HOÁ RA ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM - Tiêu Mộng Dy

CHƯƠNG 12/

Cánh cửa mở ra, một Hứa Đình Khiêm ngay trước mặt Phi Viên. Cô trưng hững người trước gian cửa một vài giây mới phản ứng.

- Là anh sao?

- Vậy em nghĩ là ai?

- Em ngỡ anh đi làm rồi, sao đột nhiên anh quay về nhà? Anh quên mang theo thứ gì sao?

Hứa Đình Khiêm bỏ chân vào nhà trên tay cầm về một cái túi gì đó nho nhỏ. Vừa cởi giày thay ra một đôi dép vừa quay sang Phi Viên trả lời.

- Đúng là anh đang trên đường đi làm nhưng nhớ ra mình có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Phi Viên không biết anh có chuyện gì quan trọng, cũng lo lắng đi theo anh ra tới sofa ngồi. Mông Phi Viên vừa đặt xuống, bàn tay Hứa Đình Khiêm đã đẩy chiếc túi về phía cô. Gương mặt cô lập tức hiện lên một câu hỏi. “Là gì vậy?”

Hứa Đình Khiêm tỏ ra rất bình thường bảo.

- Em mở ra đi.

Tay Phi Viên vừa mở, mắt vừa nhìn anh đầy suy đoán. Trong chiếc túi đó cô loi ra một hộp nhỏ, sau đó mở nốt chiếc hộp. Giây phút nắp hộp được Phi Viên bung ra, đôi đồng tử cô bất ngờ đứng im một điểm. Miệng thốt lên.

- Là điện thoại sao?

- Đúng vậy, từ giờ em là chủ nhân của nó.

Phi Viên cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, xoay qua lật lại một vòng trong lòng xuýt xoa trân quý, bên cạnh Hứa Đình Khiêm nói thêm.

- Tất cả những số điện thoại trong danh bạ bạn bè của em anh cũng đã chuyển qua, em không phải lo bị thất lạc.

- Ơ sao anh lại làm được?

- Không có gì anh không làm được, miễn là điều đó em muốn.

Phi Viên sắp khóc vì những gì anh dành cho cô, khiến trái tim cô rúng động sâu sắc hơn lúc nào. Không phải vì một chiếc điện thoại hàng hiệu mà là vì tất cả những gì Hứa Đình Khiêm đã làm, và chu đáo quan tâm. Cánh môi cô cong nhẹ lên, long lanh ánh nước.

- Hứa Đình Khiêm, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em, cảm ơn vì anh là chồng em, cảm ơn vì anh luôn ở cạnh em.

Hứa Đình Khiêm nhếch cười nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng khi trước dường như chỉ có thâm tình. Sau đó đưa tay kéo Phi Viên vào trong lòng mình.

- Những gì anh làm đâu cần em phải cảm ơn anh, chỉ cần em vui là được rồi.

Phi Viên cũng nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lấy anh, cơ thể người đàn ông này vẫn ấm áp, đối với cô anh là chỗ dựa bình yên nhất. Tựa vào lòng Hứa Đình Khiêm Phi Viên cất lên những lời thủ thỉ.

- Hứa Đình Khiêm, sao anh tốt với em như thế?

- Ngốc nghếch! Vì em là vợ của Hứa Đình Khiêm anh, không tốt với vợ, thì nên tốt với ai đây? Bản thân anh người thân và ba mẹ đã không còn ở cạnh nữa, em có biết bây giờ em là người thân duy nhất đối với anh không?

Bàn tay Phi Viên liền siết chặt hơn lúc ban đầu, như đang hiểu và đồng cảm cùng đối phương.

- Thế hôm nay anh có tới bệnh viện nữa không?

- Sao vậy? Em muốn anh ở nhà với em?

- Tất nhiên là em muốn, nhưng em hiểu công việc của anh hơn.

Hứa Đình Khiêm vuốt ve mái tóc mềm, hôn nhẹ lên đấy một chút.

- Vậy anh không đi làm nữa, tối hôm nay anh ở nhà với em.

Phi Viên ngẩng mặt lên không tin lời anh lắm.

- Đừng trêu em. Hơn nữa em không muốn mình là lý do chính khiến anh tắc trách với công việc.

Sau đó Hứa Đình Khiêm cười lên thật điềm tĩnh.

- Hôm nay anh không đi làm là thật, nhưng lý do không phải tại em mà vì hôm nay chẳng qua là đã có người thay ca rồi. Chiều nay anh ra ngoài để tới cửa hàng lấy điện thoại cho em.

