LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 19. Bào thai đầu người đuôi rắn

Ngày hôm ấy chẳng phải ngày trăng tròn định mệnh, nhưng lại là ngày nhơ nhớp máu tanh nhất trong tất cả những ngày kinh hoàng vừa qua.

"Có cả thảy chín bào thai ch.ết."

Bà tư Đốc sau khi đã xong xuôi công việc của mình, thu dọn tất cả những cái x.ác thai nhi giao lại cho già A Nừng, để ông làm lễ cầu siêu cho những đứa trẻ xấu số.

"Có điều... thật là dị hợm thưa già! Con hành nghề hơn hai mươi năm nay, không thể nào lầm được. Chín cái thai này đồng loạt có, tuổi thai mới khoảng một tháng. Theo lẽ thường phải hai ba tháng thai mới thành hình người. Nhưng sao chín cái thai này..."

Già A Nừng im lìm nhìn chín cái thai được đặt trên khay gỗ trước mặt ông. Thắc mắc của bà tư Đốc cũng chính là điều ông thấy kỳ quái từ nãy giờ.

"Nhân Xà..."

Hai tiếng thốt lên từ miệng ông cụ khiến bà tư giật mình kinh hãi:

"Nhân Xà... Người rắn..."

Những bào thai này đều có đầu người, có phần thân trên và hai tay nhunhú ra, duy chỉ có nửa thân dưới là dài thòn cong cong, không có chân, da thịt sần sùi phủmột lớp vảy sừng như loài rắn.

"Chín nhà đó đã nhìn thấy hình dạng bào thai ra sao chưa?"

Bà tư quẫn bách đáp:

"Làm sao mà giấu không cho họ nhìn thấy được hả già ơi? Lo họ sợ quá đổ vạ lên đầu con, con giải thích bừa do bào thai chưa thành hình hết nên mới có một nửa ra hình người như vậy. Nhưng bản thân con biết làm gì có chuyện vô lý dường này? Nhất định là quỷ sự! Cả bản này chỉ trông cậy vào già hoá giải được chuyện này thôi!"

Khuôn mặt già nua của già A Nừng càng thêm nhăn nhúm vì lo nghĩ quá độ, thoạt nhìn qua ông cụ trông có chút đáng sợ:

"Chị tư Đốc biết không? Loài rắn mang thai chỉ khoảng ba tháng thôi."

Bà tư Đốc ngày trước được chồng cũ dạy học chữ để hành nghề bốc thuốc, cũng gọi là có chút kiến thức hơn người khác. Bà ta rất nhanh hiểu ra ý của già A Nừng. Thai nhi chỉ với thời gian ngắn ngủi một tháng đã phát triển đến mức này, khả năng lớn chúng có nửa dòng máu người nửa dòng máu rắn.

Bà tư nghĩ đến đây, chợt nhìn thấy sắc mặt dữ tợn âm trầm của già A Nừng, cứ nhìn chằm chằm vào chín cục thịt đỏ hỏn kia suốt. Hai mắt ông cũng đỏ ngầu từa tựa như màu của mấy bào thai, cả người gầy rộc teo quắt như bộ xương bọc da. Cảnh tượng này nếu vào ban đêm có khi bà tư còn ngỡ mình đang gặp quỷ. Bà tư cả sợ, vội vã chào rồi chạy biến về nhà. Ấy vậy mà già A Nừng cũng chẳng buồn đáp lại, dường như tâm trí đã bị chín bào thai đỏ hỏn kia hút đi mất.

"Bà tư về à?"

Vừa vặn bắt gặp cô Sa cháu gái già A Nừng đi đâu về.

"Nhà bà Sí cũng làm lễ siêu độ cho chín đứa trẻ, mọi người đều đến đó thắp hương cho bọn nó. Bà qua đi."

Bà tư gật đầu. Quỷ sự chín cái thai cùng mất trong một ngày khiến ai cũng phải kinh hãi, nỗi sợ vô hình khiến họ chỉ biết làm lễ cúng bái cho yên tâm phần nào.

Cô Sa vừa bước vào nhà, đập vào mắt là khuôn mặt dữ tợn nhăn nhúm của ông mình:

"Tao đã bảo mày đừng qua lại với nhà con mụ Sí cơ mà!"

Sa sợ rúm ró cả người, già A Nừng lúc nào cũng cấm cô ả không qua lại với nhà bà Sí, càng không được ăn đồ ăn gì của bà ta đưa. Nhưng cô ả vẫn bất chấp lời ngăn cấm, bởi không qua đó thì sao gặp được cậu Duật. Đáng tiếc hôm nay cậu Duật đi đâu không có nhà, cô ả đành ở lại ăn một bát cháo cúng cho có lệ rồi đi về.

"Sao tao lại có đứa cháu ngu như mày! Mày có ăn cái gì mụ Sí đưa không?"

Lúc này già A Nừng đã tức thành một bộ dạng đáng sợ chưa từng thấy bao giờ, tóc tai rũ rượi, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Sa sợ khiếp vía, lần trước cô ả cũng ăn đồ của bà Sí, về nhà bị ông bắt móc họng nôn ra, bèn giấu nhẹm đi:

"Con không có! Ông đã cấm rồi sao con dám nữa!"

Già A Nừng tức đến nỗi đau tim ngã vật xuống. Ông cụ đâu ngờ cháu gái nói dối, cả bản này trừ ông ra, ai cũng đều đã ăn đồ ăn của bà Sí.

[...]

Lại nói cũng cùng lúc trời đổ mưa đó, cậu Duật phải theo lời bà Sí đi đào x.ác một người. Đứng giữa bãi tha ma của bản, dưới màn mưa tầm tã trắng xoá, âm khí nặng nề khiến sống lưng cậu ớn lạnh không thôi.

