“Bà ơi”  

             Nằm trên chiếc nệm chật hẹp, vài chỗ bị trùng xuống, chất vải hao mòn, Hiển Lâm bất chợt nắm chặt tấm ga đến nổi gân xanh, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh nỉ non đầy tang thương. Tâm trí cậu lúc này đang bị vây lấy trong một khoảng không vô tận.    

             Đó là một không gian giăng kín những màn đêm bất tận, chẳng mầm cỏ nào có thể vươn mình, chẳng tia sáng nào có thể tồn tại khi chúng cố len lỏi đến đây, sự im lặng mịt mùng đến não lòng. Như cố tìm lấy lối thoát, bước chân của Hiển Lâm rất hối hả, hối hả, cậu cứ chạy không ngừng nghỉ. Khuôn mặt của cậu dần trắng nhợt, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn vô biên, nước mắt bất giác tuôn trào, khao khát duy nhất lúc này của cậu là rời đi chốn đáng sợ này.    

             Không biết đã chạy bao lâu, tới khi tâm trí bị bức bách đến phát điên, một đốm sáng bỗng le lói trước mặt cậu. Thứ ánh sáng đặc biệt ấy lập tức hấp dẫn Hiển Lâm, cậu nhanh chóng gia tăng tốc độ của mình, mặc cho đôi chân đã tê cứng vì mỏi mệt. Ngay khi đôi tay cậu vừa chạm đến nó, kì tích đã xảy tới.   

             Một màn hình giả lập xuất hiện trước mặt Hiển Lâm, thay thế vị trí của đốm sáng kia, mờ ảo và trong suốt. Mặt cậu nghệt hẳn ra trước những dòng chữ hiện lên trên đó. Trong vô thức, Hiển Lâm đọc thành tiếng những gì cậu thấy:  

             “Nhiệm vụ hằng ngày:  

             1. Đi học đúng giờ  

             2…”  

             Đương lúc cánh môi chỉ kịp dứt khỏi nội dung của nhiệm vụ đầu tiên, dòng chữ ấy bỗng nhấp nháy liên tục. Cùng với đó, từ màn ảnh giả lập, hàng loạt tia nước nhỏ như sợi tơ bất ngờ giải phóng ồ ạt, bao bọc lấy toàn thân thể cậu không chỗ hở. Như nhộng kết kén, đâu đâu trên người Hiển Lâm cũng đều là nước, cậu cảm thấy rét buốt không chịu nổi, dưỡng khí đồng thời bị ngăn chặn, mặt cậu phút chốc trở nên tím tái, tim đập nhanh dữ dội. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, đôi mắt cậu bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy, cố hít lấy hít để.   

             “Aaa…”  

             Hiển Lâm chợt thét dài một tiếng giải toả nỗi bức xúc đang dồn nén, từng ngóc ngách trên cơ thể run rẩy không ngừng, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Đôi tay cậu siết chặt lấy ngực, như cố xua tan đi cơn giá lạnh mới nãy. Hồi lâu sau, khi mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường, khi xác định tất cả chỉ là giấc mơ, cậu khẩn trương đứng dậy, tay run run chỉ về hướng màn ảnh giả lập vẫn còn lượn lờ trước mắt mình, mặt nghẹn đến đỏ bừng:  

             “Kiến Vinh, là anh bày trò đúng không?”  

             Đang tự tại nhâm nhi chai trà đen trong không gian hệ thống, Kiến Vinh thiếu chút không nhịn được nữa mà cười phá lên. Anh lắc lắc đầu, hai má lúm liếng đồng tiền, vui vẻ nói: “Kí chủ thân mến, cuối cùng cậu cũng chịu gọi tên tôi rồi sao?”  

             “Thôi ngay cái kiểu buồn nôn đấy”, Hiển Lâm đanh giọng nói rồi dồn dập hỏi, “Trả lời tôi, nãy giờ là do anh bày ra đúng không? Cả cái màn ảnh khốn kiếp này?”  

             “Không sai”, Kiến Vinh thoải mái thừa nhận, “Cậu có thể cho là vậy”.     

             “A, tôi đã nói anh không được can thiệp vào cuộc sống của tôi kia mà”, Hiển Lâm hét toáng lên, đôi mắt phừng phừng như hai hòn lửa.   

             Trực tiếp ngó lơ sự phẫn nộ của cậu, Kiến Vinh nghiêm túc nói: “Không thể, cậu là kí chủ của tôi, tôi là hệ thống của cậu, tôi có trách nhiệm hướng cậu bước chân lên con đường đúng đắn”.  

             Bộp, Hiển Lâm giơ cao gối, ném mạnh xuống sàn. Lời nói của Kiến Vinh hiển nhiên kích thích bản tính táo bạo của cậu. Cậu thở sâu một hơi, nỗ lực kiềm nén cảm xúc muốn đấm người rồi cười lạnh:  

             “Tôi chưa bao giờ chấp nhận bản thân là kí chủ của anh, bớt tự cho mình là đúng. Tôi muốn sống thế nào, bản thân tôi tự quyết định, anh chẳng có quyền gì xen vào”.   