- Anh nói thật không?

Đưa Phi Viên rời khỏi người mình, hai tay anh áp vào khuôn mặt đã nhuận màu hồng.

- Thật, vậy chúng ta cũng nên...

Hứa Đình Khiêm nhướng đôi mắt biểu tình vẻ thâm ý gì đó trong khoảnh khắc ngàn xuân này, mà nhìn thôi Phi Viên đã hiểu anh có ý định gì. Phi Viên cố tình chậm chạp hiểu, ngay tức khắc chiếc môi của Hứa Đình Khiêm đã lao qua ấn một cái lên môi cô, sau đó còn tham lam hôn thêm một cái nữa.

“Chốc” âm thanh nụ hôn vang lên, Phi Viên bị Hứa Đình Khiêm bế vào phòng thật nhanh gọn. Mặc dù bị bế đi, Phi Viên vẫn không quên món quà vô giá trị của mình còn để trên mặt bàn.

- Đình Khiêm, điện thoại của em.

Thuận tay anh lấy nó giúp Phi Viên.

Trong lúc hai người chuẩn bị ra trận thì âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại của Phi Viên. Âm thanh đó khiến Phi Viên quay người ra nhìn, Hứa Đình Khiêm cũng bị tụt cả mút.

Từ khi ông nội cô chuyển về quê sống, Phi Viên rất lo lắng, bất kỳ cuộc gọi nào gọi tới vào lúc đêm tối cô cũng lập tức ấn nghe. Phi Viên trườn người lên phía trên tủ giường, lấy điện thoại bắt máy.

- Alo!

- Phi Viên, mình đây!

- Là cậu à? Có chuyện gì gọi mình vào giờ này vậy?

- Ngày mai sinh nhật mình cậu không nhớ à? Cậu thật là đáng trách đó Vũ Phi Viên.

- À, ai bảo mình không nhớ, được rồi mình biết rồi, ngày mai chúng ta gặp nhé.

Vừa dứt lời Phi Viên đã tắt máy, chắc chắn Vân Mỹ bên kia đang nổi giận đùng đùng bởi Phi Viên ngang nhiên ngắt ngang cuộc nói chuyện. Còn chẳng phải Phi Viên biết tính Vân Mỹ hay nói day nói dài không dứt, nếu như cô không ngắt chắc chắn sẽ nằm để điện thoại vào tai cho tới sáng. Phi Viên còn không hiểu tính cách đứa bạn thân chung bàn này sao?

- Là ai gọi vậy?

Hứa Đình Khiêm nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào phía sau thành giường hỏi. Đặt điện thoại vào vị trí cũ, Phi Viên quay sang anh đáp.

- Là Vân Mỹ, ngày mai là sinh nhật của nó.

- Vậy à? Có cần anh đưa em đi không?

Phi Viên cười nhưng trong nụ cười không mấy tự nhiên, chất chứa một sự nghĩ ngợi nào đó, tiếp đó ngập ngừng nói.

- Dạ... không cần, em tự đi được rồi.

- Cũng được, tuỳ ý em vậy.

Có đôi lúc Phi Viên nghĩ không biết Hứa Đình Khiêm có buồn lòng khi hai người họ kết hôn lại không mấy người biết đến, hơn nữa ở trường và đám bạn bè, cô cũng chưa sẵn sàng để công khai với họ. Đối với một người cuộc sống chưa hoàn thiện như cô, cô ngại công khai và sợ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp đang phất đà của Hứa Đình Khiêm. Phi Viên nghĩ, sau khi cô ra trường có công việc hẳn hòi, có tương lai ổn định, lúc đó cô mới có đủ tự tin đứng cùng với Hứa Đình Khiêm - một bác sỹ tài giỏi mà ai cũng ao ước.

Chính vì sự chênh lệch quá lớn ấy, khiến cô trở nên tự ti và không tin tưởng vào chính mình, cũng như ở bên ngoài cô không muốn công khai.

Ngày trước Phi Viên biết anh có khá nhiều phụ nữ xinh đẹp, tiểu thư con nhà gia giáo vây quanh nhưng anh lại không chú tâm tới người nào. Cô còn cho rằng gu thẩm mỹ anh cao tiêu chí chọn người yêu phải xứng đáng, không ngờ chỉ một cuộc hẹn gặp nhau đơn giản ngày đó, Hứa Đình Khiêm lại hiển nhiên đồng ý. Điều làm cô giật mình kinh ngạc hơn là anh đưa lên đề xuất kết hôn. Khi ấy, chẳng biết Hứa Đình Khiêm có trông thấy cô đã tự lấy tay nhéo vào người mình vì ngỡ cô đang nằm mơ giữa ban ngày.

