Bàn tay vàng của phản diện - Tinh Vũ (FULL)

Hiển Lâm tuy nhỏ con nhưng chất giọng lại vô cùng khoẻ, tiếng hét của cậu giống như còi xe vang lên đột ngột với âm lượng cực đại, điều này khiến gã đàn ông lưng dài vai rộng như bị thủng màng nhĩ. Hắn vô thức che chắn tai phải của mình, đầu ong ong khó chịu, cảm thấy trời đất như đảo lộn. Mắt nhắm chặt, mày nhíu lại thật sâu, trông hiện tại mặt hắn nhăn nhó đến đáng sợ. Có vẻ trong khoảng thời gian ngắn, hắn không còn tâm trí đánh nhau với cậu nữa rồi.   

             “Hắn ta không sao đó chứ?”, Hiển Lâm dùng ý thức giao tiếp với Kiến Vinh, trong khi mặt khác thừa cơ hội lách qua người gã chạy thoát.   

             “Chấn thương âm thanh thôi”, Kiến Vinh điềm nhiên trả lời, tươi cười trào phúng như thấy người gặp hoạ, “Đặc biệt với kẻ đang bị viêm tai, càng dễ bị tổn thương bởi âm thanh lớn hơn. Gã ăn trúng quả đắng của cậu, sẽ tốn kha khá thời gian để hồi phục đấy”.   

             “Thế sao”   

             Hiển Lâm biểu môi đáp, không tỏ ý kiến gì trước vụ việc này, cũng không định thắc mắc tại sao Kiến Vinh lại biết rõ bệnh tình của gã. Bất kể như thế nào, cậu không hứng thú thương xót cho một kẻ vừa tấn công mình, khổ đau ra sao đều do hắn tự gánh lấy, thật đáng đời. Huống hồ, cậu nào dư thừa tinh lực đi quan tâm gã, đừng quên đám lưu manh chắn đường mờ mịt kia vẫn là phiền phức to lớn đối với.   

             “Kiến Vinh, tôi phải làm gì nữa đây?”, Hiển Lâm vừa chạy vừa hỏi vội.   

             “Bày ra khí thế ác liệt nhất của cậu, tay nắm chặt thành quyền, vung về phía chúng”, Kiến Vinh ung dung nói.   

             “Anh bảo tôi chủ động công kích chúng?”, Hiển Lâm có chút không hiểu nổi.   

             “Không, chỉ giả vờ thôi. Cứ làm theo lời tôi đi rồi cậu sẽ thấy điều kỳ diệu”, Kiến Vinh xoa xoa cằm, híp mắt nói.   

             Hết cách, Hiển Lâm lắc lắc đầu, căng cứng toàn bộ cơ thể, cố hết sức mô phỏng lại một lần nữa khí thế ít phút trước đây. Môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười khẩy đầy khinh miệt hiện lên trên gương mặt cậu, đôi mặt phẳng lặng như mặt hồ nhìn xoáy sâu vào chúng, khiến chúng trong phút chốc nhớ lại khung cảnh tồi tệ trong quá khứ.   

             Chợt, khi chúng thấy Hiển Lâm nâng cao tay, tung quyền đến chỗ mình, cả đám con nít ranh hoảng sợ đến nhắm tịt mắt, tay giơ lên phòng thủ theo bản năng. Nhưng một phút, hai phút, ba phút, cơn đau từ sự va chạm không xuất hiện như chúng lầm tưởng. Tên nhóc cầm đầu cảm thấy lạ bèn len lén mở mắt. Khi phát hiện con hẻm nhỏ đã biến đâu mất tăm bóng dáng nhỏ bé của cậu, nó mới biết mình bị lừa, tức giận đến “xì khói”, hét lên với bọn thuộc hạ:  

             “Lũ ngu đần kia, bọn mày tính mơ ngủ tới chừng nào, còn không mau tỉnh táo lại cho tao, thằng khốn kiếp ấy chạy thoát rồi”.  

             ***  

             “Phù phù, bọn chúng không đuổi theo đó chứ?”, vừa chạy vừa thở hồng hộc, Hiển Lâm ngoái đầu lại đằng sau, hoang mang hỏi.  

             “Đương nhiên là có rồi, cậu có tin lát nữa cậu chẳng còn cái răng nào để ăn cơm không? Thừa lúc này chạy nhanh lên đi”, Kiến Vinh trêu đùa nói rồi thúc giục cậu.  

             Tuy chẳng rõ sao trăng gì, Hiển Lâm vẫn dựa trên gợi ý của Kiến Vinh, chạy một mạch tới trường. Bước chân của cậu rất hối hả, gần như dùng hết sức bình sinh mà chạy, không dám ngơi nghỉ lấy một giây nào.  

