Ép Hôn - Phương Linh Hugo (FULL)

Minh Cường đứng dậy nói với ông nội:  

             "Dạ tụi con dậy ăn ngay bây giờ ạ!"  

             "Vợ của con mới xuất viện con phải biết tiết chế ham muốn lại để cho sức khỏe của vợ con ổn định đã."  

             "Dạ con biết rồi thưa nội."  

             "Còn nữa, vợ chồng mới cưới muốn làm gì thì đóng cửa lại. Nhà đông người làm như vậy phải biết giữ ý giữ tứ, nhỡ họ nhìn thấy không hay."  

             "Dạ thưa nội."  

             Nghe ông nội và Minh Cường nói chuyện tôi xấu hổ tới mức không dám cựa quậy.   

             "Thôi hai đứa dậy ăn cơm đi, nội xuống dưới."  

             Nghe tiếng đóng cửa tôi mới dám hé chăn ra nhìn. Không nhìn thấy ông nội trong phòng, còn Minh Cường vẫn còn mặc quần tôi thở phào một hơi. Thì ra lúc trong phòng tắm anh ta chỉ nói miệng hù dọa tôi chứ anh ta không cởi quần thật.  

             "Sao mặt cô lại đỏ như vậy? Cô bị sốt à?" Vừa hỏi Minh Cường vừa đưa tay lên sờ trán tôi.  

             Tôi hất tay Minh Cường ra buông lời trách móc:  

             "Ông nội hiểu lầm chúng ta mà anh không giải thích gì hết là sao?"  

             "Ông nội tin chúng ta là vợ chồng thì chúng ta càng nhanh ly hôn, giải thích làm gì."  

             Thấy anh ta nói có lý tôi gật đầu.  

             Minh Cường tiếp tục nói: "Chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi, nếu không để người khác nghe được coi như công cốc. Cũng may vừa nãy nội không nghe được lời tôi nói với cô?" Anh ta nhéo nhẹ má tôi rồi nói tiếp: "Gọi anh là chồng yêu như vừa nãy vợ yêu gọi nhé."  

             Tôi vốn dĩ đang đỏ mặt vì bị ông nội hiểu lầm bây giờ lại được Minh Cường cưng nựng khiến tôi cảm giác mặt mình nóng tới mức có thể phát cháy được. Tôi luống cuống né tránh ánh mắt của Minh Cường ngồi dậy nói:  

             "Tôi đi lấy đồ mặc."  

             Minh Cường kéo tôi lại:  

             "Vợ yêu xưng hô sai rồi, nói lại."  

             "Tôi không gọi anh là chồng yêu được đâu, xưng anh em đi cho tiện."  

             Minh Cường đứng dậy nói với tôi:  

             "Được rồi, em ngồi yên đấy để anh vào lấy đồ cho."  

             Minh Cường đi vào phòng tắm, một lúc sau anh ta quay lại giơ chiếc váy lên nói:  

             "Em lấy đồ bộ mặc vào, đừng mặc váy."  

             Tôi chỉ có quần áo mặc đi học, còn ở nhà tôi toàn mặc váy. Trong va ly đồ Nhung soạn cho tôi cũng toàn là váy. Tôi không biết lý do Minh Cường không muốn tôi mặc váy là gì nên tôi nói thật:  

             "Em không có quần áo."  

             Minh Cường cũng không nói gì thêm, anh ta đưa váy cho tôi mặc vào rồi đi tới ngồi vào bàn ăn. Tôi nhanh chóng mặc đồ rồi tới cùng anh ta ăn trưa.  

             Ăn xong dọn chén bát xuống dưới thì Minh Cường cản lại:  

             "Em để đấy lát nữa có người dọn."  

             "Cứ tới bữa ăn là có người bưng lên phòng cho chúng ta hay sao?"  

             "Đúng vậy, ăn xong họ sẽ dọn rửa. Em không phải làm gì cả."  

             "Nhà anh không có phòng ăn hay sao mà phải bưng lên tận đây để ăn?"  

             "Đương nhiên là có, nhưng vì em đang đau nên ưu tiên cơm nước tận miệng."  

