LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 21. Chạy cách mấy cũng chỉ trong lòng bàn tay

Cậu Duật và A Ly hoài nghi kiểm tra lại một lượt khắp người mình. Nếu bảo là họ vô tình lấy thứ gì của người âm, có vật lạ gì không phải của họ, thì chắc chỉ có viên dạ minh châu kia mà thôi.

Thì ra, lý do bà Sí đưa cho cậu viên dạ minh châu này là thế. Quả thực nham hiểm, mưu kế thâm sâu!

"Chúng ta cứ thế bỏ lại viên dạ minh châu ở đây rồi đi tiếp, liệu có ổn không?"

A Ly đăm chiêu nghĩ rồi hỏi. Cậu Duật cũng không biết phải làm sao, thật ra cậu lại nghĩ chưa chắc vấn đề đã nằm ở viên dạ minh châu. Bởi cái đầu gớm ghiếc đó chỉ chăm chăm vào tấn công A Ly, viên dạ minh châu rơi lăn lóc một bên, tại sao nó không thèm đếm xỉa đến? Nếu mục đích của nó muốn lấy viên dạ minh châu, theo lẽ thường nó đã lấy lại luôn ngay từ đầu rồi.

Với lại, lúc này sắc trời đã tối đen mù mịt, cơn mưa rả rích dầm dề kéo dài nên chẳng có lấy một chút ánh trăng nào. Cành cây gỗ xung quanh đều ngấm nước mưa, không thể đốt đuốc được. Không có viên dạ minh châu này, căn bản chẳng thể thấy nổi đường mà bước tiếp.

"Ta nghĩ chúng ta nên chờ đến sáng đi tiếp thì hơn."

Bầu không khí rơi vào im ắng ngột ngạt. Không thấy A Ly trả lời, cậu Duật mới cả kinh nhận ra cô đã lăn ra ngất xỉu từ bao giờ. Toàn thân cô vã đầm mồ hôi, khiến tóc ướt rũ rượi, cơn đau nãy giờ âm ỉ từ bụng, lúc này đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Từng hồi đau dồn dập như có người vung nắm đấm thụi thẳng vào bụng, khiến cô vật vã như muốn ch.ết đi sống lại.

"Nàng sao vậy?"

Cậu Duật xoa bóp bụng cho cô trong sự bất lực, cô nghiến chặt răng, thều thào đáp:

"Chờ trời sáng, nếu em vẫn không đỡ, cậu hãy mặc kệ em mà đi tiếp..."

"Không đâu! Đừng nói điềm gở, nàng nhất định sẽ không sao!"

Chưa để cô nói hết câu, cậu đã lên tiếng cắt lời. Ký ức về cô gái hồ ly đã cứu cậu lại ùa về, với vài phần giống A Ly, làm cậu cực bối rối. Cậu vừa mong, lại vừa không mong hai người họ cùng là một. Nếu A Ly đúng là cô ấy thật, thì cậu đã lấy đúng người mình yêu, nhưng cậu phải làm sao để bảo vệ cô ấy khỏi sự truy gi.ết của con người đây?

Rừng núi hoang vu không người, nơi gần nhất có thầy thuốc chữa bệnh, chắc chỉ có mỗi bà tư Đốc mà thôi. Cậu thở dài thườn thượt, ông trời sao lại trớ trêu như vậy, chẳng lẽ họ vất vả lắm mới trốn được, lại phải quay về bản sao?

"Hừ.... hừ.... gừ...."

Cơn đau thấu xương khiến toàn thân cô co giật liên hồi, đôi lúc suýt không trụ được mà hiện nguyên hình hồ ly. Cô liên tục thều thào: "Không, không, không muốn!"

Cô không thể hiện nguyên hình trước mặt cậu được!

Nhìn A Ly đau đớn, khổ sở như vậy, cậu Duật không thể ngồi trơ mắt nhìn được nữa. Cậu cõng cô lên, cầm lại viên dạ minh châu ẩn chứa đầy sự nguy hiểm, cắn răng quay về nơi họ đã liều mạng để trốn đi.

Trong đêm, tiếng cười nanh ác của một kẻ vang lên khiến người ta rợn góc gáy. Bà Sí ấn một viên dạ minh châu khác vào trán mình, đôi mắt bà ta nhắm hờ lim dim. Một cặp dạ minh châu này có tên là Thấu Thị* Châu, viên cậu Duật cầm đi tới đâu, cảnh vật xung quanh có thể được bà Sí lờ mờ cảm nhận qua viên này. Bà ta mở trừng trừng đôi mắt đỏ lòm một màu máu ra, càng cười quái đản hơn:

(*Thấu thị: nhìn thấu qua vật cản, bất kể khoảng cách không gian)

"Đúng là một bầy gà. Cứ cố hết sức mà chạy khỏi ta, đâu biết rằng chạy cách mấy, cũng chỉ quanh quanh trong cái chuồng gà ta đã quây sẵn, nằm gọn trong lòng bàn tay ta thôi! Ha ha ha..."

Cậu Duật cứ đi mãi như thiêu thân trên con đường rừng trở về bản. Đã cả ngày trời chưa ăn gì, cậu vừa đói vừa mệt, tưởng chừng có thể gục xuống bất tỉnh bất cứ lúc nào. Nhưng chính khi bị dồn vào đường cùng, ý chí con người ta lại càng phi thường. Cậu chẳng hề nản lòng, cứ cõng A Ly đi mãi, đi cho đến khi sức của cậu không thể trụ nổi nữa, hai người ngã đổ rầm xuống giữa rừng sâu thăm thẳm.