Nếu như cô không nằm mơ thì là Hứa Đình Khiêm đi nắng bị ấm não. Vốn thân hình cô cũng rất đỗi bình thường, không phải là mẫu người tiêu chuẩn đủ ba vòng gợi cảm nhưng cũng không gọi là tệ. Học thức không quá giỏi nhưng cũng không thua kém ai, gia thế cũng không, vốn cũng chỉ là đứa mang đích danh “bất hạnh”. Đem đi so sách trong số người phụ nữ vây quanh anh, cô chỉ là một hạt cát nhỏ giữa một bờ sa mạc lớn.

Không nổi trội, không có nhiều ưu điểm, đôi khi còn rất hậu đậu vụn vặt nhiều điều. Tại sao Hứa Đình Khiêm lại quyết định cưới cô?

Phi Viên rất muốn hỏi nhưng khi mở miệng không biết nên mở miệng hỏi thế nào, chẳng lẽ phải đi hỏi một câu tự đưa tay nhấn chìm mình ở trước mặt Hứa Đình Khiêm. Cuối cùng Phi Viên nghênh ngang vỗ ngực với lòng mình, dù thế nào Vũ Phi Viên cô là người có giá trị tiềm ẩn, nhất định là có giá trị tiềm ẩn ở sâu trong con người, mà chỉ duy nhất một Hứa Đình Khiêm mới nhìn ra giá trị đó của cô thôi.

Chỉ hơn một năm thôi Phi Viên ra trường lúc đó cô sẽ tìm kiếm cơ hội để phát sáng giá trị trong con người mình, xứng đáng là người vợ của một vị bác sỹ tài hoa.

Tối hôm nay có hơi ấm của Hứa Đình Khiêm bên cạnh, Phi Viên vô thức ngủ tự lúc nào rất nhanh khi mở mắt ra trời đã sáng. Quay qua bên cạnh, phía giường trống trải lại không thấy người.

Không có gì lạ nữa, còn gì ngoài chuyện anh đã sớm đi làm rồi.

Phi Viên vung tay ngồi dậy nhấn nút robot, chiếc rèm tự động kéo ra hai bên. Phi Viên bỏ chân xuống giường, kéo khung cửa kính ra thật rộng hít thở không khí hôm nay.

Cuộc sống này có phải Phi Viên đã từng mơ ước. Có được tổ ấm hạnh phúc, một anh chồng đẹp trai lại có tiền, ước mơ ngày đó dần dần hoá thành sự thật. Cảm giác hôm nay không tệ, rất bình yên. Đột nhiên cô muốn lấy điện thoại gọi cho ông nội của mình ngay lúc này.

- Alo, ông nội thân yêu của cháu đang làm gì đó?

- Ông đang ngồi ngoài công viên với mấy ông bạn già. Sao hôm nay rỗi rãi gọi cho ông sớm vậy? Có phải cháu có chuyện gì với Đình Khiêm không?

Cô vừa đi qua đi lại trước cửa sổ kính mát mẻ lắc đầu ở bên này.

- Không phải, chỉ là đột nhiên cháu nhớ ông vô cùng nên phải gọi ngay cho ông thôi.

- Không phải là tốt rồi, cháu đừng quá trẻ con mà gây phiền lòng cho Đình Khiêm đấy, Đình Khiêm là một người đàn ông tốt. Cháu phải nắm giữ người chồng tốt trong tay cũng như đang nắm giữ hạnh phúc của mình.

Phi Viên bật lên một giọng nói cảm thấy bất công.

- Ông nội à, cháu mới là cháu gái ruột của ông đấy. Sao ông chẳng hề bênh vực hay đứng về phe cháu chút nào cả. Có khi nào thiên lý nghịch đổi, Hứa Đình Khiêm mới đúng là cháu của ông hay không vậy?

- Con nha đầu này chỉ giỏi nói loạn. Ta không nói chuyện với cháu nữa, ta đi tập thái cực quyền với mấy ông bạn đây. Nếu như cháu nhớ ta, cháu tranh thủ về thăm người già này đi.

Vừa nói xong bên kia ông nội đã tắt máy rồi không cho Phi Viên phản hồi lời nào nữa. Nhớ lại những lời ông cô nói, trên tay còn cầm chiếc điện thoại anh đã âm thầm mua cho cô đúng là Phi Viên cảm thấy sự quan tâm của anh thật sưởi ấm cõi lòng.
 


Advertisement
x