LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 16. Yểm bùa cả bản

"Bình tĩnh đi con trai, tao đâu có nói là sẽ gi.ết mày! Đứa tay sai hiện tại của tao ngu ngốc quá, tao cần một đứa thông minh được việc hơn! Mày thấy thế nào?"

Cậu Duật căm giận nhìn kẻ gớm ghiếc trước mặt, không biết là hồ ly, hay là ma quỷ phương nào. Cậu quát lên:

"Tôi thà ch.ết cũng không! Thì ra kẻ phản bội dân bản bấy lâu nay chính là bà!"

Hôm nay có không diệt được bà ta, thì cậu cũng phải đem bộ mặt thật của bà ta ra phơi bày cho tất cả mọi người biết. Nhưng bà Sí chỉ càng ngoác dài cái miệng cười the thé hơn, bà ta nói bằng vẻ mặt khiêu khích:

"Mày cứ đi mà loan tin cho lũ đần độn đó biết đi! Xem chúng nó tin tao hay là tin mày! Há há há..."

Cánh cửa buồng vợ chồng Sí con he hé, qua khe hẹp đó, chị vợ nước mắt giàn giụa, đang lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu cho cậu Duật đừng manh động. Trong buồng, Sí con đang nằm đó thiêm thiếp, trán nhễ nhại mồ hôi. Anh ta cứ lẩm bẩm nói mớ không ngừng, hai tay vùng vằng đưa lên ấn chặt hai bên thái dương của mình. Đầu của anh ta đau buốt đến tận óc, như thể bị khoan khoét đau đớn vô cùng. Trong đầu anh ta đang có vô vàn giọng nói, cứ rỉ rả rì rầm réo gọi tên anh ta đòi đưa đi.

"Mẹ ơi, xin mẹ tha cho chồng con đi! Dù gì cũng là con trai ruột của mẹ mà!"

Cuối cùng chị vợ cũng không chịu nổi mà bò lết ra ngoài van xin bà Sí. Bà ta vẫn duy trì nụ cười toe toe trên môi, đôi mắt toàn tơ máu đỏ trợn ngược lên nhìn chị ta:

"Tao chả có đứa con ruột nào ở đây cả!"

Cậu Duật mới cả kinh mà hỏi: "Anh tôi làm sao?"

Vợ Sí con nấc lên nghẹn ngào, sợ sệt nhìn khuôn mặt gớm ghiếc của bà Sí, mím môi không dám nói. Bà Sí đảo mắt như rang lạc quét qua mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, cười khằng khặc lên tiếng:

"Tao cho phép mày nói."

Vợ Sí con chỉ chờ có thế oà lên nức nở:

"Anh cậu bị yểm bùa rồi! Cả bản này bị yểm bùa rồi!"

Trong buồng, Sí con càng lúc càng bị cơn đau hành hạ. Anh ta la hét thất thanh, cậu Duật vội đi vào nâng anh ta lên xem xét, nhưng chỉ bị đạp ra xa. Cậu liền nhớ tới cái gì mà sắc mặt trắng bệch, cậu chạy vào buồng của mình, A Ly vẫn yếu ớt nằm một mình trong đó. Tình trạng của cô trái ngược hoàn toàn với Sí con, cô nằm im lìm bất động, tuy hơi thở vẫn còn, nhưng lay gọi cách mấy cũng không tỉnh.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu uất hận nhìn thẳng vào bà Sí đang ngoác miệng cười quái đản bên ngoài:

"Bà đã làm gì cô ấy?"

Bà Sí chầm chậm bước từng bước đến trước mặt cậu, khuôn mặt bà ta nhăn nhúm như quỷ, khi nãy còn cười khoái chí nhưng lúc này bà ta đã không thể cười được nữa. Bà ta tức giận đến nỗi mái tóc trên đầu dựng xù xơ xác cả lên. Trừ tay sai của mình ra, còn lại bà ta đã bỏ bùa cho cả bản này, cớ sao thằng Duật vẫn không có biểu hiện gì trúng bùa?

