LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 17. Đêm xuân

Trong mắt Sí con lúc này, hình ảnh cậu em trai hiện lên với một vẻ đáng ghét vô cùng, anh ta càng nhìn càng thấy mặt cậu gian xảo hung ác. Anh ta đâu biết rằng, ở một chỗ nào đó trong bản này, có một người đang cầm con hình nhân dán bát tự của anh ta, rì rầm rủ rỉ vào tai nó những lời xui khiến.

Sí con chỉ vào mặt cậu Duật thẳng thừng quát:

"Vợ chồng chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay!"

Dẫu biết Sí con đã bị yểm bùa, nhưng cậu Duật vẫn ngỡ ngàng khi anh ta thay đổi đột ngột đến vậy. Cậu che chắn cho A Ly khỏi những cú xô đẩy của Sí con, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn sang bà Sí.

"Giờ con đuổi, vợ chồng nó biết phải đi đâu? Thôi thì để chúng nó ở cái nhà bên cạnh vậy."

Cậu Duật biết rõ ý đồ của bà ta, muốn để cậu trong tầm mắt. Tuy lúc này cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng cậu nhất định phải tìm cách giải toả cục diện này để cứu bản thân mình, cứu những người thân và cứu cả bản. Cậu không dám nhận mình thông minh, nhưng cũng thừa hiểu, sau khi gi.ết hết từng người trong bản, những kẻ tay sai cũng sẽ bị bà ta trừ khử mà thôi.

"Đừng, tránh ra, không được làm hại cậu ấy!"

A Ly vẫn muốn bước lên che chắn cho cậu, cậu kéo tay cô lại, thở dài một hơi:

"Ngốc, đi thôi. Nơi này không còn là nhà của chúng ta nữa."

Hai người dắt tay nhau đi sang ngôi nhà nhỏ bên cạnh. Bà Sí nhìn theo, khoé miệng kéo lên nụ cười ma mị. Vừa vặn bắt gặp vợ Sí con đi lấy thuốc chỗ bà tư Đốc về, ánh mắt cậu nhìn chị ta đầy vẻ chán ghét.

"Chị còn định cho anh tôi uống thứ gì nữa?"

Cậu chặn vợ Sí con lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mấy thang thuốc trên tay chị ta. Trông chị ta một bộ dạng khó xử, khẩn thiết cầu xin bằng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Tôi xin chú! Thả ra cho tôi vào nhà. Chỉ là thuốc bổ thôi, anh chú uống vào vô thưởng vô phạt. Bà ta làm vậy để anh ấy cứ ngỡ mình vẫn đang được uống thuốc chữa bệnh."

"Làm sao tôi tin chị được?"

Chị ta sốt ruột đáp:

"Bây giờ kể cả thuốc có vấn đề, thì chú có dám ngăn cản bà ta không cho anh ấy uống không?"

"Giờ chú cứ chặn tôi lại, bà ta sẽ ra đây xử lý cả ba chúng ta mất!"

Cậu Duật thở hắt một hơi nặng nề, buông chị ta ra, trong đầu nặng trĩu những suy tính. Mo A Sòng ch.ết rồi, già A Nừng thì sức có hạn. Trông vào lão A Đốc tìm thầy pháp dưới xuôi thì không biết đến bao giờ. Có lẽ cậu phải đánh liều một phen, đưa A Ly đi trốn xuống núi tìm cao nhân trợ giúp.

Sắc trời dần tối. Cậu Duật đưa mắt quan sát con đường bản, phát hiện người ta đang hối hả chạy như cháy nhà về cùng một hướng.

"Các ông các bà đi đâu thế?"

Đám người hớt hải chạy chẳng kịp trả lời, cậu phải đuổi theo gặng hỏi may ra mới có một người đáp:

"Đến chỗ bà tư Đốc bốc thuốc cậu ạ! Ông nhà tôi lại lên cơn đau đầu, cả tháng nay rồi! Thôi tôi phải đi mau đây, kẻo không kịp về nhà trước khi mặt trời lặn!"

Thì ra tình trạng của Sí con cũng là tình trạng chung của tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, cậu càng quyết tâm đêm nay phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Cái gì mà lệnh giới nghiêm, đó chẳng qua là một cách để bà Sí giữ mọi người ở yên một chỗ cho bà ta từ từ xử lý mà thôi.

Hai vợ chồng dọn dẹp ngôi nhà bé xíu để ở tạm đêm nay. Nó chẳng khác một ngôi nhà hoang là mấy vì đã lâu không ở. Mùi ẩm mốc hoà lẫn mùi xú uế từ vài con chuột ch.ết khiến A Ly chốc chốc lại bụm miệng nôn khan. Cậu Duật biết mắt cô nhìn không rõ nên để cô ngồi một chỗ nghỉ ngơi, bản thân mình thì đi phát bớt những bụi cỏ dại mọc quanh nhà để tránh rắn rết.

Vợ Sí con cầm sang một bó hương cùng một đĩa quả, cúng vái bốn phương tám hướng, nói là nhà lâu không ở, phải làm vậy để không bị phá. Cậu Duật đang bận bịu, vả lại tình cảnh hiện tại làm sao dám trái ý bà Sí, nên cũng đành mặc kệ chị ta. Cảm giác sống luồn cúi, như một con rối mặc cho kẻ khác điều khiển, khiến cậu nghiến răng nghiến lợi căm giận.

Màn đêm đen dần buông xuống. Tiếng cóc nhái kêu quái dị lạ thường, nghe như tiếng người rì rầm tụng kinh niệm chú. Cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, luôn có cảm giác cặp mắt nào đó đang ẩn sâu trong bóng tối nhìn mình.

