Ép Hôn - Phương Linh Hugo (FULL)

Truyện: Cuộc Ép Hôn Định Mệnh.  

             Tối nay tôi qua phòng trọ của Nhung, bạn thân học chung lớp đại học để dự sinh nhật của nó. Lúc về gần tới nhà thì trời bắt đầu đổ mưa, tôi chạy nhanh vào nhà để né cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn nhưng vừa bước chân lên hiên nhà tôi đã nghe giọng nói lanh lảnh của mẹ trong phòng khách vọng ra.  

             "Tôi nói không được là không được. Nuôi nó ăn học 20 năm trời đã là phúc bảy mươi đời nhà nó rồi. Giờ ông lại còn đòi con trai tôi bảo lãnh nó cùng qua Mỹ đoàn tụ nữa. Qua đó con trai tôi lại phải nuôi nó ăn học thêm mấy năm đại học, ông tính để cho nó bóc lột sức lao động của con trai tôi à? Đừng mơ."  

             Giọng của bố tôi vẫn điềm đạm như mọi khi đáp lại lời của mẹ:  

             "Nuôi con bé 20 năm trời mà em không có tình cảm mẫu tử gì với nó à? Để nó ở lại một mình em không thấy thương nó sao?"  

             Bố tôi vừa dứt lời mẹ tôi liền lồng lộn lên nắm chặt lấy cổ áo của bố,  mắt bà trợn ngược rồi nghiến răng nghiến lợi nói:  

             "Á, thì ra ông có tình cảm với nó chứ gì? Tôi biết ngay mà, mới 10 tuổi nó tới quán cà phê của tôi chơi bọn đàn ông nhìn thấy nó đã chảy nước miếng rồi, mà ông thì khác chó gì mấy thằng đực rựa thường tìm đến chỗ tôi tìm gái đâu chứ. Vậy mà lâu nay tôi không đề phòng gì, những lúc tôi ở lại quán chỉ có ông với nó ở nhà hai người thường hú hí, chim chuột với nhau phải không? Nên giờ qua Mỹ không có nó đi cùng thì ông không chịu được có đúng không? Thảo. Nghe cái tên đã thấy đĩ điếm rồi, đúng là 20 năm qua tôi nuôi ong tay áo mà. Lẽ ra tôi nên phản đối ngay từ cái ngày ông đòi nhặt nó từ đầu đường xó chợ kia mới phải, lẽ ra tôi nên bắt nó theo tôi lên quán phục vụ bọn đàn ông từ lúc nó mới tốt nghiệp cấp ba mới phải."  

             "Chát. Chát."  

             "Ông còn dám đánh tôi vì con đĩ điếm đó phải không?"  

             Từng lời mẹ tôi nói giống như mẹ tôi đang dùng dao đâm vào tim tôi từng nhát, từng nhát một khiến nó không ngừng đau đớn. Tôi đau đến mức thở cũng khó khăn, cả người run rẩy đứng không vững, hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống như suối.  

             Tôi tự nhủ hai người đang cãi nhau to tiếng bên trong phòng khách nhà tôi tuyệt đối không thể là bố mẹ tôi được. Mẹ tôi theo đánh giá của những người hàng xóm là loại đàn bà chanh chua, hay gây sự, ghen ăn tức ở khiến ai cũng ái ngại nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là người mẹ tốt, mẹ là trụ cột kiếm tiền chăm lo cuộc sống cho cả gia đình tôi. Còn ba tôi là một người ba vô cùng hiền lành và tốt bụng. Trước đây ba mẹ tôi cãi nhau dù đúng dù sai ba tôi đều là người chủ động xin lỗi mẹ, còn hôm nay hai người cãi nhau to tiếng như vậy, ba của tôi còn không ngại cho mẹ tôi hai cái bạt tai như trời giáng mà nguyên do là vì tôi _ vì "con đĩ điếm" theo lời nguyên văn lời từ chính miệng người mẹ của tôi nói.  

             Tôi tên Thảo nhưng không phải là nhân vật cô giáo Thảo trong truyện người lớn như lời mẹ tôi nói nhắc đến tên đã nghe đĩ điếm mà tôi là Nguyễn Phương Thảo, năm nay tôi 20 tuổi đang học năm ba khoa quản lý công nghiệp, trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Từ trước tới nay tôi luôn là một đứa con ngoan, trò giỏi. Hai mươi tuổi nhưng tôi chưa biết đến yêu đương là gì vì tôi muốn chuyên tâm vào việc học để dành được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi  báo đáp công lao của ba mẹ.  

             Gia đình tôi có bốn người: ba Tiến, mẹ Nguyệt, anh trai tên Tâm vừa động cư bên Mỹ cách đây hai năm theo diện kết hôn với một chị Việt kiều Mỹ và thành viên cuối cùng là tôi.  

