LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 13. X.ác ch.ết ngoài suối

"Con ở yên trong đó cho ta! Sớm mai đi mời bà tư Đốc đến xem bệnh!"

Bà Sí đanh giọng quát. Cậu Duật đập cửa một hồi, biết mình không thể lại hai mẹ con họ, đành ngồi xuống, nhìn thân thể lạnh ngắt đang run cầm cập trong lòng mình, thở dài một hơi:

"Kiếp trước ta nợ gì cô có phải không?"

Rồi cậu cởi áo, đem A Ly ôm chặt vào người, quấn chăn bên ngoài cả hai. Thân nhiệt của cậu ấm hơn người thường, cứ như vậy ủ ấm cho cô suốt một đêm dài đằng đẵng.

Trán cô tuy vẫn mướt mát mồ hôi, nhưng thân nhiệt có vẻ đã ổn định trở lại. Người cô dần âm ấm, y như gò má ấm nóng ngượng ngùng của cậu Duật lúc này. Cậu đành ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối om để vơi bớt cảm giác ngượng nghịu.

Cửa chính lẫn cửa sổ đã đóng hết, nên cậu chẳng nhìn được cảnh vật bên ngoài ra sao. Chỉ nghe thấy tiếng gió tru lên từng hồi rùng rợn, lắm lúc lại rì rầm như có cả tá người đang ào ào nói chuyện. Ánh trăng trắng ngà thơ mộng phủ xuống bản nhỏ, nhưng chẳng ai dám ra ngoài mà ngắm nhìn nó.

Mùi máu tươi đã lan dần đến từng ngóc ngách.

Một canh giờ trước, trên con đường mòn vắng hoe, tiếng sỏi đá lạo xạo vang lên theo từng bước chân loạng choạng của một gã đàn ông say rượu bí tỉ. Hôm nay trong đám cưới gã đã uống rất nhiều, ấy vậy mà đến giờ này gã vẫn ôm khư khư bình rượu trên tay, vừa đi vừa nốc rượu cười dâm tà. Gã chăm chăm hướng về phía nhà trưởng bản mà đi. Cơn say khiến đầu óc gã mụ mị, quên mất cái lệnh giới nghiêm sau khi mặt trời lặn.

"Quái, bố mày đi qua chỗ này năm lần rồi đấy!"

Gã lấy tay dụi đôi mắt nhập nhèm vì say, đứng giữa ngã ba đường mà kèm nhèm kêu ca. Ngã ba này một lối dẫn vào bản, một lối dẫn vào rừng, lối còn lại thoai thoải dẫn xuống con suối. Ban ngày con suối vẫn nhộn nhịp vì người ta ra đây bắt cá, giặt giũ, nhưng ban đêm thì trái ngược hoàn toàn. Bởi lẽ đã có nhiều người ch.ết đuối ở đây, người ta bảo nhau những người ch.ết đuối mà không siêu thoát được, sẽ biến thành ma da quanh quẩn ở đó, kéo bằng được người khác ch.ết đuối thế chỗ mình thì thôi.

Nhưng trong mắt gã đàn ông say khướt lúc này, chỉ có toàn dục vọng, nào đâu nhớ được thứ gì khác. Bên bờ suối, một người đàn bà khoả thân đang xoã mái tóc đen dài thướt tha tắm ở đó. Dưới ánh trăng, làn da người đàn bà trắng nõn mịn màng, đường cong chỗ lồi chỗ lõm nẩy lên tưng tưng theo từng cử động tắm rửa.

Gã đàn ông trố mắt nhìn, đến khi ánh mắt gã chạm vào ánh mắt lúng liếng của người đàn bà kia, gã liền sáng mắt rú lên:

"Ơ kìa! Sao lại là bà?"

Người đàn bà cười cười, cánh môi đỏ thắm chậm rãi mở ra cất lên từng tiếng rì rầm, hoà lẫn với tiếng suối chảy róc rách:

"Tôi đây..... xuống đây..... tắm với tôi khô...ng..."

