Ép Hôn - Phương Linh Hugo (FULL)

Người đàn ông nâng tay lên định tát vào mặt tôi thì có một cánh tay cản lại, sau đó tôi nghe giọng nói quen thuộc của Nhung:  

             "Đừng đánh, cô ấy là bạn tôi."  

             Giọng nói tức giận xen lẫn mỉa mai của người đàn ông tiếp tục vang lên:  

             "Cô nói với bạn của cô nếu muốn chết tôi chở miễn phí ra cầu Sài Gòn nhảy xuống đó mà chết, chứ đừng mang họa đâm đầu vào xe người ta chết như vậy."  

             Nói rồi người đàn ông lên xe nổ máy rời đi. Nhung vội vã ném bì đồ trên tay xuống rồi ôm chặt lấy tôi lo lắng hỏi: "Thảo, mày gặp phải chuyện gì à? Cậu áp tay lên trán tôi rồi lại áp tay lên trán nó sau đó cậu hét lên: "Sao mày lại sốt cao nhưng vậy?"  

             Lúc này tôi như vớ được một chiếc phao cứu sinh, tôi không thể đáp lại lời Nhung mà cứ thế khóc nức nở trong vòng tay của cậu.   

             Nhung thấy tôi khóc cũng không truy hỏi nữa mà nhanh chóng đưa tôi về phòng trọ. Có lẽ Nhung đã gọi báo cho hai thằng bạn thân của chúng tôi là Minh Đại và Nam nên khi Nhung đưa tôi về thì hai đứa chúng nó đã có mặt ở đấy.  

             Minh Đại và Nam là bạn học chung lớp cấp ba chơi thân với tôi, chúng tôi cùng thi vào khoa quản lý công nghiệp của đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Vào học đại học chúng tôi kết thân với Nhung con một đại gia ngành chế biến gỗ ở Bình Phước. Nó thuê trọ một căn nhà ở cách nhà tôi không xa nên chúng tôi thường tụ tập chỗ nó chơi và học.  

             Nhóm bạn thân chúng tôi mỗi đứa một tính cách:   

             Minh Đại cao ngang ngửa tôi khoảng gần 1m7, theo như lời của nó nói thì gia đình nó ai cũng cao to đẹp trai chỉ mỗi một mình nó nhỏ con vì mẹ nó mất từ lúc còn nhỏ. Nó sống với mẹ kế độc ác không chăm sóc nó tới nơi tới chốn nên mới bé nhất nhà. Minh Đại là đứa hoạt náo, lí lắc chuyên gây cười cho nhóm.  

             Trái lại với Minh Đại thì Nam to cao hơn 1m8, ít nói, trầm tính vì thế chúng tôi hay gọi Nam với biệt danh là Nam cán bộ.  

             Còn Nhung tuy là nữ nhưng tính cách thẳng thắn, thích mặc đồ tomboy. Nó lại cắt tóc ngắn như con trai nữa nên tôi thường gọi nó là anh Nhung.  

             Tôi là thành viên yểu điệu, thục nữ nhất cũng là thành viên học siêu nhất trong nhóm. Ba đứa bạn thường gọi tôi bằng cái tên Thảo biết tuốt, Thảo Bách Khoa vì thế mà tôi thường chịu trách nhiệm soạn tài liệu học thi cho cả nhóm.   

             Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà chúng tôi chơi với nhau rất thân, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Cả bốn đứa không đứa nào dính vào chuyện yêu đương nam nữ, mỗi đứa có một lý do riêng nhưng chung quy lại không đứa nào có hứng thú với chuyện này.   

             Nhìn thấy Minh Đại và Nam Nhung nói:  

             "Thảo nó bị sốt cao lắm. Hai thằng mày có mua thuốc tao dặn không? Nhanh phụ tao đưa Thảo vào nhà cho nó uống thuốc hạ sốt đi."  

             Minh Đại nhìn thấy tình trạng của tôi tôi lo lắng nói:  

             "Hay bọn mình đưa nó vào bệnh viện?"  

             Tôi yếu ớt lên tiếng:  

             "Đừng đưa tao đi đâu cả, cho tao ở nhờ chỗ mày ít ngày."  