             Chúng tôi ở trong căn nhà nhỏ hai tầng nằm trong một con hẻm nhỏ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc tôi nhận biết được, tôi biết bố mẹ thuê mặt bằng ở nơi khác để kinh doanh quán cafe. Năm tôi vào học cấp ba thì nghe bố mẹ tôi nói bị công an sờ gáy nên phải lên Bình Dương để thuê mặt bằng bán. Từ đó mẹ tôi rất ít khi về nhà còn bố tôi thỉnh thoảng về thăm nhà rồi đưa cho anh em tôi ít tiền để trang trải sinh hoạt.  

             Hai năm trước anh tôi qua Mỹ, căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình tôi ở. Tôi tự nhủ bố mẹ phải vất vả để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình nên tôi rất ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ chăm chỉ học tập.  

             Nhiều lúc bạn bè tôi kể chuyện được mẹ mua cho cái này, quan tâm cái kia nhưng tôi thì không được mẹ quan tâm như bọn chúng. Tôi biết mẹ tôi phải đi làm việc kiếm tiền không quan tâm đến tôi được nên tôi không hề có ý trách móc mẹ thậm chí còn rất thương mẹ nữa.   

             Mỗi lần mẹ có dịp về thăm nhà tôi thường đấm lưng, bóp vai cho mẹ, ríu rít khoe với mẹ nghe những thành tích mà tôi đạt được trong học tập để mẹ vui. Mẹ tôi chỉ hờ hững đáp lại, sau này đi làm kiếm tiền nhớ trả công cho bà. Tôi nghĩ do mẹ mệt mỏi nên đối xử hời hợt với tôi như vậy, không ngờ tôi chỉ là đứa con nuôi mà như lời mẹ tôi nói là được bố mẹ tôi nhặt ở đầu đường xó chợ về. Tin tức như sét đánh ngang tai này với tôi chưa là gì người mẹ tôi yêu quý nhất trên đời còn nghi ngờ tôi có quan hệ bất chính với người ba mà tôi kính trọng nhất nhất thế gian nữa.   

             Lời nói này của mẹ không khác nào hành động cầm dao xẻo từng miếng thịt trên người tôi xuống, đau đớn tưởng chừng có thể chết đi được. Tôi muốn vào trong nhà để hỏi ba mẹ những lời ba mẹ vừa nói không phải đang nói về tôi thế nhưng đôi chân của tôi run rẩy tới mức không đỡ nổi trọng lực của cơ thể khiến cả người tôi liêu xiêu ngã xuống hiên nhà, mưa gió đầu mùa tạt vào ướt hết bộ quần áo tôi đang mặc trên người khiến tôi có cảm giác như mình rơi vào một hầm băng vô cùng lạnh lẽo, đầu óc tôi ong ong như ai đó vừa đập liên tiếp vào đầu tôi những nhát búa thật mạnh. Những lời cãi nhau tiếp theo của ba mẹ tôi nói tôi nghe rất mơ hồ, đại loại như mẹ tôi nói "Hồi đó đi coi thầy nói nó có số vượng phu ích tử thuộc hạng hiếm có khó tìm, tôi nhận nuôi nó như rước quý nhân về nhà, hậu vận sẽ được nhờ cả vào nó. Nhờ đâu không thấy mà chỉ thấy vì nó mà tan hoang cửa nhà."   

             Ba tôi nói gì đó mẹ tôi lại tiếp tục gào lên: "Tôi tuyên bố cho ông biết từ nay về sau tôi không xem loại con đĩ điếm đó là con gái của tôi nữa, ngày mai tôi sẽ lên trung tâm mua bán nhà đất bán nốt căn nhà này đi, để nó đi đâu thì đi, ở đâu thì ở cho khuất mắt tôi. Nếu ông thương nó thì ông ở lại Việt Nam với nó, còn tôi một mình qua Mỹ với con trai tôi."  

             Tôi nghe đến đây thì đầu óc tôi mê man không còn biết gì nữa. Trong cơn mê tôi mơ mình đang đi bộ trong một trận bão tuyết, cái lạnh giá của tuyết khiến toàn thân tê cứng. Đầu óc tôi cứ văng vẳng những lời qua tiếng lại của ba mẹ.   

             Tôi cố nâng mi mắt ra để nhìn cho rõ người đang mắng nhiếc, nguyền rủa tôi có phải là mẹ của tôi hay không, nhưng tôi không tài nào nhấc mí mắt lên nổi.  

             "Con đĩ này mày còn nằm đó giả vờ nhắm mắt để ăn vạ tao phải không? Nhanh dậy thu dọn đồ đạc đi để mai người ta dọn tới ở."  

             Tiếng quát tháo của mẹ tôi khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở ghế sô pha trong phòng khách. Hôm qua lúc tôi ngã xuống hiên nhà mất đi ý thức đã gần mười giờ tối. Hiện tại nhìn đồng hồ treo tường đã gần bảy giờ tối. Tôi vẫn mặc trên người bộ quần áo tối qua tôi đi dự sinh nhật Nhung. Có lẽ tối qua bố mẹ tôi đã mang tôi từ ngoài hiên vào nhà, bộ quần áo ướt nhẹp nước mưa đầu không được thay ra có hơi ấm của tôi nó đã khô trở lại.  