Từng cơn gió heo hút ùa vào nhà qua những khe hở, nhưng lạ thay A Ly chẳng thấy lạnh chút nào. Ngược lại cô còn thấy cả người nóng ran, rạo rực, thật bứt rứt khó chịu. Cả người cô vã đầm mồ hôi, đôi môi đỏ thắm mới đầu còn mím lại chịu đựng, nhưng càng về sau càng không chịu nổi nữa, cô thở dốc, bộ ngực tròn trịa liên tục phập phồng theo từng hơi thở dồn dập của cô.

Bên ngoài sương đêm gió lạnh, bầu không khí tĩnh lặng âm u đến rợn người. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả, cùng với tiếng dao phát bụi cây của cậu Duật đều đều vang lên. Mặc cho tiếng gió tru qua khe núi nghe càng lúc càng rùng rợn, cậu vẫn kiên trì đứng đó, vờ như đang phát cỏ, thực chất là quan sát xem khi nào nhà bà Sí tắt đèn đi ngủ, thì cậu sẽ đưa A Ly đi trốn.

Giữa làn sương mù trắng đục vương vẩn, một bàn tay người đột nhiên xuất hiện, quờ quạng lúc ẩn lúc hiện, vồ lấy tấm lưng của cậu từ đằng sau.

"Ai?"

Cậu Duật cả kinh ngoảnh lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt ửng hồng như đoá hoa xuân, và đôi mắt mơ màng dạt dào tình ý.

"Nóng, nóng quá..."

Đôi môi đỏ thắm hé mở, ngâm nga những tiếng dịu dàng nũng nịu mà chính cô cũng không hay biết. Khi cậu Duật nhận ra bó hương kia có vấn đề, thì bàn tay nhỏ của A Ly đã nhanh thoăn thoắt trườn vào trong áo cậu.

Cậu giật mình tóm lấy bàn tay hư, nghiêm mặt nhìn cô. Nhưng cô gái trước mặt dường như đã mất hết lý trí, bị tóm tay này thì lại tiếp tục tay kia. Cậu ngượng mà nhìn quanh, cảnh đêm thanh vắng không có lấy một bóng người nào khác, vội vã nhấc bổng cả người cô lên bưng vào nhà.

Đặt cô ngồi xuống, cậu tìm bó hương mà vợ Sí con đã đốt, tức giận dập tắt hết cả. Nhưng căn bản đã muộn, bó hương tẩm xuân dược đã cháy gần hết, nhiêu đó thời gian đủ để làn hương lan toả khắp căn nhà, lan ra bên ngoài nơi cậu phát cỏ. Cậu thấp giọng rủa thầm một tiếng, thân thể cậu cũng thấy nóng rực lên rồi!

"Đừng có đi mà, xin cậu đừng có đi mà! Nóng quá..."

Thấy cậu muốn bỏ đi, cánh tay nhỏ nhắn của A Ly nhanh như cắt vòng tới ôm lấy tấm lưng rắn chắc, vịn cậu ngã xuống. Cậu Duật kinh ngạc không thôi vì sức mạnh này, mọi cố gắng muốn lảng tránh của cậu đành phải đầu hàng trước sự tấn công vũ bão của cô gái nhỏ nhưng sức khoẻ lại như ba bò chín trâu.

[...]

Tiếng chim hót lảnh lót báo hiệu ngày mới bắt đầu. Cậu Duật mở mắt, đập vào mắt cậu là bộ ngực tròn trịa trắng nõn như hai con thỏ con. Vòm ngực săn chắc tiếp xúc với làn da trơn láng mịn màng, đường cong tuyệt đẹp trái ngược hẳn với khuôn mặt ngây thơ. Sau một đêm ân ái, khuôn mặt ngây thơ nay lại có thêm nét phong tình, hồng hào xuân sắc, khiến tim cậu không khỏi đập thình thịch.

Lẽ thường rơi vào tình huống này người con gái đều thẹn thùng, nhưng A Ly lại cười hì hì bắt chuyện:

"Chuyện vợ chồng chị Sí con dạy cho hôm trước, em làm theo chuẩn chưa?"

Cậu Duật nghe mà suýt sặc bởi chính nước bọt của mình, vội bụm miệng A Ly lại:

"Nhỏ tiếng thôi! Chuẩn cái đầu cô ấy! Từ sau đừng nghe chị ta dạy cái gì nữa!"

Cậu vội vàng mặc lại quần áo. Ông trời đúng là trêu đùa, trước đây cậu còn một mực kêu oan, giờ thì chẳng còn oan ức gì nữa, cậu thật sự đã lấy đi cái ngàn vàng của cô ấy. Xong xuôi ngó qua thấy cô vì hỏng mắt nên vẫn đang chậm chạp mặc lại quần áo của mình, trách nhiệm của một thằng đàn ông khiến cậu không thể mặc kệ được.

Cậu thở dài nói:

"Để ta giúp. Từ giờ làm gì bất tiện thì cứ bảo ta giúp một tay. Ta sẽ là đôi mắt của nàng."

Nghe vậy hai mắt A Ly sáng long lanh, bụng cô truyền đến một cơn đau nhè nhẹ nhưng cô mặc kệ, cánh môi hồng hào tủm tỉm cười, ghé vào tai cậu thì thầm bảo:

"Thật không? Nói bé thôi kẻo kẻ xấu nghe thấy."

"Ta nói thật. Nhưng nơi này không an toàn. Nếu nàng đã một mực muốn làm vợ ta, thì hãy đi theo ta. Đêm nay chúng ta phải đi trốn."

A Ly gật đầu, nhân lúc cậu Duật ra ngoài, hau tay cô đưa lên ôm bụng, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn.
-----

Advertisement