư ra sao nhưng cô tin rằng em đang dần thực hiện những bước chuyển mình. Em sẽ không khiến cô thất vọng chứ, Hiển Lâm?


Advertisement
x