Ép Hôn - Phương Linh Hugo (FULL)

"Mợ Hai."  

             Giọng nói khá lớn của bé Quyên khi nhìn thấy tôi mở cửa khiến tôi giật nảy mình.  

             "Con vừa đi học về, chủ tịch nói con lên chơi với mợ cho đỡ buồn."  

             Tôi đoán vị chủ tịch mà bé Quyên nhắc tới chắc là ông Nội. Chắc hẳn ông nội là người rất có tiếng nói trong nhà này. Tôi né người cho bé Quyên đi vào:  

             "Ừ, con vào phòng đi."  

             "Cảm ơn mợ Hai." Nói rồi con bé tỏ vẻ lén lút nhìn trước nhìn sau hỏi tôi: "Cậu hai đi đâu rồi hay sao mà chủ tịch nói con lên chơi với mợ ạ?"  

             Kỳ thực lúc Minh Cường tiễn bác sĩ Hường ra khỏi phòng tôi đang xoay mặt đi hướng khác nên không biết anh ta có ra khỏi phòng hay không, tôi lấy một lý do nói với bé Quyên:  

             "Lúc nãy mợ ngủ nên cậu đi đâu mợ không biết."  

             Bé Quyên chỉ vào Phòng tắm hỏi tôi:  

             "Hay là cậu Hai đi tắm."  

             Tôi lắc đầu:  

             "Không có."  

             Con bé rón rén đi đến cánh cửa phòng gần đó gõ cửa nhẹ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Minh Cường xuất hiện ở cửa trong bộ đồ vest màu ghi như một minh tinh màn ảnh khiến tôi đứng hình.   

             Tôi định giải thích với anh ta người gõ cửa không phải là tôi mà là bé Quyên. Nhưng khi tôi nhìn sang bên cạnh không thấy Bé Quyên đâu, quay lưng lại thì thấy bé đang cắm cúi cầm khăn lau bàn ghế sô pha đẩy tôi rơi vào tình huống khó xử. Tôi lắp bắp lên tiếng:  

             "Tôi, tôi…"  

             Minh Cường cúi xuống hôn chặn cái miệng đang lắp bắp của tôi lại sau đó anh ta nói:  

             "Em yêu ở nhà anh ra ngoài có chút việc."  

             Nói rồi Minh Cường đi ra khỏi phòng, anh ta không quên đóng cửa lại, đến khi bé Quyên đi tới quơ tay trước mặt tôi mới bừng tỉnh.  

             "Xin lỗi mợ Hai chuyện vừa rồi. Nếu con mà biết có cậu Hai ở nhà con không dám lên phòng cậu mợ đâu. Cậu ấy cứ như tảng băng di động ấy, trong nhà này ai cũng sợ cậu Hai trừ mỗi chủ tịch. Từ trước tới nay nếu có cậu hai ở nhà tuyệt đối không ai dám bước chân lên tầng ba. Nếu người làm muốn dọn phòng hay lấy đồ để giặt thì phải lựa lúc cậu Hai đi làm mới dám lên."  

             Cảm nhận của tôi về Minh Cường cũng không khác những gì bé Quyên kể là mấy. Bởi vậy tôi biết hành động anh ta vén váy lên sẵn để bác sĩ bôi thuốc cho tôi, hay anh ta chủ động xưng hô thân mật với tôi chỉ nhằm mục đích làm cho người khác nghĩ chúng tôi là một cặp vợ chồng son hạnh phúc.  

             Tôi chỉ biết gượng cười đáp lại lời của bé Quyên. Bé tiếp tục cười nói:  

             "Hành động và lời nói ngọt ngào của cậu với mợ làm con suýt nữa thì lụi tim đó, con chưa từng nghĩ một người lạnh lùng như cậu lại có thể nói ra lời nói sến sẩm như vậy."  

             Nghe bé Quyên nói tim tôi lại rung lên lần nữa. Được anh chàng đẹp trai như Minh Cường hôn và nói những lời nói quan tâm ngọt ngào dù chỉ là hành động chứng tỏ cho người khác biết chúng tôi là vợ chồng chứ không phải tình cảm thực tế nhưng cũng đủ khiến tôi rơi vào trạng thái u mê.   

             Tôi gượng cười đáp lại bé Quyên:  

             "Có con ở đây mà cậu không giữ ý giữ tứ gì khiến mợ ngại chết đi được."  

             "Mợ Hai đừng ngại, cứ xem như con không thấy gì hết."  

             Tôi kéo bé Quyên cùng ngồi xuống cạnh giường thì con bé vội đứng dậy từ chối:  

             "Con đứng đây được rồi, mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng quan tâm tới con."  

             Tôi nghĩ bé Quyên sợ Minh Cường tới mức không dám ngồi lên giường của anh ta nên tôi nói:  

             "Có mợ ở đây cậu không mắng con đâu, con ngồi xuống đi."  

             Nghe tôi nói vậy bé Quyên mới dám ngồi xuống giường. Bé chỉ vào nút công tắc ở đầu giường rồi lại chỉ sang chiếc bàn vừa nãy tôi và Minh Cường ngồi ăn cơm nói:  

             "Không biết cậu chỉ cho mợ chưa, trong phòng của cậu mợ có hai công tắc kết nối với bên dưới, nếu mợ có vấn đề gì về sức khỏe thì chỉ cần ấn vào đó là bác sĩ hoặc người làm sẽ lên ngay."  

             Tôi nhìn theo hướng tay bé Quyên đúng là có công tắc màu đỏ ở đầu giường và ở chân bàn. Hèn gì mà đúng lúc tôi và Minh Cường ăn cơm xong thì bác sĩ Hường và cô giúp việc xuất hiện, chắc chắn Minh Cường đã ấn vào công tắc đó.   

             "Mợ cảm ơn."   

             Tôi xoa đầu bé Quyên hỏi:  

             "Con học lớp mấy rồi?"  

             "Dạ con học lớp 9 ạ."  

             Bé Quyên phải cao gần 1m6, tôi cứ nghĩ con bé đang học cấp 3 không ngờ nó mới học lớp 9.  

             "Con có chiều cao lý tưởng quá!"  

             "Cảm ơn mợ đã khen. Nhưng cao thôi chưa đủ, con còn thích vừa cao vừa xinh đẹp như mợ Hai đó, nhưng tiếc con lại không xinh."  

             "Mợ thấy con không những xinh còn rất dễ thương nữa."  

             Thực tế bé Quyên tuy có nước da ngăm đen nhưng có hai chiếc răng khểnh trông rất duyên.   

             Bé Quyên được tôi khen thì cười tít cả mắt:  

             "Mợ Hai muốn con kể chuyện về gia đình cậu Hai cho mợ nghe không?"


Advertisement
x