LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

"Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ"

Bình Ngô đại cáo của cụ Nguyễn Trãi hẳn đã không còn xa lạ với nhiều người. Đoạn cáo trên đủ để hình dung sự tàn ác, man rợ và đầy ki.nh dị của giặc Minh gây ra với dân ta thuở ấy. Thế nhưng, có một bản nhỏ của người Thái đen, thuộc vùng Mường Lễ (Lai Châu ngày nay), là nơi hiếm hoi chưa bị dấu chân đô hộ của giặc tràn tới. Có lẽ một phần vì địa thế của bản, nằm trong rừng núi heo hút hiểm trở, người dưới núi không thông thuộc địa hình khó mà xâm nhập tới, và một phần vì bản này có thứ đáng sợ không kém quân giặc là bao: hồ ly ăn th.ịt người.

Bầy hồ ly vốn đã xuất hiện quanh bản từ lâu, nhưng trước đây chúng chưa từng tấn công ăn th.ịt người trong bản. Thậm chí thỉnh thoảng người ta vẫn phát hiện x.ác vài tên giặc từ dưới núi mò lên, bị hồ ly ph.anh thây xẻ thịt như thể chúng đang bảo vệ con người nơi đây. Ấy vậy mà giờ chúng quay ngoắt thay đổi thái độ với dân bản, không biết bởi nguyên nhân kỳ quái gì. Chỉ biết mỗi tháng vào đêm trăng tròn, trong bản lại có một người ch.ết.

Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, từ cái ch.ết của bố lão A Đốc nhà giàu nhất bản. Bố con lão giàu bởi cái tài nấu rượu ngon, cả bản Tum này có ai mà không biết nấu rượu, nhưng để đạt đến mức độ khiến người dưới xuôi phải tranh nhau mua như rượu nhà lão, thì quả thực chẳng có ai. Bố con lão A Đốc càng giàu càng ham, bất chấp núi non hiểm trở mà hay chở hàng xuống núi giao du trao đổi với người dưới xuôi, về bản khoe khoang kể lại những chuyện họ nghe được.

Cái gì bố con lão cũng khoe, có mỗi công thức nấu rượu gia truyền thì chẳng thấy hé răng cho ai hay bao giờ. Dân bản tuy ghét thói khoe khoang của bố con lão, nhưng cũng nhờ vậy những kẻ ít khi xuống núi như họ mới biết bên ngoài có giặc, mới biết đến nghĩa quân Lam Sơn của ông Lê Lợi. Có đôi lúc họ cũng thắc mắc, tại sao giặc giã tàn bạo như thế mà bố con lão vẫn thuận lợi đi đi về về, còn họ chỉ nghĩ đến thôi đã sợ bủn rủn không dám đi.

Chẳng ai rõ diễn biến cái đêm kinh hoàng ấy ra sao, chỉ biết khi lão A Đốc thất thểu nửa đi nửa bò chạy về bản, thì trông lão đã như một kẻ điên tóc tai rối bù, cả người bê bết máu, nói chuyện mà run cầm cập suýt cắn phải lưỡi, gào hét ầm ĩ đánh thức cả bản dậy:

"Hồ ly... hồ ly ăn th.ịt ng.ười... nó xé x.ác ăn thịt bố tôi rồi mọi người ơi..."

Ông A Sí vốn là người gan dạ, lại thân là trưởng bản nên dẫn đầu mấy thanh niên đi tới hiện trường xem xét. Bố con lão A Đốc thường chở hàng xuống núi bán, dăm bữa nửa tháng một lần, đi từ nửa đêm để đến nơi vừa vặn trời sáng. Ông A Sí nhìn cái xe chất đầy những vò rượu vỡ tung toé, máu tươi tanh nồng hoà lẫn cùng rượu chảy lênh láng xung quanh. Bố lão A Đốc nằm phơi thây giữa vũng máu, ổ bụng toạc hoác, ruột lòng bên trong xổ ra ồng ộc. Hai hốc mắt của ông cụ đỏ lòm trống trơn, có lẽ đã bị hồ ly móc mất đôi mắt. Những dấu chân hồ ly đẫm máu kéo dài rồi dần mất hút về phía rừng sâu, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ gi.ết ông cụ chính là bọn hồ ly.

"Duật, con thấy sao?"