             Nói rồi tôi tiếp tục khóc, chúng nó thấy vậy không đứa nào dám lên tiếng hỏi nữa mà lặng lẽ cho tôi uống thuốc hạ sốt rồi lấy khăn ướt đắp cho tôi.  

             Những ngày sau đó tôi cứ như cái xác không hồn nằm bẹp một chỗ. Tôi không còn khóc cũng chẳng nói lấy một câu. Ăn uống cũng rất kém.  

             Nhung hỏi tôi:  

             "Chắc bọn tao phải đưa mày tới bệnh viện khám xem bị bệnh gì chứ mày cứ như thế này thì không ổn chút nào. Bọn tao cũng không thể nhờ người điểm danh thay mày mãi được."  

             "Tao không sao cả, tao không tới bệnh viện đâu."  

             Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, đi bệnh viện thì tôi lấy cái gì để trả?   

             "Mày lại kia soi gương xem mày thế nào mà bảo không sao."  

             Minh Đại lại nói xen vào:  

             "Hay tao gọi điện thông báo cho ba mẹ mày biết tình trạng của mày nhé?"  

             Nghe Minh Đại nhắc tới ba mẹ tôi bỗng nhiên khóc òa lên, ba đứa bạn không cách gì dỗ dành tôi nín được. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc đang sốt cao ngay trong đêm tối không một xu dính túi. Mấy ngày qua tâm trí tôi luôn hướng về chiếc điện thoại vô tri vô giác xem ba mẹ tôi có gọi đến hay không? Tôi thầm mong mẹ tôi đuổi tôi khỏi nhà chỉ là phút nóng giận tức thời của mẹ, qua thời điểm đó mẹ sẽ lại thương tôi, mẹ sẽ gọi điện nói tôi về nhà. Thế nhưng từng giây, từng phút, từng ngày trôi qua tôi đã mong chờ trong vô vọng.   

             Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu tôi không gặp được Nhung thì hiện tại tôi sẽ như thế nào? Nếu tôi không có ba đứa bạn thân chăm sóc tôi che chở mấy ngày qua thì hiện tại tôi đã ra sao? Hoặc là tôi đang ở đầu đường xó chợ, hoặc là như lời người đàn ông suýt đâm vào tôi nói, tôi quẫn trí lên cầu Sài Gòn reo mình xuống đó cũng nên.   

             Nam thấy tôi khóc như vậy lo lắng hỏi:  

             "Ba mẹ mày xảy ra chuyện gì à?"  

             Cổ họng tôi nghẹn đắng không thể mở lời nói mà chỉ có thể lắc đầu.  

             "Thế sao nhắc tới ba mẹ mày lại khóc như vậy?"  

             Chuyện xảy ra với tôi là một nỗi nhục nhã, đau đớn tưởng chừng không thể xảy ra trong cuộc đời này, ấy vậy mà nó đã rơi trúng vào bản thân tôi. Có ai tưởng tượng được tình huống đang yên đang lành bị mẹ nghi ngờ có quan hệ trai gái với ba của mình sẽ có cảm giác gì? Nếu tôi kể lại cho mấy đứa bạn thân của tôi liệu nó có như mẹ mà nghi ngờ tôi?  

             Đắn đo một hồi lâu cuối cùng tôi vừa nấc nghẹn vừa mở lòng kể cho ba đứa chúng nó nghe hết đầu đuôi câu chuyện mà tôi phải đối mặt những ngày qua.   

             Nhung là con gái không nói, đến cả Minh Đại và Nam nghe tôi kể về chuyện riêng của tôi chúng nó cũng lén lau nước mắt.  

             Nhung nghẹn ngào ôm lấy tôi nói:  

             "Mày yên tâm, ba đứa bọn tao sẽ luôn ở bên cạnh mày."  

             "Chắc tao không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của tao được nữa, tao phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi."  

             Tôi cũng như bao người trẻ tuổi khác, tôi ước mơ có tấm bằng đại học để ra trường xin được một công việc nào đấy kiếm tiền báo đáp lại công lao lao nuôi dưỡng của ba mẹ. Hiện tại ba mẹ đã ruồng bỏ tôi, tôi lại không có khả năng kinh tế để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình nên dù không hề muốn tôi vẫn phải từ bỏ.  

             "Không được." Ba đứa chúng nó đồng thanh lên tiếng.  