             Dứt lời, Hiển Lâm nằm phịch xuống nệm, mắt nhắm lại, tay gối sau đầu, tỏ vẻ cự tuyệt giao tiếp. Hành động hôm nay của Kiến Vinh đã chạm tới ranh giới của cậu, nếu anh không làm gì để cứu vãn, mối quan hệ giữa họ triệt để đóng băng.    

             Lẳng lặng quan sát phản ứng của Hiển Lâm, nụ cười trên gương mặt Kiến Vinh vẫn tươi rói như cũ. Anh liếc mắt nhìn dáng vẻ co ro như con tôm luộc của cậu, nhoẻn miệng nói:  

             “Dù cậu có muốn hay không, tôi vẫn là hệ thống của cậu. Những gì tôi cần làm tôi sẽ không ngừng ngại thực hiện, miễn nó tốt cho cậu. Cứ xem tôi như là hoá thân cho ước nguyện trước khi nhắm mắt của bà cậu, muốn cậu nên người, không mong trở thành người vĩ đại, chí ít cũng thẳng lưng đối diện với đời. Chẳng lẽ cậu cam tâm tiếp tục cuộc sống bết bát như thế này sao? Hãy dậy đi, tôi biết cậu không nguyện ý sống mãi kiếp tầm thường”.   

             “Anh thì biết gì về tôi kia chứ, chẳng ai hiểu tôi muốn gì. Họ luôn mồm nói yêu thương tôi, muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho tôi nhưng kết quả thì sao, đều lần lượt rời bỏ tôi mà đi thôi. Anh rồi sẽ giống như đám người đó, ích kỷ, tàn nhẫn”, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, Hiển Lâm nghẹn ngào bật thốt, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.   

             “Tôi hiểu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy. Dù không thể hứa sẽ không rời xa cậu nhưng chỉ cần tôi còn ở đây, cậu sẽ không cần tiếp tục trải qua những tháng ngày quạnh quẽ đó, sẽ không có ai ức hiếp cậu nữa. Để tôi trở thành bạn đồng hành cùng cậu trong quãng đường sắp tới nhé, được không?”, Kiến Vinh nhẹ nhàng an ủi, giọng nói đầy từ tính, trìu mến như người anh lớn trong gia đình.   

             Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của Hiển Lâm. Mắt cậu hé mở, vô tiêu cự hướng về một khoảng không xa xăm nào đó, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Kiến Vinh thấy vậy, cũng không vội vàng muốn biết câu trả lời, anh giả vờ hăm doạ:  

             “Nếu cậu còn không chịu dậy, đừng trách tôi mạnh tay. Tôi nghĩ chắc cậu không muốn lần nữa hưởng thụ những chuyện như vừa nãy chứ?”  

             “Rồi rồi, tôi dậy là được chứ gì. Không phải là tôi sợ hình phạt của anh đâu đấy, đừng tưởng bở”, Hiển Lâm như rùng mình, cậu khó chịu đứng dậy, miệng lèm bèm rồi chậm rì rì vào nhà vệ sinh sửa soạn chính mình.   

             Thật là một đứa trẻ bướng bỉnh, Kiến Vinh buồn cười lắc đầu. Ít nhất bước đầu tiên đã thành công, phải từ từ khiến đứa trẻ này chịu mở lòng mới được. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng thầm tính toán kế hoạch tiếp theo.   

             Không để anh đợi lâu, chỉ khoảng mười lăm phút sau, cuối cùng Hiển Lâm đã quần áo tươm tất đi ra ngoài. Nếu không kể bộ đồ hơi có phần nhàu nát và biểu tình u ám, có lẽ cậu nhóc chẳng khác gì những thiếu niên cùng tuổi với mình, nhiệt huyết và ngây thơ với đời.   

             Trông sắc trời hừng sáng thấy rõ, Kiến Vinh bèn thúc giục Hiển Lâm nhanh chân đến trường cho kịp giờ. Cậu nhóc vừa đi vừa lầu bầu, trông dáng vẻ chẳng mấy phần tình nguyện. Vốn dĩ Hiển Lâm còn định bỏ bữa sáng, anh cương quyết không đồng ý, ép cậu mua đồ ăn dọc đường.   

             “Tại sao phải phiền phức như thế, bỏ một bữa có sao đâu”, rề rà bước xuống thang bộ, Hiển Lâm không khỏi phàn nàn.   

             “Không thể được, cậu không tự xem lại chính mình đi. Ai đời một đứa trẻ gần mười lăm tuổi mà gầy gò, thấp lè tè chẳng khác gì mấy đứa lớp năm, lớp sáu chứ”, Kiến Vinh thẳng thừng nói, câu từ không chút nào giảm tránh.    

             “Anh…”  

             Bị chọc trúng nỗi đau, Hiển Lâm tức giận đến giậm chân. Chỉ vì chiều cao này mà ở trường cậu không ít lần bị cười nhạo. Cậu đứng kiễng chân, gân cổ lên tính cãi lại nhưng bất ngờ, một giọng nói từ phía dưới lầu chợt xen vào: “Hiển Lâm, là cháu sao? Thật hiếm à nha, hôm nay đi học sớm thế”.   