Ông A Sí quay sang hỏi chàng trai bên cạnh. Tên của cậu là Duật trong "duật vân", nghĩa là đám mây lành, bởi ngày cậu sinh ra, trên trời có đám mây ngũ sắc mang điềm lành xuất hiện. Cậu Duật là người duy nhất trong bản này không phải người Thái, cậu là người dưới xuôi. Bản Tum này là quê ngoại* của mẹ cậu, khi mất bà có nguyện vọng chôn cất ở đây, nên cậu theo đó về đây. Thấy cậu thông minh anh tuấn, trưởng bản A Sí yêu quý nhận làm con nuôi.

(*Mẹ của Thị Ngải, bà ngoại của Duật là người bản Tum có bác nào nhớ hem)

Cậu Duật đăm chiêu nhìn những vò rượu to bằng cả một người lớn chui lọt vào trong, rồi lại nhìn những dòng chất lỏng chảy lênh láng, mùi máu tươi quá nồng nặc, nhiều máu đến nỗi át đi phần lớn mùi rượu, tự lẩm bẩm:

"Tại sao rượu lẫn quá nhiều máu như vậy? Một mình ông cụ lại chảy nhiều máu như vậy ư?"

Rồi cậu dứt khoát soi đuốc vào một cái hũ, vài người tò mò lại gần nhìn theo, lập tức có tiếng la ó sợ hãi:

"Trời ơi! Một... một cái đầu người!"

Một cái đầu người bê bết máu đang giương cặp mắt trắng lồi mà nhìn họ, cái miệng người đó há ngoác ra như đang la hét, cả khuôn mặt bị lột sạch da rách nát bươm bởi vết cào sâu sắc lẻm của hồ ly. Phải nói rằng một cú cào của chúng chẳng khác nào một nhát dao ch.ém đứt mặt, ch.ết không kịp ngáp.

Mấy thanh niên khác làm theo cậu Duật, cả thảy sáu cái vò đều chứa những mảnh t.hi t.hể khác nhau, họ vớt ra tập trung lại một chỗ. Nhìn đống chân tay đầu lủng liểng từng khúc, có người không nhịn được tái xanh mặt nôn thốc nôn tháo.

"Chuyện này là sao? Người ch.ết này là ai?"

Trưởng bản A Sí đanh giọng hỏi lão A Đốc. Lão đang trốn chui lủi giữa đám người, thân thể run lên bần bật, miệng nói lắp bắp không nên câu vì vẫn chưa qua cơn sợ hãi:

"Hồ... hồ ly ăn th.ịt ng.ười! Nó ăn... ăn th.ịt bố tôi với thằng hầu rồi!"

Ý lão nói cái thây bị cắn xé từng khúc kia là của thằng hầu nhà lão. Rồi lão tiếp tục gào lên nghe uất hận vô cùng:

"Lũ súc sinh này tao phải gi.ết hết! Gi.ết hết trả thù cho bố tao!"

Kể từ đó trở đi, lão A Đốc như ăn phải gan hùm mật gấu mà ngày nào cũng hằm hè đi săn gi.ết hồ ly, lão còn bỏ tiền thuê gần hết dân bản đi săn hồ ly cùng lão. Người ta đồn lão phát điên lên như vậy vì ông cụ vẫn chưa truyền hết bí mật gia truyền nghề nấu rượu cho lão, từ ngày ông cụ ch.ết, rượu nhà lão không còn ngon như trước.

Cứ thế ai sợ thì từ chối, ai ham tiền thì đều đi theo lão A Đốc săn hồ ly. Bầy hồ ly bị săn lùng từng con một, bắt được con nào dân bản đều đánh gi.ết chúng dã man. Bẵng đi một năm không thấy hồ ly xuất hiện nữa, người ta cứ ngỡ chúng đã ch.ết hết rồi. Nhưng không, chuỗi ngày kinh hoàng mỗi đêm trăng tròn lại có người ch.ết chỉ mới chính thức bắt đầu từ đây, khi cái ch.ết thứ hai xuất hiện.