Gã đàn ông sung sướng dịch từng bước chân lội xuống. Hai mắt gã dại ra ngắm nhìn người đàn bà. Có gió có trăng, lại thêm tiếng suối róc rách bên tai, gã hoàn toàn chìm trong mộng ảo, cái rét buốt da thịt cũng không làm gã chùn bước.

Gã cúi xuống lò mò cởi quần, khi ngẩng lên thì vừa vặn thấy người đàn bà ngụp xuống nước trốn. Gã sướng rơn thì thào:

"Bà đúng là lắm trò..."

"Tủm!!!"

Một tia sáng loang loáng như lưỡi dao loé lên dưới ánh trăng, liền sau đó mặt suối xao động, có cái gì rơi tủm xuống nước. Từng vòng nước lan rộng ra, đem theo từng vệt máu đỏ tươi loang rộng, như một bông hoa máu từ từ nở rộ. Mặt nước lấp lánh ánh đỏ phản chiếu nụ cười trắng ởn quái dị của người đàn bà.

Gã đàn ông há hốc mồm nhìn vật thể vừa rơi tủm xuống nước, rồi lại nhìn xuống thân dưới của mình. Cơn đau lúc này mới buốt thấu lan đến tận tâm cam của gã, gã chưa kịp rú lên kêu đau thì lưỡi dao trong tay người đàn bà lại tiếp tục loang loáng lên những đường điêu luyện. Máu tươi bắn phụt ra chan chứa, gã gục xuống hai mắt trợn trừng, ổ bụng rách toác, ruột gan thi nhau xổ ra òng ọc.

Sau những lưỡi dao xoèn xoẹt y như làm thịt một con lợn, người đàn bà vừa moi từng đoạn ruột ra gói lại, vừa nở nụ cười man dại, đôi môi đỏ thắm cất lên những tiếng thì thào:

"Mày có biết..... vì sao..... mày..... ch.ết..... không....."

"Eng..... éc..... é....."

Đáp lại câu hỏi của người đàn bà chỉ là tiếng gió tru heo hút cùng tiếng chim lợn eng éc rợn người.

[...]

Cậu Duật chờ từng khắc một, trời vừa tang tảng sáng cậu đã không chờ nổi nữa mà réo gọi người bên ngoài bỏ chặn cửa để cậu cõng A Ly đi xem bệnh.

Bà tư Đốc bị gọi dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng không có vẻ gì khó chịu, sau một hồi khám bệnh, ngược lại còn có vẻ đồng cảm:

"Cái gì mong quá cũng không tốt đâu. Ông trời ban cho con cái là lẽ tự nhiên, vợ chồng nhà cậu tuổi cũng còn trẻ, việc gì phải cố uống quá nhiều thuốc thụ thai như vậy! Xem chừng là uống thuốc quá liều, cơ thể không thích ứng kịp!"

Cậu Duật kinh ngạc hỏi lại: "Vợ tôi uống thuốc thụ thai?"

So với cậu, bà tư Đốc trông còn kinh ngạc hơn:

"Cậu không biết bà Sí cứ vài ngày lại tìm tôi bốc thuốc thụ thai phát cho mỗi nhà trong bản à? Chắc vợ cậu mong con quá nên lén uống thêm chăng?"

Nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt mê man chưa tỉnh, cậu thở ngắn than dài không biết nói sao. Cô ngốc này chắc tưởng cứ uống thuốc là sẽ có thai, hai người còn chưa từng làm chuyện đấy thì lấy đâu ra?

"Tôi bốc cho mấy thang thuốc bổ bồi dưỡng cơ thể, nhưng đừng có cho bà Sí biết đấy."

Câu sau bà tư Đốc chỉ dám nói nhỏ thì thầm:

"Mẹ cậu hỏi thì cứ bảo là thuốc thụ thai thôi, nhớ chưa? Kẻo bà ta thù tôi mất! Mẹ cậu giờ ghê gớm lắm chả ai dám đụng đâu!"