             Nam nói trước:  

             "Tao sẽ nhịn ăn sáng để cho mày tiền. Nhịn bữa sáng cũng không chết người được."  

             Tôi biết ba Nam là công an, mẹ Nam là giáo viên, gia đình cậu thuộc hàng khá giả nhưng tôi nỡ lòng nào lấy cả tiền ăn sáng của cậu?  

             Minh Đại tiếp lời:  

             "Tao sẽ cho mày số tiền tiêu vặt anh tao cho hàng tháng, mày không cần phải nghỉ học đâu."  

             Nhung nói:  

             "Mày cứ ở lại đây với tao, đường nào bố tao cũng đóng tiền nhà cả năm cho tao rồi, tao ở một mình buồn muốn chết. Có thêm mày ở tao còn phải cảm ơn mày không hết."  

             Thấy tôi do dự Minh Đại chốt lại:  

             "Thôi vậy đi, bây giờ đứa nào đưa cho mày bao nhiêu tiền mày cứ ghi lại. Sau này ra trường đi làm có tiền mày trả lại bọn tao."  

             Tôi đồng ý với ý kiến của Minh Đại, số tiền tôi mượn của mấy đứa tôi đều ghi chép rõ ràng. Nhờ có ba đứa bạn thân luôn bên cạnh động viên cả về vật chất lẫn tinh thần nên tôi nhanh chóng vượt qua cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Tấm chân tình này của chúng nó cả đời tôi không thể nào quên được.  

             Tôi cũng không ỷ lại sự giúp đỡ của ba đứa bạn mà nhanh chóng tìm kiếm công việc dạy kèm để có thu nhập.  

             Một hôm tôi đi dạy kèm qua nhà, thấy có người lạ mặt đi ra từ căn nhà quen thuộc, nơi mà tôi đã sinh sống ở đó 20 năm tôi đã nghiệm ra một điều rằng tôi vĩnh viễn không còn được về lại căn nhà đó sống cùng ba mẹ nữa. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng ba mẹ và anh trai ùa về khiến tim tôi đau nhói. Tôi tự hỏi bản thân mình đã làm nên lỗi lầm gì mà tôi phải gánh chịu sự thật nghiệt ngã như vậy. Nghĩ tới đây nước mắt tôi lại không ngừng chảy xuống. Và tôi thầm nhủ với bản thân tôi phải thật mạnh mẽ để bước tiếp con đường đầy chông gai bão tố phía trước.   

             Một thời gian sau tôi tìm được công việc làm cộng tác livestream bán hàng cho một nhãn hiệu mỹ phẩm và nước hoa cao cấp trên các nền tảng xã hội. Vì tôi có vóc dáng, làn da và gương mặt xinh đẹp nên lượng khách hàng tin mua sản phẩm rất đông. Doanh thu lớn kéo theo tiền phần trăm hoa hồng tôi nhận được nhiều ngoài sức mong đợi.  

             Sau gần hai năm tôi quen dần với cuộc sống tự lập. Do chăm chỉ vừa học vừa làm cộng tác viên bán hàng tôi không chỉ trả hết số tiền tôi nợ mấy đứa bạn mà còn tích cóp được số tiền lớn. Sau khi tham khảo ý kiến ba đứa bạn tôi quyết định mua một căn chung cư nhỏ một phòng ngủ tại Quận 2 để lấy nơi tá túc sau khi ra trường. Tôi không về đó ở mà cho khách thuê, còn tôi vẫn ở trọ cùng Nhung để đi học cho gần.  

             Trước đây tôi thường mong đợi tới các dịp lễ lớn và tết vì được nghỉ, ăn chơi thả ga. Còn bây giờ mỗi dịp lễ tết đến là thời gian kinh khủng nhất đối với tôi vì lúc đó Nhung về quê đoàn tụ với gia đình chỉ có một mình tôi đối diện với căn nhà trống vắng. Tôi tự hỏi trên đời này còn có mảnh đời nào cô đơn, bất hạnh hơn tôi?  

             Tôi đặt ra cho mình một phương trâm sống "không có ai chống lưng nên tuyệt đối không được gục ngã". Vì vậy dù có cô đơn buồn tủi thế nào tôi cũng phải mạnh mẽ tự bản thân mình vượt qua.


Advertisement
x