LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 18. Một thai, hai thai, ba thai... rất nhiều thai!

Cậu Duật bước ra ngoài, nhìn về phía nhà bà Sí với ánh mắt căm hận.

Tại sao bà ta phải hạ xuân dược cho cậu và A Ly? Chẳng lẽ bà ta vốn đã biết cậu chưa từng động vào cô? Nếu đã biết thì tại sao lại một mực bắt ép cậu cưới A Ly? Cậu thật sự không hiểu nổi kẻ đang chiếm x.ác bà Sí đang âm mưu gì với vợ chồng cậu nữa.

Trước cửa nhà, bà Sí đã đứng sẵn đợi cậu từ bao giờ. Khoé môi bà ta vương một nụ cười quỷ dị:

"Đêm qua, con trai và con dâu ngủ có ngon không?"

Cậu Duật nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen đặc sâu hun hút của bà ta, sống lưng ớn lạnh. Rõ là trời đã sáng bảnh, nhưng xung quanh nhà bà Sí vẫn vương vẩn một làn sương mù kỳ dị. Làn sương mù này chẳng hề có màu trắng đục như lẽ thường, mà lại hơi ngả màu xám tro, giống y như khói độc mỗi khi yêu quái xuất hiện trong những câu chuyện người lớn kể cho trẻ con nghe.

Bà ta hé mở đôi môi thâm tái, để lộ cái lưỡi kỳ dị tẽ làm hai nhánh, cười bảo:

"Hôm nay tao có việc giao cho mày đây."

Giọng nói lạ hoắc phát ra trong miệng bà ta, như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Cậu Duật cố giữ cho mình bình tĩnh, xuyên qua làn sương khói ma quái, nhìn vào đôi tròng mắt đen thui kia.

"Bà muốn tôi... gi.ết ai?"

Cái lưỡi hai nhánh rung lên bần bật có vẻ khoái chí lắm:

"Ha ha, tao có bảo mày gi.ết ai đâu nào? Tao chỉ sai mày đi... đào một cái x.ác về đây thôi mà!"

"Đi đào một cái x.ác!"

Cậu Duật cả kinh thốt lên, bà ta cần x.ác ch.ết để làm gì chứ? Cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, bà Sí cất giọng ồm ồm nói tiếp, càng nói quanh thân bà ta càng toả ra từng luồng khói đen hình con đỉa ki.nh dị vô cùng:

"Mày nên đi hỏi con chị dâu mày, xem nguyên tắc làm việc cho tao là như thế nào! Lo mà làm, chớ có hỏi!"

Cậu Duật uất nghẹn nhưng chỉ có thể nghe theo, cậu lầm lì nói:

"Tối nay tôi mới phải đi chứ? Nếu không người ta sẽ phát hiện."

Bà Sí đảo cái lưỡi láo liên, đáp:

"Không! Đi ngay bây giờ! Lũ gà béo đó hôm nay không rảnh mà ngó ngàng đến mày để phát hiện đâu! Ha ha..."

Cậu Duật chẳng hiểu sao bà ta lại dám khẳng định sẽ không ai phát hiện ra cậu đào x.ác. Nhưng chẳng thể làm trái lời, cậu lại gần nghe bà ta nói tên cái x.ác phải đào.

"Cái gì? Bà..."

"Lo mà làm, chớ có hỏi."

Bà Sí cười quái đản tỉnh bơ nói. Cậu Duật nuốt lại câu nói dang dở, đè nén cảm giác ớn lạnh, lặng lẽ cầm cái thuổng và manh chiếu để quấn x.ác đi ra bãi tha ma. Bóng dáng cậu vừa đi khuất, lập tức có một người khác bước ra đứng trước mặt bà Sí,

Đôi mắt lúc nào cũng trong veo giờ đây đã đỏ ngầu những tơ máu, thập phần đáng sợ. Đôi môi đỏ hồng nhếch lên, hai bên răng nanh nhú ra nhọn hoắt, gầm gừ những tiếng hoang dại, chỉ có loài hồ ly với nhau mới hiểu được:

"Bà chính là hồ ly! Chỉ trách mắt tôi hỏng, đến tận bây giờ mới nhận ra bà!"

Dứt lời, cô chồm người về phía trước, mười đầu ngón tay khum lại sẵn sàng tư thế vồ ch.ết đối phương. Thế nhưng kẻ kia cũng đâu đứng yên chịu trận, bà ta cũng xông tới dung hai tay của mình chặn lại tay của cô.

"Về sức mạnh thì tao với mày ngang ngửa nhau đấy. Nhưng đã yêu con người thì mày định sẵn là thua tao rồi!"

Bà Sí cười nham hiểm, cái lưỡi hai nhánh kỳ dị càng được thể ngoe nguẩy, rung lắc đầy phấn khích. Hai mắt A Ly mở to trân trân, nỗi khổ tâm dâng tràn trong mắt.

"Nể tình mày là đồng loại, tao mới giữ lại mày ở bên, cứu mày khỏi tay lão mo A Sòng! Cái bí mật mày là hồ ly, tao có thể nói cho thằng Duật biết bất cứ lúc nào! Biết điều thì đừng có chống lại tao!"

Những gì bà Sí và cậu Duật nói với nhau khi nãy cô đã nghe được hết, mặt cô tái nhợt run run hỏi:

"Đừng nói là bà cũng bắt tôi phải làm việc cho bà?"

Bà Sí cười âm trầm, bàn tay xương xẩu thi thoảng lại có những vệt đen bò trườn dưới lớp da xám xịt khô nứt, giơ lên vuốt ve mái tóc của cô:

"Ta chẳng bắt cô phải làm gì cho ta cả. Giữ cô lại chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô mà thôi. Đó là trách nhiệm của mọi con dân Hồ tộc mà, có phải không, công chúa Ly Bảo?"