Bà ta giơ cánh tay xương xẩu, vừa túm áo cậu Duật xách lên vừa nói:

"Tao đang nuôi một đàn gà, vỗ béo từng con rồi mỗi tháng lại thịt một con. Thế nào, mày chọn nghe lời tao, hay chọn làm một con gà trong đám đó?"

Cậu Duật cố sức giằng cái cánh tay xương xẩu ma quái đang túm áo mình đi, nhưng nó cứng như gọng kìm, dưới lớp da dường như có những vệt đen bò trườn qua lại ki.nh dị vô cùng.

"Chú Duật à, đừng cố chấp nữa, đến nước này rồi chú hãy tự thấy mình may mắn vì là người được bà ta chọn làm tay sai đi!"

Vợ Sí con nước mắt giàn giụa khóc, vừa van xin cậu vừa quỳ dưới chân bà Sí.

"Nếu không, anh cậu và vợ cậu đều sẽ ch.ết! Bản thân cậu cũng ch.ết!"

Trong kia, Sí con đang sùi bọt trắng khắp hai bên mép, toàn thân co giật đùng đùng. Có lẽ vì đau quá mà anh ta cứ tự đấm vào đầu mình, đưa tay lên cào lớp da đầu, có chỗ đã rách bật cả máu. A Ly thì nằm im thiêm thiếp, lạnh ngắt như một x.ác ch.ết. Từ bao giờ bà ta đã lấy đâu ra mấy cái hộp làm từ ống tre, giống y như cái ống tre chứa x.ác bào thai của vợ Sí con, ném cho chị ta rồi ra lệnh:

"Đi chuẩn bị đi."

Vợ Sí con run run cầm mấy cái ống tre đi vào buồng của bà Sí, trước khi đi vẫn cố van xin cậu Duật them một câu. Bà Sí cười khục khục, tròng mắt đảo quanh như muốn rớt cả ra ngoài, đầy vẻ mưu mô toan tính.

Chẳng biết tại sao thằng Duật lại không bị trúng bùa, nhưng bà ta vẫn chơi bài tâm lý diễn y như thật:

"Thế nào, mày có muốn thử cảm giác giống thằng anh mày không?"

Ánh mắt cậu Duật đầy vẻ không cam tâm, nội tâm đấu tranh, rất lâu sau cậu mới cúi gằm mặt xuống mà nói:

"Tôi làm việc cho bà, bà phải tha cho anh và vợ tôi."

Bà Sí cười nắc nẻ đắc ý, cái lưỡi dài thòng tẽ làm hai nhánh cũng rung lắc ầm ầm theo từng tiếng cười của bà ta. Cái lưỡi dẻo dai linh hoạt vô cùng, cảm giác nó như một sinh vật riêng biệt, không chịu sự điều khiển của cơ thể chủ nhân vậy.

"Ngoan thì muốn gì cũng có."

Rồi bà ta đưa tay lên miệng huýt một tiếng ngân dài. Tiếng huýt vừa dứt, Sí con đang lăn lộn kêu gào lập tức im bặt. Anh ta nằm ngủ say thở đều như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Còn A Ly thì sao?"

Cậu trừng mắt căm giận hỏi, bà Sí cười quái đản đáp:

"Đừng có lo, ngủ một giấc là tỉnh ấy mà. Biết đâu con dâu út của tao đang có thai nên mệt không chừng? Ha ha ha..."

Một luồng gió từ đâu ùa tới khiến cậu Duật lạnh cứng cả sống lưng. Lời này của bà ta đối với cậu chẳng khác nào trò cười, cậu và A Ly chưa từng xảy ra cái gì, thì làm sao có thai được chứ?

Cậu cúi gằm mặt, che giấu ánh mắt cũng có phần tính toán của mình:

"Bây giờ bà muốn tôi làm gì?"

Bà Sí lúc này đang lục đục làm gì đó trong buồng, vừa làm vừa nói vọng ra:

"Tạm thời mày cứ tận hưởng cuộc sống tân hôn hạnh phúc đi. Sẽ nhanh thôi tao cần đến mày."