Cậu Duật đã muốn đi tòng quân từ lâu, nhưng ông A Sí luôn ngăn cản với lý do có hồ ly ăn th.ịt ng.ười. Nhưng đã một năm nay không thấy hồ ly, ông chẳng thể ngăn cản nổi quyết tâm của cậu nữa. Sáng hôm đó sau khi từ biệt cha mẹ và vợ chồng anh trai nuôi, cậu Duật khăn gói lên đường. Bà Sí khóc nhiều lắm, đến bữa bỏ cả cơm, chỉ nhốt mình trong buồng khóc vì nhớ cậu Duật. Ông A Sí cũng buồn nhưng là đàn ông, lại thân là trưởng bản, ông không thể khóc lóc yếu đuối như bà vợ. Ông đành để kệ bà Sí ở trong buồng khóc, còn chẳng muốn nhìn mặt bà vì sợ mình không nhịn được mà cũng khóc theo.

Tối đó bà Sí vẫn bỏ bữa, ông A Sí sai cô con dâu đi gọi bà ăn cơm. Nhưng cửa đã đóng bên ngoài, bà Sí không có bên trong. Cả nhà tá hoả chia nhau đi tìm, ông A Sí tìm trong nhà, con trai con dâu đi tìm trong bản.

"Tôi... tôi ở đây... ông ơi... cứu tôi với... nó gi.ết tôi..."

Tiếng của bà Sí yếu ớt vọng ra từ cái nhà kho tăm tối. Cánh cửa nhà kho khép hờ, "cọt... kẹt..." đung đưa khe khẽ theo làn gió đêm lạnh lẽo. Ông A Sí tái mặt, vơ lấy một con dao rựa rồi đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt ông là hai cái chân buông thõng, máu chảy lõng bõng đọng lại nơi đầu ngón chân, tí tách từng giọt rơi xuống nền đất. Cái lưỡi bà Sí thè ra cả gang tay, đôi con ngươi giãn phình ra như muốn lọt hẳn ra ngoài. Ổ bụng của bà rách toác trống hoác, ruột gan đi đâu hết, nhìn kĩ hơn mới thấy bộ ruột đang vắt vẻo trên xà nhà, như một sợi dây quấn thít lấy cổ của bà Sí.

Ông A Sí kinh hãi bỏ chạy, hô váng lên gọi người. Nhưng không biết vì sợ quá hay vì thứ gì khác mà ông lại ngã đập đầu xuống đất, bất động. Đằng sau, cái x.ác tr.eo cổ của bà Sí đột nhiên nhoẻn miệng cười.

[...]

Lại nói cậu Duật đi đã một ngày trời, nhưng lạ thay cậu vẫn chưa xuống được đến chân núi. Cậu đã rủ tất cả đám thanh niên trong bản đi tòng quân cùng mình, nhưng không ai dám đi. Đứng giữa núi rừng heo hút bốn bề như một, cậu thấy hơi rùng mình ớn lạnh. Đã lâu không xuống núi, hình như cậu bị lạc rồi.

"Có lẽ ta nên tìm một cái hang trú tạm."

Cậu nghĩ vậy rồi sải bước nhanh hơn, bất chợt cậu đứng sững như trời trồng vì thấy có một người ngay trước mặt. Người đó với ánh mắt đượm buồn, khom lưng một tay ôm lấy bụng, chưa để cậu kịp lên tiếng chào, đã vội vã thúc giục cậu:

"Mau! Mau đi về! Nhanh lên! Về bản đi hướng này!"

Cậu Duật cả kinh đỡ lấy bàn tay lạnh ngắt của người nọ: "Sao... sao bố lại ở đây? Chẳng phải sáng nay bố đã đồng ý cho con đi tòng quân ư? Bố bị thương ư? Trên trán của bố có..."

Ông A Sí dường như chẳng còn thời gian mà giải thích, sắc mặt ông nhợt nhạt vô cùng, giữa trán có bốn vết rạch rách như vết cào, máu từ vết rách chảy đầm đìa lem luốc trên mặt. Trên cổ tím bầm một vết to tướng, một tay ông tóm chặt lấy bụng, từng kẽ ngón tay chảy ra những dòng máu tong tong, một tay còn lại kéo tay cậu lôi đi, mặc cho cậu gặng hỏi:

"Đừng hỏi nữa! Mau đi về! Ngay lập tức!"

Thế nhưng chưa đi được mấy bước, bàn tay lạnh ngắt của ông đang kéo tay cậu bỗng run lên bần bật. Cậu Duật nhìn theo hướng ánh mắt của ông, cả người cậu cứng đờ khi thấy một con hồ ly trắng với chùm đuôi to lớn đong đưa đầy tà mị. Ánh mắt nó chất chứa hận thù, nhìn thẳng vào mắt cậu, khuôn miệng lẫn hai chân trước đều thấm đẫm máu đỏ, giống như vừa ăn thịt uống máu xong.

