LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 20. Lấy đồ của người âm

Hai nấm mồ trơ trơ đặt cạnh nhau, chẳng có lấy một nén hương, hoặc có thể có nhưng đã bị cơn mưa tầm tã gạt bay mất. Đất ngấm nước mưa tạo thành những đống nhão nhoét rít chặt lấy chân của cậu Duật, níu giữ chân cậu lại. Từ lớp đất cho đến không gian tối tù mù đều vương theo mùi tử khí nồng nặc xú uế khủng khiếp. Cậu Duật nhìn thật kĩ cả hai nấm mồ giống hệt nhau, trong lòng có chút hoang mang.

Cái nào mới là mộ của thằng A Phái đây?

"Cậu để em xuống đi."

A Ly nhỏ giọng lên tiếng, cậu thả nhẹ cô xuống, ánh mắt đăm chiêu tiếp tục quan sát hai ngôi mộ. Hôm đó cậu nghe bà cả Đốc nói, đem x.ác thằng A Phái đem đi chôn thật xa, nên cậu mới suy đoán mộ của một thằng hầu như nó cũng sẽ ở cùng chỗ với mộ Húng điên.

Trước đây chỗ này chỉ có một ngôi mộ, giờ lại có thêm cái nữa, vậy thì cái mộ mới hơn sẽ là mộ thằng A Phái. Nhưng kỳ quái ở chỗ, cả hai ngôi mộ đều có vết tích đào bới còn mới, thật không thể phân biệt được cái nào.

Tay cậu run run cầm cái thuổng, từng luồng suy nghĩ cứ giằng xé nhau trong đầu khiến cậu chần chừ mãi một lúc lâu. Không gian tối tăm ngột ngạt khiến cậu cảm thấy ngộp thở, cậu thực ghét cái cuộc sống luồn cúi, phải làm những việc mình không muốn, phó mặc mạng sống của mình vào tay kẻ khác như vậy.

"Bây giờ chúng ta đào cái nào? Em sẽ giúp cậu."

A Ly đứng im lặng một bên nãy giờ, đột ngột lên tiếng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cậu nhìn sang, tay cô đang cầm viên dạ minh châu, ánh sáng từ đó hắt lên khuôn mặt trắng ngần của cô. Giữa không gian tối tăm đáng sợ, đôi mắt cô sáng ngời như ánh sáng của lối ra cuối đường hầm.

Cậu Duật buông cái thuổng xuống, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của A Ly, môi cậu ghé sát vào tai cô thì thầm bảo:

"Trời đang giúp ta! Nhân cơ hội này, chúng ta phải trốn đi càng xa càng tốt!"

A Ly hiểu ý, cô gật đầu thật mạnh. Cậu Duật lại muốn cõng cô, cô lắc đầu phản đối:

"Cậu sẽ tốn sức đó. Em không muốn là gánh nặng của cậu."

Cứ thế hai người dắt nhau đi dưới làn mưa tầm tã trắng xoá. Đường xuống núi không chỉ có một lối, lối đi qua bản cũng có, lối băng qua rừng cũng có. Đi theo lối băng qua rừng may ra có thể tránh được ánh mắt của bà Sí, nhưng cái gì cũng đều có cái giá của nó. Đi bằng lối này thập phần nguy hiểm.

"Xì.... xì.... xì...."

Thi thoảng có vài con rắn loe ngoe từ bụi rậm hai bên đường bò ra toan tấn công hai người. Nhưng mỗi lúc như thế, đôi mắt A Ly lại loé lên ánh sáng xanh lét lạnh lẽo, khiến bọn rắn sợ hãi bỏ chạy mất tăm. Cậu Duật thấy cảnh này, không khỏi thấy kỳ quái. Bọn rắn dường như sợ cái gì đó, phải chăng là lá bùa hộ mệnh cậu luôn mang theo bên người?

Đấy là lá bùa mo A Sòng khi còn sống đã phát cho mỗi người trong bản.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Từng đạo sấm sét giáng xuống kinh hoàng như muốn xé rách bầu trời. Cậu Duật nắm chặt tay A Ly hơn, căng thẳng quan sát xung quanh. Cứ đi như thế này thực quá nguy hiểm, có khi phải tìm một cái hang đá trú tạm.

Bàn tay A Ly đang nắm tay cậu lạnh ngắt như x.ác ch.ết, cô cúi gập người xuống, tay còn lại túm chặt lấy bụng của mình. Nơi đó đang truyền đến một cơn đau cấu xé ruột gan, như một mũi khoan thúc thẳng vào sâu trong da thịt. Sợ cậu phân tâm vì lo cho mình, cô cắn chặt răng chịu đựng, đôi môi bị mím chặt đến mức tái xanh không còn tí huyết sắc.

Ông trời dường như nghe được tiếng lòng của cậu, đi thêm chừng trăm bước nửa, cậu phát hiện một cái hang, tuy không lớn lắm, nhưng vẫn đủ cho hai người chui vào trú tạm. A Ly hít mũi ngửi, bụng cô đau đến nỗi thì thào nói chẳng nên câu:

"Cái hang... này... vào được... không có mùi... của thú dữ..."

Cậu Duật lúc này mới nhận ra A Ly không được ổn, cậu cả kinh nhấc người cô lên, vừa xoa bụng cho cô vừa hỏi:

"Nàng sao vậy? Bị từ lúc nào sao không nói với ta?"

A Ly lắc đầu, đôi môi tái nhợt mấp máy yếu ớt:

"Mau... vào đi... đừng nói nữa..."