             Mẹ tôi vừa xốc cổ áo kéo tôi ngồi dậy vừa rít lên:  

             "Tao nói mày không nghe còn nằm lì đó hả?"  

             Tôi định mở miệng nói với mẹ tôi cái gì đó nhưng tôi cứ như bị ái đó đang bóp chặt lấy cổ họng không tài nào phát ra nổi dù chỉ một tiếng. Tôi cố kiềm chế nhưng hai hàng nước mắt của tôi vẫn thi nhau chảy xuống khóe miệng, tôi cảm nhận được vị mặn đắng.  

             Mẹ tôi chỉ vào hai chiếc va ly bố tôi đang xách từ trên cầu thang đi xuống nói:  

             "Quần áo, sách vở của mày tao đã gom hết vào hai chiếc va ly đó rồi, mày biến lẹ dùm tao đi."  

             Mẹ tôi nói dứt lời liền buông cổ áo tôi ra, trước khi buông bà còn không quên dúi mạnh tay một cái khiến tôi ngã trở lại xuống ghế sô pha.  

             Ba tôi nhỏ nhẹ lên tiếng nói với tôi:  

             "Sắp tới ba mẹ qua Mỹ định cư bên đó với anh con. Căn nhà này ba mẹ bán đi để trang trải lộ phí nên ba sẽ đưa con đi tìm nhà trọ ở tạm, con chịu khó ở lại trong nước một mình tốt nghiệp đại học xong ba mẹ sẽ đón con qua Mỹ cùng đoàn tụ nhé."  

             Nghe ba tôi nói mẹ tôi lại quay sang nhìn ba tôi buông lời đay nghiến:  

             "Tôi đứng sờ sờ ở đây mà ông còn nói lời tình tứ với nó như vậy, nếu tôi không có nhà thì hai người sẽ còn thế nào nữa. Ông lại cãi tôi không có chuyện hai người tình tứ với nhau đi."  

             "Bà lại nổi điên cái gì nữa vậy?"  

             Nghe ba tôi nói mẹ tôi càng gào toáng lên, bà giật hai chiếc vali từ tay của ba tôi ném ra ngoài:  

             "Đúng đó, tôi đang điên đây. Chính hai kẻ lăng loàn các người đã làm cho tôi phát điên đây."  

             Tôi cố gắng chống đỡ cả người đang vô cùng mệt mỏi của tôi đứng dậy nói:  

             "Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con sẽ đi ạ. Trước khi đi con chỉ muốn nói với ba mẹ con cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con nên người, con rất yêu thương ba mẹ và chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ba mẹ cả."  

             "Con dĩ điếm kia mày câm ngay miệng cho tao, mày đừng có cáo già giả nai nữa." Bà chỉ tay ra ngoài cửa quát lớn với tôi: "Biến."  

             Lời nói của mẹ tôi khiến tôi không dám nán lại dù chỉ một giây mà liêu xiêu bước từng bước đi ra ngoài cúi nhặt hai chiếc va ly méo mó do mẹ tôi ném rồi kéo đi khỏi nhà tôi. Tôi cố gắng đi thật chậm nhưng bước chân của tôi vẫn rất chệnh choạng.   

             Ánh mắt của ba nhìn theo tôi đau lòng nhưng ông sợ mẹ tôi nên chẳng dám ho he thêm tiếng nào.  

             Tôi từ một đứa có ba mẹ, có nhà cửa chỉ sau một cuộc cãi vã của ba mẹ mà tôi trở thành một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, như lời của mẹ tôi nói thì tôi trở về nơi đầu đường xó chợ, nơi nguồn gốc xuất thân của tôi.   

             Tôi kéo hai chiếc va ly thất thểu đi bên vệ đường, nhìn dòng xe qua lại đông như mắc cửi nhưng trong biển người đó lại không có một bóng người quen thuộc, trong tôi dâng lên một cảm giác cô đơn đến tịch mịch. Tôi cố gắng kiềm chế không khóc nhưng nước mắt từ hai bên hốc mắt cứ trào ra cộng thêm phản chiếu với anh sáng của đèn xe, đèn đường làm tôi chói mắt không xác định được phương hướng.   

             "Két."  

             Một chiếc xe ô phanh gấp ngay trước mặt tôi, ngay sau đó có một người đàn ô tô bước ra từ ghế lái chạy tới kéo tôi xềnh xệch lên vỉa hè kèm tiếng chửi rủa:  

             "Con điên kia, mày muốn chết thì đi nơi khác tìm đường chết, sao lại lao vào đầu xe của tao chết vậy? Mày tính ăn vạ tao à?"  

            
 


Advertisement
x