Cậu Duật vừa chĩa kiếm về phía trước vừa lùi lại, tay còn lại đẩy ông A Sí về sau lưng mình che chắn. Nhưng bàn tay cậu chỉ quơ được một khoảng không khí trống trơn, ông ấy đã biến mất từ bao giờ.

Con hồ ly phóng vọt tới vung chân muốn cào rách bụng của cậu, cậu nhanh tay tránh đi đồng thời vung kiếm ch.ém một nhát vào cái chân đó. Con hồ ly rống lên thảm thiết vì vết thương ở chân và cũng vì để vuột mất con mồi.

Vì tránh con hồ ly mà cậu trượt chân rơi thẳng xuống núi!

"Viuu... vu... hi hi hi... hu hu hu..."

Tiếng gió rít gào thổi qua khe núi, nghe âm u và quái dị như tiếng ai khóc cười lẫn lộn. Đâu đó vọng xuống cả tiếng gào hú uất hận của con hồ ly bên trên, tiếng hú nghe vừa thê lương vừa điên cuồng khi nó đã gi.ết được một người nữa...

Cảm giác đau đớn lan khắp người, "bịch" một tiếng thân thể cậu tiếp vào một mô đất mềm mượt như lông nhung. Cậu đang nghĩ làm gì có đất nào mềm mượt như lông nhung cơ chứ, thì nhận ra cậu đang nằm trên một con hồ ly với bộ lông mềm mượt. Toàn thân nó sạch sẽ không có một vết thương hay vết máu nào, ánh mắt nó long lanh, trong veo như hồ nước mùa thu nhìn cậu chăm chú. Trong bản đầy cô thiếu nữ xinh tươi, nhưng không cô nào có đôi mắt đẹp như mắt con hồ ly này.

Nó kéo cậu vào một cái hang gần đó, nhìn thân thể đang run lên bần bật vì lạnh của cậu, nó cuộn người bao bọc cậu vào lòng để ủ ấm. Cậu Duật mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, hình như có một con hồ ly đang li.ếm vết thương cho cậu.

"Súc sinh! Mau ch.ết đi!"

Kiếm của cậu đã rơi theo cú ngã xuống núi, cậu sờ đến con dao găm bên hông muốn gi.ết nó nhưng một chút sức tàn cũng không còn. Trái ngược với sự tức giận của cậu, hồ ly lại bình tĩnh lạ thường, có vẻ nó biết lúc này cậu chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ khoan thai li.ếm vết thương cho cậu.

Cậu Duật cũng chỉ có thể nằm im mà suy nghĩ, thì ra không phải con hồ ly nào cũng xấu xa. Cơn đau làm cậu dần thiếp đi, những hình ảnh kỳ lạ hiện lên trước mắt cậu. Một cô gái với bộ váy áo trắng toát, dáng người thanh thoát nhưng khuôn mặt lại mờ ảo vô cùng khiến cậu nhìn không rõ. Cô ấy cúi đầu chạm môi của mình vào môi cậu, đưa vào trong miệng cậu một vật gì đó.

Từ đầu đến cuối cậu Duật không tài nào cử động được thân thể của mình, mãi cho đến khi cô gái hoá thành làn sương mờ ảo tan biến mất, để lại cho cậu một sự tiếc nuối vì không nhìn rõ mặt cô gái. Nhưng mộng đẹp chẳng kéo dài bao lâu, bầu không khí kỳ ảo này bị phá vỡ bởi những tiếng thúc giục của một người đàn ông trung tuổi:

"Dậy đi! Mau quay về bản!"

Ông A Sí với bàn tay lạnh ngắt, bốn vết cào trên trán và những dòng máu chảy tong tong từ bụng lại một lần nữa hiện về. Ông ấy gấp đến nỗi cả hai tay lạnh ngắt như người ch.ết trôi đã vươn ra để kéo cậu ngồi dậy. Ổ bụng của ông đã không còn che giấu được nữa, nó rách toạc hoác, trống trơn như một con gà đã được làm thịt moi hết ruột gan. Ánh mắt ông đượm buồn:

"Nhanh lên con, nếu không nó chôn bố mất."

Advertisement