Ép Hôn - Phương Linh Hugo (FULL)

Minh Cường kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi anh ta ngồi xuống ghế gần ông nội.  

             Mẹ của Minh Cường và Trí cũng đi tới ngồi xuống gần ba của Minh Cường đối diện với chúng tôi.   

             Tôi vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt của Trí và Mẹ của Minh Cường mà tôi hết hồn. Hai bên mặt của Minh Trí và một bên mặt của mẹ Minh Cường in rõ đấu năm ngón tay, trên khóe miệng của Trí còn có vệt máu, mắt anh ta vốn dĩ một mí đã nhỏ hiện tại mặt anh ta bị sưng tới mức thiếu chút nữa không nhìn thấy mắt của anh ta đâu. Tôi không nghĩ Minh Cường lại ra tay với hai người họ mạnh tới mức in lại dấu vết như vậy.  

             Mãi đánh giá vết thương trên mặt Trí và mẹ của Minh Cường mà tôi bỏ qua ánh mắt như nòng súng của hai người họ đang chĩa về phía tôi. Tôi tưởng tượng đến việc nếu để một mình tôi đối mặt với hai người họ có lẽ thân xác của tôi sẽ bị hai nòng súng của họ phân thành trăm mảnh. Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống không dám nhìn nữa.  

             Ông nội tiếp tục lên tiếng:  

             "Thằng Trí xin lỗi chị dâu của con đi."  

             "Nó được thừa nhận là dâu nhà này hồi nào mà ba nói thằng Trí xin lỗi chị dâu."  

             "Chị ngồi yên đấy, chưa tới lượt chị ý kiến đâu."  

             Nghe lời dằn mặt của ông nội mẹ của Minh Cường ngậm ngay miệng lại. Trí cũng không dám cãi lời ông nội mà đứng dậy nhìn tôi nói, chỉ có điều lời nói và ánh mắt của anh ta khi nhìn tôi lại hoàn toàn trái ngược nhau:  

             "Xin lỗi chị dâu."  

             Tôi biết anh ta chỉ là bị ông nội ép buộc nên mới xin lỗi tôi, tôi cũng biết trong lời xin lỗi của anh ta không có lấy một điểm chân thành. Tôi cũng cố nở một nụ cười gượng đối mặt với ánh ánh mắt sắc như dao của anh ta rồi gật đầu với anh ta một cái.  

             "Được rồi ngồi xuống đi." Nói rồi ông nội hướng ánh mắt sang mẹ của Minh Cường chất vấn: "Chị Mỹ."  

             Tiếng ông nội gọi tên mẹ của Minh Cường làm tôi giật mình. Bà Mỹ bị ông nội gọi đích danh tên cũng hoảng hồn đáp lại:  

             "Dạ."  

             Tình ngay lý gian, tôi trong mắt mẹ của Minh Cường vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt giờ lại bị bắt gặp thân mật với nam thanh niên này khiến tôi càng mất điểm.   

             Đã thế lúc này nam thanh niên còn dùng hai ngón cái mơn trớn hai bàn tay của tôi, tôi giật mạnh đĩa đồ ăn về phía mình:  

             "Anh buông tay tôi ra."  

             Vì lực tay của tôi khá mạnh nên đĩa thức ăn ập vào người tôi khiến chiếc váy màu trắng tôi tôi bị thức ăn dính lem luốc trông rất khó coi.   

             Máu điên trong người tôi nổi dậy, không cần biết anh ta là ai tôi nâng tay lên tát cho anh ta một cái. Thế nhưng tay của tôi chưa kịp chạm vào mặt của anh ta đã bị anh ta bắt lấy. Anh ta áp sát gương mặt của mình với gương mặt của tôi rồi nâng môi cười nửa miệng, không những vậy anh ta còn bonus thêm cho tôi cú đá lông nheo khiến tôi rùng mình.   

             "Em rất xinh đẹp, cũng rất bản lĩnh. Nhưng anh thích."  

             Nói rồi anh ta quay qua nói với mẹ của Minh Cường mà không chịu buông tay của tôi ra mặc cho tôi đang cố vùng vằng:  

             "Mẹ nói gì mà khó nghe thế?"  