"Bà nói vậy là ý gì?"

Bà tư biết mình lỡ miệng thì im tịt không dám nói nữa, mặc cho cậu Duật có gặng hỏi đến thế nào. Đúng lúc này có một thằng hầu hớt hải từ đâu chạy về, miệng lắp bắp nói không nên câu:

"Các bà... các bà ơi! Không xong rồi! Ch.ết rồi... thằng... thằng..."

Nghe ầm ĩ, năm bà từ trên nhà chạy ào xuống sân, xô dạt cả bà tư lẫn vợ chồng cậu Duật sang một bên suýt ngã:

"Cái gì không xong? Cái gì ch.ết ? Mày nói cho đàng hoàng xem nào!"

Thằng hầu kia mặt cắt không còn một giọt máu, quần áo xốc xếch như ma đuổi, cả người còn bốc lên mùi khai khai, hình như tè cả ra quần vì quá sợ hãi.

"Thằng A Phái! Nó ch.ết rồi các bà ơi!"

Nghe tin động trời, mấy bà vợ đều rú lên kinh khiếp.

"Có thật không? Ch.ết ở đâu?"

"Ở ngoài suối thưa các bà! Nó bị phanh rách bụng, ruột gan bị khoắng sạch không chừa lại thứ gì hết! Đã thế lại còn..."

Thằng hầu nói đến đây tự nhiên cả người quắn quéo, hai tay run rẩy che chắn phía trước:

"Lại còn bị cắt phéng cái đấy vứt xuống suối cho cá rỉa nữa ạ!"

Mấy bà tái xanh mặt, chân tay bủn rủn, có bà sợ quá ngất lịm ngay tại chỗ. Cả bản kéo nhau ra bờ suối, nhìn cái x.ác của thằng A Phái, mỗi người một câu vô cùng hỗn loạn:

"Con suối này có ma da đấy! Bị ma kéo chân dìm ch.ết chăng?"

"Ma da kéo chân thì sao phải moi bụng nó làm gì? Chắc là lại bị hồ ly gi.ết rồi!"

"Các ông các bà có thấy lạ không? Nó bị cắt phéng mất cái đó đấy! Tại sao phải làm thế chứ?"

Thằng A Phái nằm ch.ết ở đó, cả người trương phềnh, òng ọng những nước, khoang bụng bị phanh ra khoắng sạch ruột gan y như những người ch.ết trước. Ngay cạnh cái x.ác trương phềnh là một nhúm thịt đỏ hỏn nhuốm mùi tanh tanh, bầy hầy nhem nhuốm máu, chính là phần hạ bộ bị cắt phăng ném cho cá rỉa, được vớt lên để đó.

Đàn bà con gái trông thấy đều rú ầm lên kinh khiếp, trốn sau lưng đàn ông con trai.

"Là chỗ này, đêm qua chính là ở chỗ này!"

A Ly đứng sau lưng cậu Duật, môi mấp máy lẩm bẩm nói. Vốn cậu không đi theo dân bản ra đây xem x.ác ch.ết mà cõng cô về cho uống thuốc, nhưng cô đã tỉnh giữa chừng, hai người bèn đưa nhau ra suối để xem.

Cậu Duật nhìn thấy cổ chân thằng A Phái tím bầm một dấu bàn tay người. Chỗ dấu bàn tay đó toả ra mùi tanh tưởi phát nôn, không chỉ vậy còn rỉ ra một thứ dịch nhớt màu xanh rêu kỳ dị vô cùng.

"Thật khó đoán! Tưởng như là hồ ly làm, nhưng lại giống như không phải!"

Giọng nói già nua vang lên phía sau, A Ly lẫn cậu Duật ngoảnh lại. Là già A Nừng được cô cháu gái dìu đi, chậm chạp tới sau cùng. Không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì trước giờ già A Nừng có bao giờ chịu ló mặt ra khỏi nhà đâu.

Advertisement
';
Advertisement