Đã lâu lắm không nghe ai gọi mình bằng cái tên này, kể từ lúc rời Hồ tộc lưu lạc nhân gian đến giờ, A Ly sững sờ đến nỗi không nói nên câu:

"Làm sao bà... biết..."

"Khi hiện nguyên hình, lông trên người cô không trắng muốt toàn bộ, mà có một chỏm lông đỏ trên đầu như vương miện. Độc nhất vô nhị ở Hồ tộc, chỉ có mình cô."

Không ngờ một khoảnh khắc lúc nào đó cô hiện nguyên hình lại bị bà ta bắt gặp. Ánh mắt A Ly rét lạnh, ngữ khí lập tức thay đổi, đĩnh đạc uy nghiêm:

"Đã biết thân phận của ta, vậy mà bà còn dám lộng hành gi.ết người bừa bãi. Ta ra lệnh cho bà..."

Chưa để cô nói hết câu, bà Sí đã bật lên một tràng cười khoái chí:

"Công chúa ngây thơ ơi, ở Hồ tộc cô còn có chút tiếng nói, nhưng ở đây, cô chẳng là cái cóc khô gì cả! Đáng thương thay, bị mù rồi đâu thể tìm được đường về Hồ tộc mà mách tội với cha cô chứ! Trong khi chờ cha cô đi tìm đón cô về, ta giữ cô lại, bảo vệ cô là đã tốt cho cô lắm rồi!"

"Bà không được gi.ết người nữa!"

Mặc cho A Ly nói gì đi chăng nữa, bà Sí đều bỏ ngoài tai. Cô giận bản thân mình vô dụng, cô bất lực không biết phải làm gì lúc này. Muốn ngăn bà ta gi.ết người, nhưng lại sợ bà ta tiết lộ bí mật của cô cho cậu Duật biết. Đôi mắt cô đỏ ngầu, căm giận nhìn chằm chằm vào hình ảnh lờ mờ của bà Sí đang bỏ đi đâu đó.

Đôi tay cô chưa từng nhuốm máu ai. Nhưng đứng trước tình cảnh này, có lẽ cô phải gi.ết ch.ết bà ta. Nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân.

[...]

Bà Sí thong dong nhàn nhã đi trên con đường bản. Bầu trời hôm nay âm u tối sầm đến quái dị dù mới non trưa. Đi đến mỗi nhà có người mang thai, bà ta đều dừng lại nhìn chòng chọc vào một lúc rất lâu, miệng ngâm nga đến là vui vẻ:

"Một thai, hai thai, ba thai... rất nhiều thai! Nấu canh thai nhi, nấu rượu thai nhi!"

Gió rít gào từng cơn điên cuồng theo từng lời bà ta thốt lên. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, cơn mưa tầm tã bầu trời tối đen ngòm, nhà nhà sợ hãi đóng cửa kín mít. Bóng dáng bà Sí hoà lẫn trong màn mưa, cái lưng bà ta dần dần còng xuống, hai tay chống xuống đất, cứ thế đi tiếp bằng bốn chi lượn lờ loanh quanh những nhà có người mang thai.

"Gràoooo... gràoooo..."

Tiếng cáo hú rợn ngợp vang vọng khắp bản nhỏ heo hút. Ai nấy sợ khiếp vía chui ru rú trong nhà, nhưng chính lúc này sự lạ mới xảy ra.

"Ối, ối tôi đau bụng quá!"

"Chảy máu... chảy máu mất rồi!"

"Con của tôi! Cứu tôi với!"

Lẫn trong tiếng mưa rơi, có ai đó đang ngồi trước những con hình nhân dán bát tự của những người mang thai, miệng lầm rầm đọc chú, con dao nhỏ trên tay loé lên ánh sáng tàn nhẫn đâm ngập vào bụng từng con một.

Những con hình nhân được làm từ vải xuất hiện vết đỏ như máu giữa bụng. Những người thai phụ gần như đồng loạt cùng lúc la lối ầm ĩ.

Họ đau đớn ôm lấy bụng mình mà khóc nghẹn kêu cứu. Những dòng máu đỏ tươi, tanh nồng thi nhau tràn ra dưới hạ thân không sao kìm lại được. Cả bản nhỏ chìm trong tiếng khóc thê lương và tiếng cáo hú rùng rợn hoà vào nhau lẫn lộn.

"Đoàng.... Đoàng.... Đoàng...."

Sấm chớp lập loè loé loé, khiến hình bóng một con hồ ly như ẩn như hiện, đập vào mắt những người đang có ý định ra khỏi nhà đi gọi bà tư Đốc đến xem bệnh. Đôi mắt hồ ly đỏ loé lên đầy vẻ khát máu, ai nấy đều sợ khiếp vía không dám ho he bước ra ngoài một bước nào nữa. Ra ngoài là sẽ bị hồ ly móc ruột ch.ết, họ buộc phải lựa chọn giữ mạng một cái thai hay giữ mạng một người lớn trưởng thành.

Cơn mưa tầm tã cũng chẳng đủ gội rửa hết mùi máu tanh vương vẩn bao trùm lấy bản nhỏ. Hình bóng hồ ly dần biến mất cũng là lúc cơn mưa ngớt dần rồi tạnh. Lúc này người ta mới dám ra khỏi nhà, tranh nhau đi mời bà tư Đốc đến xem bệnh. Nhưng mọi sự đã chẳng thể cứu vãn, việc bà tư có thể làm lúc này, chỉ là cho thai phụ uống thuốc để nhanh đẩy cái thai ch.ết, đỏ hỏn nhơ nhớp máu ra khỏi bụng họ mà thôi.

Advertisement
';
Advertisement