Phòng của bà ta đóng cửa im ỉm, vợ Sí con đứng khúm núm bên ngoài chờ sai bảo. Tuy cửa đã đóng chặt, nhưng qua những khe hẹp vẫn có thể thấy có thứ ánh sáng xanh đỏ lập loè từ trong đó phát ra. Thỉnh thoảng lại có những tiếng cười rúc rích, "chi chi cha cha" vang lên, nghe như tiếng trẻ con cười đùa, thập phần quỷ dị.

"Ái ôi, đau đầu thế!"

Sí con đã tỉnh, vừa mở mắt ra anh ta đã méo mặt kêu đau. Lập tức ánh sáng lập loè quỷ dị trong buồng của bà Sí tắt ngúm, những tiếng cười rúc rich ma quái cũng im bặt. Bà ta mở cửa bước ra ngoài, với một khuôn mặt hoàn toàn bình thường. Chẳng thể tin nổi người đàn bà này với con quỷ gớm ghiếc khi nãy là cùng một kẻ.

"Lại đau hả? Để bảo vợ mày đến chỗ bà tư Đốc lấy thuốc."

Bà ta thản nhiên hỏi han quan tâm cứ như chẳng có gì xảy ra. Sí con gật đầu vâng dạ, áy náy đáp:

"Con lớn từng này rồi còn để mẹ lo."

Cậu Duật cả kinh ngăn lại: "Anh không được uống cái gì bà Sí đưa!"

Ánh mắt bà Sí loé lên vẻ khiêu khích, bà ta rất tự tin vì cả bản này đã bị bà ta tẩy não. Quả nhiên Sí con nhăn tít đôi mày lại, mặt hằm hằm quát:

"Mày ăn nói cho cẩn thận! Ai cho mày dám gọi thẳng tên mẹ như vậy?"

Trông ánh mắt Sí con chỉ toàn vẻ u mê ngu muội, cậu dùng sức lay lay bả vai anh ta hét lớn:

"Cơn đau của anh chính là do bà ta gây ra! Anh không nhớ cái gì ư?"

Sí con bực mình đạp cậu ra, miệng lùng bùng chửi:

"Nhớ cái gì? Tao bị đau đầu cả tháng qua, chỉ có mẹ với vợ chăm sóc thôi, mày có biết không? Mày có quan tâm gì tao đâu! Chỉ là con nuôi mà giờ còn dám láo lếu với mẹ tao! Có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không?"

Trái ngược với vẻ ác quỷ dữ tợn khi nãy, bà Sí lúc này trông lại tiều tuỵ đến đáng thương. Bà ta đỏ hoe đôi mắt khóc nói:

"Đừng vì mẹ mà anh em chúng mày bất hoà! Cùng lắm mẹ ra khỏi nhà là được chứ gì!"

Rồi bà ta làm bộ bước ra khỏi cửa. Sí con hốt hoảng cản lại, đôi mắt lừ lừ đầy sát khí nhìn cậu Duật:

"Mẹ ở yên đấy! Nó mới là người phải cút!"

Động tĩnh quá lớn khiến A Ly tỉnh dậy, cô yếu ớt sờ soạng bước ra che chắn cho chồng. Khuôn mặt cô tái trắng, đôi môi khô khốc, cả người phờ phạc như thể bị rút hết sinh khí.

"Đừng đánh! Xin anh đừng đánh mà!"

Sí con trông thấy A Ly, sắc mặt hoà hoãn đôi chút, nhưng hễ nhìn sang cậu Duật, ngọn lửa tức giận trong mắt anh ta lại bùng lên dữ dội. Trong đầu anh ta luôn có giọng nói hư ảo, những tiếng cười hỉ hả, thúc giục anh ta mau đuổi thằng đáng ghét này đi.

"Đuổi nó đi.... mau đuổi nó đi.... hả hả hả hả....."

Advertisement