             Thật may hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Kiến Vinh. Đám côn đồ học đòi người lớn nọ chỉ là những đứa nhóc choai choai, miệng còn hôi sữa, tâm lý chưa vững vàng nào có thể tránh khỏi cái bẫy ‘ám thị’ mà anh giăng ra cho chúng. Ám ảnh về trận đòn hôm đó quá mạnh mẽ, khi não bộ chưa kịp phân tích rõ ràng tình huống, cơ thể chúng đã theo bản năng hành động.  

             Tiếc rằng giải pháp này chỉ dùng được một lần thôi. Con người không có khả năng phạm cùng một sai lầm đến hai lần. Qua hôm nay, chúng sẽ nảy sinh hoài nghi to lớn về thực lực của Hiển Lâm, nỗi ám ảnh càng lúc càng phai nhạt bớt trong tâm trí chúng.  

             Bất quá, anh sẽ không dễ dàng tha cho chúng đơn giản như vậy. Nghé con mới sinh không sợ hổ, những kẻ chẳng biết trời cao đất dày thế nào xứng đáng gánh chịu bài học đắt giá. Kiến Vinh nở nụ cười nham hiểm, tay với lấy chai trà đen khẽ uống một ngụm. Ai, vì ký chủ bé nhỏ này, anh đã thay cậu trải đường quá nhiều. Tiếp theo phải xem tạo hóa của cậu như thế nào.  

             “Thật sự tôi phải chạy vào trong?”, nhìn cổng trường uy nghiêm, bề thế, Hiển Lâm có phần e dè.  

             “Chính xác, nhắm mắt lại, chạy một mạch vào đi, sẽ có người thay cậu xử lí chúng”, Kiến Vinh khó có lúc ôn hòa nói chuyện nhẹ nhàng tới vậy.  

             “Được, tôi nghe anh”, nhờ Kiến Vinh mấy lần đều thành công trót lọt, lòng tin của cậu vào anh đã lớn hơn rõ rệt, cậu gật đầu kiên định đáp ứng.  

             Dứt lời, cậu liền hành động theo kế sách củaKiến Vinh, phó thác cho vận mệnh dẫn lối mình. Khi vừa đi ngang qua cổng trường, chạy thêm được vài mét, Hiển Lâm bỗng đâm sầm vào một người, lực đạo mạnh mẽ khiến cậu ngã lăn ra trên đất, cả chiếc cặp táp ôm trong lòng cũng trượt khỏi tay. Đang đau đớn loạng choạng đứng dậy, một giọng nói ngay tức khắc nạt thẳng vào mặt cậu:  

             “Này em kia, làm gì mà chạy dữ vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không?”  

             “Xin lỗi thầy, em không cố ý”, hốt hoảng phát hiện đó là thầy giám thị, cậu rụt lại ‘cái đuôi’, vội vàng xin tha.  

             “Nói đi, trò đang vội chuyện gì, nếu hợp lý, thầy sẽ không truy cứu”, thấy thái độ thành khẩn của Hiển Lâm, sắc mặt thầy giám thị hơi chút hòa hoãn nhưng vẫn nghiêm nghị nói.   

             Đối mặt với dung nhan của người thầy “sát thủ” luôn khiến học sinh không dậy nổi chút tính khí nào, tâm lý Hiển Lâm có phần e ngại khi bắt chuyện với ông ấy. Số học sinh được ông lập biên bản, bắt ghi kiểm điểm có thể nói trải rộng một tờ sớ dài, ai ai cũng sợ ông ta. Không ngờ Kiến Vinh lại bắt cậu nhờ vả ông ấy, cậu thật sự không muốn chút nào.   

             Chẳng lạ gì tính cách của Hiển Lâm, Kiến Vinh lắc đầu thở dài, giờ phút nào rồi cậu bạn nhỏ này còn kén cá chọn canh ư? Xuất phát từ trách nhiệm lớn lao của một nhiệm vụ giả hợp cách, Kiến Vinh liền tốt bụng nhắc nhở cậu:  

             “Hiển Lâm, bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi đấy, một phút đáng giá ngàn vàng, cậu cứ chần chừ thì coi chừng cái mạng của mình. Mọi chuyện trên đời này không phải lúc nào cũng theo ý muốn của cậu, cậu đã có chuyện cần được giúp đỡ thì hãy thôi ngay cái bản mặt khó ưa và học cách tin tưởng, mỉm cười với đối phương đi. Ngoài ông ấy ra chẳng còn ai giúp được cậu nữa đâu”.   