             Người đàn ông này gọi mẹ của Minh Cường là mẹ tức là anh ta là em trai của Minh Cường. Ông trời sao lại đẩy tôi vào tình huống ra mắt nhà chồng ấn tượng như thế này chứ?  

             Mẹ của Minh Cường đáp lại em trai của Minh Cường bằng giọng điệu đầy mỉa mai:  

             "Mẹ nói khó nghe chỗ nào? Chẳng phải con cũng bị con đĩ này quyến rũ đó sao."  

             Cô Năm chứng kiến đầu đuôi câu chuyện nói xen vào:  

             "Bà chủ hiểu lầm rồi, tại cậu Trí nhà mình nghĩ mợ Hai là người giúp việc nên buông lời trêu chọc đó ạ!"  

             Mẹ của Minh Cường đập bàn phát ra tiếng "rầm" lớn kèm lời quát tháo:  

             "Từ khi nào mà bà cho mình cái quyền nhảy vào miệng chủ nhà nói như vậy? Bà nên biết thân biết phận mình chỉ là giúp việc của cái nhà này thôi đấy."  

             "Có chuyện gì mà đến bữa ăn lại ồn ào như vậy?"  

             Giọng của ông nội vang lên trả lại sự im lặng cho phòng ăn. Có ông nội và Minh Cường xuất hiện Trí vẫn không chịu buông tay của tôi ra khiến tôi rất xấu hổ.  

             Minh Cường đỡ ông nội ngồi xuống ghế sau đó anh ta đi tới trước mặt tôi và Trí. Không hề báo trước, cũng không nói tiếng nào, Minh Cường nâng tay lên tát mạnh vào mặt Trí một cái thật mạnh khiến anh ta hét lớn:  

             "Sao anh lại đánh em?"  

             "Mày còn chưa hiểu vì sao đúng không?  

             "Chát."  

             Tiếp tục một cái tát như trời giáng vào mặt Trí, anh ta đau tới mức lập tức buông tay của tôi ra rồi đưa tay lên ôm mặt của mình.   

             Minh Cường kéo tôi về phía mình rồi ôm chặt lấy eo của tôi. Mặc dù cố gắng áp chế tinh thần nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tôi đang run sợ tới mức nào, chỉ cần Minh Cường buông tôi ra là tôi không thể trụ nổi.  

             "Xin lỗi vợ anh đi."  

             Mẹ của Minh Cường bỗng dưng đứng dậy khỏi bàn ăn đi đến che chắn trước mặt Trí rồi gào vào mặt Minh Cường:  

             "Vì con đĩ này mà mày đánh cả em trai mày, giờ mày lại còn ép em của mày xin lỗi nó nữa. Mày coi trọng người ngoài hơn em trai mình, mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi phải không?"  

             "Tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn gọi vợ tôi một tiếng con đĩ nữa đến bà tôi cũng đánh chứ đừng nói đến con bà."  

             Nghe Minh Cường đanh thép đáp trả lại lời của mẹ mình tôi sợ tái mét mặt mày. Tôi giật mạnh vạt áo của anh ta ý muốn anh ta bình tĩnh lại, đừng vì tôi mà hỗn láo với mẹ của mình như vậy.  

             Trước lời cảnh cáo của Minh Cường, mẹ của anh ta không những không sợ còn áp sát chúng tôi, hai tay của bà ta đưa lên chống hông, mặt của bà ta kênh lên buông lời thách thức:  

             "Tao nói vợ mày là con đĩ đấy, mày có giỏi thì đánh tao đi?"  

             "Chát."  

             Minh Cường nhanh tay tát mẹ của mình một cái thật mạnh khiến tôi không kịp ngăn cản.  

             Bà ta đưa tay lên ôm mặt rồi hướng ánh mắt về phía ba Minh Cường gào thét:  

             "Con anh đánh em, đánh cả em trai của nó mà anh ngồi im đấy không nói tiếng nào là sao? Anh muốn nó đánh chết mẹ con em anh mới hả dạ phải không?"  

             "Qua đây ngồi hết đi."   

             Giọng ông nội không lớn nhưng đầy uy quyền khiến mọi người không ai dám ho he một tiếng.


Advertisement
x