             Tôi nghĩ dù gì mình về nhà Minh Cường với tư cách làm dâu, không muốn người khác dị nghị nên tôi nói:  

             "Không cần đâu, bữa tối chúng ta xuống dưới ăn cơm cùng mọi người đi, đừng mang lên đây ăn nữa, kỳ lắm."  

             "Anh thì sao cũng được."  

             Chúng tôi đang còn nói chuyện thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Minh Cường nói với tôi.  

             "Em lại giường nằm đi."  

             Nghe Minh Cường nói trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ, không lẽ cứ có người tới anh ta lại muốn cùng tôi chứng minh cho họ tin chúng tôi là vợ chồng thực sự, tôi nhìn Minh Cường đầy cảnh giác:  

             "Anh định làm gì?"  

             "Anh không làm gì cả, nằm xuống cho bác sĩ chườm vết bầm cho em."  

             Tôi xấu hổ lấy tay che mặt mình lại khi trí tưởng bở của tôi lại bay xa. Tôi tới giường nằm xuống, Minh Cường theo chân tôi tới giường. Anh ta kéo chăn lên đắp chăn cho tôi sau đó anh ta còn vén tà váy của tôi lên.  

             Tôi hốt hoảng la lên:  

             "Anh vừa nói không làm gì cả."  

             Minh Cường tiếp tục vén váy của tôi lên sau đó điều chỉnh che chăn và váy lại chỉ để hở vị trí vết bầm nằm ở hông của tôi sau đó anh ta nói:  

             "Anh chỉ vén váy lên sẵn để cho bác sĩ chườm vết thương cho em, không lẽ lại để người khác nhìn thấy của vợ mình à?"  

             Nói rồi Minh Cường đi mở cửa cho bác sĩ Hường và cô giúp việc vào dọn chén bát, còn tôi rơi vào tình huống tự vả mặt lần thứ hai.   

             Ý của Minh Cường chỉ là không muốn cho người khác nhìn thấy điểm nhạy cảm trên cơ thể vợ của mình còn tôi lại nghĩ anh ta muốn làm gì tôi. Hèn gì hồi nãy anh ta lại nói tôi mặc đồ bộ vào.   

             Dù sao thì tôi cũng cảm ơn Minh Cường vì chúng tôi chỉ kết hôn trên giấy tờ nhưng anh ta đã có ý bảo vệ tôi như vậy.  

             Lúc bác sĩ Hường xem xét vết thương cho tôi Minh Cường vẫn đứng bên cạnh quan sát.  

             "Vết bầm này khá lớn, có cần đưa vợ tôi nhập viện điều trị không?"  

             "Dạ không cần, hiện nay có loại thuốc thoa vào chỉ vài ngày là vết bầm sẽ biến mất nên anh yên tâm ạ!"  

             Minh Cường nghe bác sĩ Hường nói vậy không nói gì thêm nhưng anh ta vẫn đứng một bên quan sát từng động tác của bác sĩ thoa thuốc cho tôi với nét mặt lạnh tanh. Cứ như thể người đang thoa thuốc cho tôi là đàn ông không bằng, khiến cho động tác thoa thuốc của bác sĩ Hường cũng run lên bần bật.  

             Tôi nghĩ có lẽ Minh Cường chỉ là đang thể hiện cho người khác thấy tình cảm anh ta dành cho vợ của mình.   

             Lúc bác sĩ Hường ra khỏi phòng Minh Cường cũng biến mất mà không nói với tôi một tiếng. Nhìn quanh phòng ngủ rộng lớn tôi thấy còn có cánh cửa dẫn vào một căn phòng khác, tôi nghĩ có lẽ anh ta đang ở trong đấy.  

             Căn phòng rơi vào im lặng được một lúc lại nghe có tiếng gõ cửa. Tim tôi treo ngược lên vì không biết ai là người đứng ở bên ngoài. Đợi mãi không thấy Minh Cường mở cửa tôi đành phải xuống giường mở cửa. Dù sao tôi cũng phải làm quen với cuộc sống mới của mình.


Advertisement
x