             “Nhưng…”, cậu có chút không cam lòng đáp lại.   

             “Hiển Lâm, đừng tự ngăn cách bản thân với mọi người nữa. Cậu sẽ không thể nào có mối quan hệ tốt đẹp trên thế giới này nếu cậu cứ mãi lo sợ khi tiến bước. Hãy nhớ, những gì cậu thấy không chỉ là những thứ tiêu cực trên suốt quãng đường đi của mình. Nếu muốn tồn tại trong cuộc sống đầy khắc nghiệt, hãy học cách hoà mình vào đám đông, học cách chấp nhận và cho đi”, Kiến Vinh nghiêm khắc thuyết giảng, anh không thể để cho Hiển Lâm có cơ hội chần chừ thêm nữa.   

             Dường như đang “thấm nhuần” lời dạy bảo của Kiến Vinh, Hiển Lâm im lặng, cúi đầu trầm tư. Đáy lòng cậu không ngừng dao động, những đợt sóng dâng trào mãnh liệt. Cậu không biết mình nên nghe theo Kiến Vinh hay tiếp tục duy trì cách sống suốt mười bốn năm của mình.  

             Cho tới khi vẻ mặt nhăn nhó của thầy giám thị mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị mở lời rầy la cậu một trận vì làm mất thời gian của ông, cậu mới ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt, sáng ngời như làn nước mùa thu. Có vẻ cậu đã ngộ ra được gì đó. Khẽ mấp máy cánh môi khô khốc, cậu bình tĩnh trần thuật lại sự việc, lời nói suôn sẻ, mạch lạc đến nỗi Kiến Vinh phải sửng sốt:  

             “Thưa thầy, em bị một đám bạn học xấu tính đuổi chạy đến mức phải quay trở lại trường, vội tìm chỗ trốn nên mới tông trúng thầy. Chuyện này thật sự quá xấu hổ nên em lưỡng lự nãy giờ không dám nói. Em cũng sợ mình kể ra sẽ bị bọn họ báo thù”.   

             “Xấu hổ gì chứ, em nghĩ ai sinh ra cũng giỏi đánh nhau sao. Miêu tả cho thầy biết đặc điểm của chúng, thầy đảm bảo chúng không còn dám đến tìm em”, thầy giám thị hạ giọng nói, bất ngờ thân thiết vỗ vỗ vai cậu an ủi.  

             Ngoài dự liệu của Hiển Lâm, người đàn ông với gương mặt rổ đáng sợ này dễ nói chuyện hơn cậu tưởng. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu gan dạ nêu rõ hình dáng, dung mạo của từng kẻ đã bắt nạt mình suốt thời gian qua. Nghe từng lời cậu nói, ông thầy bỗng cảm thấy có chút ngờ ngờ, định lên tiếng thắc mắc thì đột ngột, một tiếng hét xen ngang lời ông, truyền đến tai ông rõ mồn một:  

             “Thằng chó, ra là mày trốn ở đây, tưởng chạy vào trường là thoát hả?”  

             Bọn học sinh lưu manh vất vả lắm mới đuổi kịp cậu, vừa thấy bóng dáng cậu, tên cầm đầu lập tức gọi to, không chút nào e dè.  Tuy nhiên, đắc ý chưa được bao lâu, mặt nó tức tốc ỉu xìu như bánh bao chiều, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.   

             Chứng thực được suy đoán của mình, thầy giám thị lao tới xách tai thằng nhãi ranh coi trời bằng vung, thẳng thừng chỉ vào mặt từng đứa trong đám côn đồ, cười lạnh:  

             “Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là các em. Giỏi, giỏi lắm, bản kiểm điểm viết cách đây ba ngày không đủ răn đe đúng không? Các trò vào đây, hôm nay đừng hòng tôi tha cho một ai, sẵn tiện gọi phụ huynh lên đây để tôi đàm đạo phương pháp dạy con”.   

             Tận mắt nhìn chúng ủ rũ đi theo thầy giám thị vào văn phòng, Hiển Lâm có chút chấn kinh, không tin nổi vào mắt mình. Cậu hướng mắt nhìn đất, khẽ lẩm bẩm: “Vậy là xong rồi ư?”  

             Quan sát hết thảy màn kịch này, Kiến Vinh cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Anh dốc cạn những giọt trà cuối cùng vào trong họng, nằm ngả lưng xuống ghế, tay gối sau đầu, mỉm cười bật thốt:  

             “Hiển Lâm, tất cả mới chỉ là bắt đầu”.


Advertisement
x