             “A, dì Tư, dì mới chạy bộ về ạ?”  

             Nghe được giọng nói quen thuộc, Hiển Lâm lập tức quay đầu xác nhận. Trông thấy bóng dáng của dì Tư, những lời đấu võ mồm định phun ra khỏi miệng tức thì nuốt trở lại. Khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, cậu gật đầu chào hỏi dì Tư cho phải phép.   

             “Ừ, vừa về đây, không hiểu sao mấy nay dì chỉ chạy được chút đã thở hồng hộc rồi. Thật khổ cho tấm thân già này, không còn được khoẻ mạnh như xưa”, dì Tư phiền muộn nói, không khỏi bật cười tự giễu.  

             “Vậy dì trở về nhà nghỉ ngơi đi, cháu xin phép đi học trước”, Hiển Lâm cứng nhắc đáp lại.  

             “Ôi, thằng nhóc này, chẳng biết an ủi bà già này gì cả. Thôi cháu đi đi, dì còn phải trở về chuẩn bị bày quán”.  

             Nói đoạn, dì Tư vươn tay xoa xoa đầu Hiển Lâm, đôi mắt đong đầy sự hiền từ. Cậu không từ chối sự vỗ về đã thật lâu chưa xuất hiện này, im lặng tiếp nhận bàn tay ấm áp ấy. Đôi mắt cậu có phần nhu hoà hơn thường ngày.   

             Kể từ khi bà ngoại mất, chỉ còn mỗi dì Tư đối đãi thật lòng với cậu. Có lẽ trong cõi lòng của người mẹ mất con ấy đã dành hết tình yêu thương chết non của mình cho cậu bé có cảnh ngộ đáng thương như Hiển Lâm. Thỉnh thoảng dì Tư vẫn tiếp tế cho tủ lạnh nhà cậu những món ăn ngon, thậm chí còn chẳng muốn thu lấy tiền cơm mỗi khi cậu ghé quán. Nhưng bởi lòng tự trọng quá lớn, cậu khăng khăng từ chối, dì ấy chỉ có thể cố ý thêm chút đồ ăn trong phần cơm của cậu, ráng giúp đỡ cậu hết sức có thể.   

             Nhờ sự quan tâm của dì Tư, tận đáy lòng Hiển Lâm vẫn lưu luyến một tia sáng bé nhỏ chưa tiêu tan. Trong thâm tâm cậu vẫn hằng biết ơn dì ấy rất nhiều. Đã từ rất lâu, rất lâu, cậu đã xem người phụ nữ ngoài năm mươi này như một người bà thứ hai của mình.   

             Khẽ vò tóc cậu đến rối, dì Tư tiếc nuối buông tay. Hiển Lâm cũng xoay người rời đi, trong tim còn lưu giữ chút dư âm gì đó vương vấn mãi không nguôi. Đi được vài bước, chợt nhận ra mình vẫn chưa chào tạm biệt dì ấy, cậu bèn ngoảnh đầu lại, định bụng kêu lên một tiếng. Nhưng cảnh tượng biến đổi trước mắt khiến cậu đứng sững người, khoé miệng há hốc mãi chẳng cất nổi thành câu. Rồi như cảm xúc chợt bùng nổ, cậu khản giọng hét lên: “Dì Tư”  

             Hàng tá kí ức thuở trước bỗng ùa đến, khiến lồng ngực cậu như nghẹt thở. Không biết từ lúc nào, Hiển Lâm đã quỳ gập bên cạnh dì Tư, nước mắt lưng tròng nhìn dì ấy đổ gục trên mặt đất. Tại sao, tại sao lại như vậy? Tại sao từng người thân yêu bên cạnh cậu đều rời bỏ cậu mà đi? Ba mẹ, bà ngoại, họ đã hứa sẽ ở mãi bên cạnh cậu nhưng rồi cũng trong một ngày bất ngờ như thế này mà biến mất khỏi thế gian. Trái tim của Hiển Lâm như chết lặng, cậu không biết làm gì ngoài khóc rống lên, vết thương lòng vốn chưa lành sẹo, phút chốc như bục chỉ, rỉ máu loang lỗ.   

             “Hiển Lâm, nhanh tỉnh lại cho tôi. Cậu cứ khóc như thế thì dì Tư sẽ thật sự rời bỏ cậu mà đi đấy”.   

             Trong giây phút tuyệt vọng, giọng nói của Kiến Vinh vang lên như ngọn hải đăng giữa biển đêm mịt mù. Hiển Lâm bừng tỉnh, cậu ngửa đầu như cố để những giọt lệ chảy ngược vào trong. Cậu mếu máo nói, giọng đứt quãng, chất chứa hi vọng, như một sự nỗ lực nắm lấy cọng rơm cứu mạng lúc sống còn:  

             “Tôi… tôi… phải làm gì đây?”


Advertisement
x