Cậu Duật thở dài một hơi, đỡ cô vào trong hang. Bầu không khí ẩm thấp ướt át, khó mà đánh lên lửa để sưởi ấm. Cậu đành để cô dựa vào người mình, hai người lạnh run cầm cập, ôm chặt nhau để tìm chút hơi ấm. Bầu trời tối đen u ám như thế tận thể, chẳng biết lúc này đã là giờ nào, ngày hay đêm. Hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng nghĩ đến những ngày tháng chôn chân trong bản, cái ch.ết luôn lơ lửng rình rập trên đầu bất cứ lúc nào, cậu lại vơi bớt nỗi sợ, quyết tâm phải rời khỏi đây.

Vừa đói vừa mệt, hai người dựa vào nhau thiếp đi lúc nào không hay.

"Á..... há há..... há há....."

Cậu Duật lại chìm vào một giấc mơ, một cơn ác mộng quen thuộc. Tiếng cười của một người phụ nữ từ đâu truyền tới đây, trong không gian hang đá, nó cứ âm vang, ngân vọng mãi không hồi kết, đáng sợ vô cùng.

Sương mù dày đặc giăng khắp lối, lẫn trong làn sương mờ ảo, là một thứ ánh sáng xanh lét quái dị. Thực giống cảnh tượng nơi âm tào địa phủ trong những câu chuyện hù doạ đám trẻ con! Nhưng tình huống hiện tại không hề là trò đùa, nó khiến cậu sợ hãi tột độ! Tiếng kêu cứu của A Ly vẫn y hệt như giấc mơ lần trước, thậm chí lần này còn quá đỗi chân thực.

Thời khắc này, cậu Duật biết đó không còn là giấc mơ nữa, nó đã trở thành sự thật. Cậu kinh hoàng mà vùng dậy, lao về phía phát ra tiếng kêu cứu của A Ly. Một luồng gió hôi thối phần phật thổi tới, đem theo tiếng cười rít gào đến điên cuồng. Trời đã tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn tối đen như cái bát khổng lồ úp xuống. Cậu thấy được lờ mờ cảnh vật nhờ ánh sáng xanh lập loè từ hai cái hốc mắt trống không quen thuộc kia.

"Không! Ngươi cút đi!"

Cái đầu người chi chít lỗ và giòi béo y hệt như trong giấc mơ, nay đã xuất hiện sờ sờ ngay trước mắt cậu!

Chẳng hiểu sao A Ly đang nằm cạnh cậu trong hang đá, giờ lại nằm dưới một gốc cây bên ngoài. Nhưng giờ không phải lúc thắc mắc chuyện đó, cậu liều mình xông ra kéo A Ly dậy bỏ chạy.

"A Ly! Bám chặt lấy ta!"

Cậu nâng thốc cô lên toan cõng đi, nhưng làm sao lại được tốc độ của cái đầu kinh tởm nọ. Nó gào rú lên điên cuồng, hai hốc mắt tuôn ra hai hàng huyết lệ, chất chứa đầy oán khí hận thù. Nó nhằm vào bụng của A Ly, phóng vút tới như một con thoi, cái miệng tổ giòi đã há ra sẵn sàng ngoạm vào bụng của cô, như thể có thâm cừu đại hận gì với cô vậy.

Từng luồng gió phần phật thốc tới theo chuyển động của cái đầu, mạnh khủng khiếp như cuồng phong bão tố, hất văng hai người ngã rầm xuống. Đầu người đi tới đâu, để lại vết tích kinh khủng tới đó, là một hàng chất dịch đen ngòm hôi thối, y như bùn đất dưới huyệt mộ.

"Không được! Cút đi!"

Cậu Duật nhặt vội một hòn đá, nhằm vào giữa miệng của cái đầu mà ném. Trong đám trai bản cậu rất nổi trội vì tài nhắm bắn tên, phóng lao bách phát bách trúng, hòn đá găm vào giữa cái miệng, khiến vài con giòi béo núc rơi ra lởm chởm.

"Grừ!!!"

Cái đầu dường như bị chọc tức mà gầm rú lên cơn điên, cái lưỡi dài thòng nhè hòn đá ra, hai hốc mắt của nó sáng rực lên màu xanh quỷ dị, như con thoi phóng thẳng về phía cậu.

Cậu Duật kinh hãi, những tưởng hôm nay mình sẽ ch.ết ở đây, nhưng bất ngờ có một vật gì đó xé gió lao tới, ngược chiều với cái đầu. Hai thứ va chạm vào nhau, lập tức cả một khoảng rừng rung động bởi những tiếng gào rít đau đớn.

Vài giọt máu tanh tanh rơi ra, vương theo gió rơi vào mặt cậu Duật. Cậu nhận ra vật đó đã găm thẳng vào một hốc mắt của cái đầu, là một thanh kiếm đồng xu nhúng máu chó đen, máu rơi trên mặt cậu hình như là từ nó mà ra.

"Các ngươi đã lấy thứ gì của người đã khuất, nếu còn muốn sống thì mau trả lại! Nếu không sẽ không thể đi tiếp được đâu!"

Một giọng nói khàn khàn vang lên nghe vừa lạ vừa quen, liền sau đó có hai bóng đen lao vun vút đuổi theo cái đầu đang bỏ chạy. Tất cả nhanh đến nỗi cậu Duật và A Ly kịp dìu nhau đứng dậy, thì cả ba đã kéo nhau đi xa.

Người đã đi xa, nhưng lời nói người đó để lại khiến hai người không khỏi toát mồ hôi hột, những câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu. Họ nào có lấy cái gì của người đã khuất đâu? Và người cứu họ là ai, sao lại có cảm giác vừa lạ vừa quen, thật kỳ quái.
-----

Advertisement
';
Advertisement