Bầu trời âm u tối mù như sắp sụp xuống, mưa lớn thế này dù có cầm theo đèn đuốc, cũng khó mà trụ được trước những đợt nước tạt xuống xối xả. Nếu không nhờ viên dạ minh châu mà bà Sí đưa, có khi cậu còn chẳng nhìn thấy đường mà bước. Cậu càng thêm hoài nghi về lai lịch của kẻ đang chiếm x.ác bà Sí, rốt cuộc hắn là ai mà lại có thứ quý giá như viên dạ minh châu này.

"Quên mất, hắn không được chôn ở đây."

Lang thang giữa nghĩa địa hoang vu rợn ngợp, mò mẫm giữa những nấm mồ im lìm quạnh quẽ một hồi lâu, cậu mới nhớ ra kẻ đó không được chôn ở bãi tha ma của bản, mà ở tít trong rừng sâu u tối.

Tiếng bước chân giẫm trên nước lõm bõm vang lên sau lưng cậu. Cậu cảnh giác ngoảnh lại, bóng người mặc cái áo tơi ướt sũng nước mưa, trên đầu đội mũ cói nhưng mái tóc đen dài vẫn bị ướt dính loà xoà trên khuôn mặt tái trắng vì lạnh. Trong không khí thoang thoảng hương máu tanh nồng.

Từng dấu chân sau lưng người nọ đọng lại đầy máu.

"A Ly! Sao không ở nhà, lại dầm mưa ra đây? Nơi này nàng không nên tới!"

Cậu cả kinh gọi tên người nọ. Cô nở nụ cười đáp lại, khiến bầu không khí âm u như có thêm tia nắng nhỏ.

"Em muốn đi cùng cậu."

Cậu nhìn đôi chân trần rớm máu của cô, thấy xót nhưng ngoài miệng vẫn khẽ mắng:

"Đã không nhìn rõ thì đi chậm thôi, giẫm phải sỏi đá chảy máu không biết đau à?"

Nhìn quanh không có thứ gì có thể dùng được, cậu xé vạt áo băng bó tạm cho vết thương ở chân cô. Ngẫm kĩ thì, ra ngoài hay ở nhà lúc này đều nguy hiểm như nhau, chi bằng đi cùng nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu.

"Leo lên đây."

Cậu Duật có vẻ giận, nhưng vẫn cúi xuống khom lưng ý muốn cõng cô. A Ly vội lắc đầu "Không được đâu!" nhưng cậu đã bỏ qua lời cô, cứ thế xốc người lên lưng sải bước đi.

"Em tự đi được mà!"

A Ly kêu lên, đáp lại cô chỉ là giọng nói lạnh lùng:

"Từ sau có biết đi đứng cẩn thận không? Ta vẫn ở đây, có chạy đi đâu mất đâu mà phải vội?"

A Ly liền ngậm miệng không nói nữa, môi khẽ tủm tỉm cười nhưng rất nhanh nét mặt đã trở nên căng thẳng. Cô đã nghe được cái x.ác bà Sí muốn quật lên là ai, nhưng không biết mộ của hắn ở đâu.

Cậu Duật cũng không chắc ngôi mộ đó ở đâu, chỉ đành dựa vào suy đoán, cõng A Ly đi vào sâu trong khu rừng tăm tối âm u.

Đường đi lại phải ngang qua cây đào cổ thụ trước cửa nhà mo A Sòng. Nơi đây chỉ còn là một bãi đổ nát hoang tàn, những đống gỗ mục nát sau đám cháy. Mỗi lần đi qua đây, cảnh tượng thằng Húng điên ch.ết treo cổ trên cây đào, cái thây cứng đờ miệng cười toe, vật vờ đong đưa theo gió, cứ ảm ánh cậu mãi không ngừng. Nên cậu rảo bước đi nhanh hơn qua đoạn đường ma mị này.

"Hi hí..... hi hí....."

Một tràng tiếng cười hi hí từ đâu lọt vào tai A Ly, nghe giống tiếng một đứa bé gái. Cô lập tức ngoảnh lại nhìn về phía phát ra âm thanh, bằng tầm nhìn lờ mờ hạn hẹp của mình, cô chỉ thấy một vệt màu đỏ xẹt ngang qua, nhanh như một cơn gió. Không chỉ vậy, mũi cô còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu thuốc và máu tanh. Hai thứ mùi hoà quyện vào nhau, và cả tiếng cười hi hí kia, tất cả như thể cùng xuất phát từ một chỗ.

Từ gốc cây đào ma quái đó.

Cậu Duật dường như cũng cảm nhận được A Ly đang ngọ nguậy ngó nghiêng xung quanh, bản thân cậu cũng e ngại mỗi khi đi qua cây đào này, bèn nhỏ giọng nói với cô:

"Đừng ngó nghiêng lung tung nữa. Cầm cho chắc mấy món đồ giúp ta, nhìn thẳng về phía trước thôi."

Hai người đi mãi, đi mãi dưới màn mưa tầm tã. Hai tay cậu Duật đã tê rần bởi cái lạnh buốt giá, nhưng cậu không kêu than lấy một lời, sợ A Ly lại vì áy náy mà đòi tự mình đi. Rừng sâu tăm tối như một đường hầm dẫn đến âm tào địa phủ, nuốt trọn bóng dáng hai người. Cứ đi mãi, cuối cùng cậu Duật dừng lại trước hai nấm mồ được đắp sơ sài cạnh nhau.

Đây chính là chỗ Húng điên an nghỉ. Nhưng cái x.ác mà bà Sí bắt cậu đi đào lên, không phải của Húng điên, mà là của thằng A Phái mới ch.ết ngoài suối.
-----

Advertisement
';
Advertisement