Trước khi nhắm mắt lại, cậu vẫn nắm chặt tay A Ly. Còn cô, cơn đau dữ dội ở bụng vẫn hành hạ cô mãi không ngừng. Khoé mắt cho chảy dài hàng lệ, đôi môi tái nhợt thì thào:

"Tại sao phải làm vậy? Cậu có thể bỏ em lại và đi tiếp mà!"

Cũng may có ngọc hồ ly giữ mạng cho cậu, cậu chưa ch.ết vì đói được, nhưng lỡ gặp phải thú dữ hay ma rừng thì sao đây? A Ly gắng gượng cơn đau, cố đứng dậy cõng cậu đi, nhưng cơn đau bụng này sao mà quái ác đến vậy, vừa đứng lên cô đã lại đổ rầm xuống, mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự.

Một đôi chân bì bõm giẫm từng bước đều đều trên nền đất nhão nhoét, tiến về phía hai người đang ngất xỉu. Hai cánh tay khẳng khiu, làn da sần sùi khô đét như cành củi khô, ấy vậy mà lại có sức mạnh như hai gọng kìm, nhẹ nhàng nhấc bổng mỗi người một tay, vác lên hai vai đưa đi.

[...]

Sáng hôm sau, A Ly tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Cô giật mình ngồi dậy, vừa quờ quạng xung quanh vừa lo lắng gọi ầm lên:

"Cậu Duật! Cậu đâu rồi?"

"Cô tỉnh rồi đấy à? Uống thuốc đi."

Bà tư Đốc vội bưng bát thuốc tới cho cô uống :

"Tôi, bà tư Đốc đây! Chồng cô đang ở nhà nghỉ ngơi rồi! Uống thuốc đã rồi hẵng về với chồng!"

Một loạt thông tin vồ vập tới khiến cô thích ứng không kịp:

"Đã xảy ra chuyện gì hả bà?"

Bà tư Đốc chẹp miệng, giục cô mau uống thuốc rồi nói:

"Tôi nào có biết gì đâu. Chỉ biết đêm qua bà Sí với vợ chồng Sí con khiêng vợ chồng cô đến đây nằng nặc xin tôi xem bệnh giúp. Lúc đầu tôi sợ lắm nào dám mở cửa đâu. Nhưng hai người họ cứ năn nỉ mãi, còn quỳ cả xuống xin. Tôi mủi lòng quá mới mở cửa đem cho vào."

"Vợ chồng cô bị nhiễm hàn khí khá nặng đấy. Cái này không thể coi thường được đâu. Nhất là dâu mới như cô, chưa có con cái gì, không lo chữa sớm, về sau khó có con đấy."

Hai chữ "có con" đánh thẳng vào suy nghĩ của A Ly, cô nghĩ đến viễn cảnh nếu mình và cậu Duật mà có con, không biết sẽ ra sao. Hồ tộc của cô, chuyện con người cùng hồ ly sinh ra bán hồ không phải không có, nhưng chuyện này vẫn là trái lẽ tự nhiên, những đứa trẻ bán hồ đó tỉ lệ ch.ết yểu lớn, nên cô thấy hơi e sợ.

"Vậy... vậy cái đó, bà có chữa được không?"

Cô ngập ngừng hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ mong mỏi một đứa con. Sự chân thành đó bà tư Đốc sao lại không hiểu, bất giác nghĩ đến đứa con ch.ết từ trong bụng của mình, bà tư lại không kìm được rơi nước mắt.

"Tôi chữa được. Chỉ cần cô uống thuốc điều độ, đúng giờ, không tham lam uống quá liều như thuốc thụ thai lần trước."

"Cảm ơn bà tư! Nhưng cậu Duật đâu rồi? Bà nói vợ chồng con cùng được đưa vào mà?"

Bà tư ngó quanh gian nhà kho chật chội của mình, ngại ngùng đáp:

"Lão A Đốc không có nhà, tôi bị đẩy xuống đây ở. Chỗ nằm chật chội quá, cho cô ngủ lại cùng tôi thì được chứ cậu Duật thì không tiện. Tôi cho bà Sí thuốc đem về cho cậu ta rồi."

Vết thương ở chân của cô cũng đã được băng bó và đắp thuốc. Như vậy cả người cô lúc này, chỉ còn mỗi một mối lo duy nhất, chính là cơn đau quái ác ở bụng, cô còn tưởng mình cứ đau như vậy cho đến ch.ết.

"Bà tư có thể xem kĩ hơn bụng của con được không? Nó đau lắm, đau như ch.ết đi sống lại."

Bà tư bóp thử từng vùng xem phản ứng của cô, lại hỏi thêm mấy câu rồi kết luận:

"Có thể ảnh hưởng từ hàn khí xâm nhập. Cô cứ uống thuốc trong vòng một tháng đã. Nếu vẫn còn đau thì..."

Nói đến đây bà tư đột nhiên ngập ngừng, sắc mặt lo âu sợ sệt. Bà ta nhìn quanh một hồi rồi mới dám nói nhỏ vào tai cô:

"Nếu uống hết rồi mà vẫn đau, thì cô phải qua chỗ già A Nừng một chuyến. Tôi là thầy thuốc, chữa được bệnh thôi, chứ không trừ được tà."

Câu cuối khiến A Ly chột dạ lo lắng. Cái đầu gớm ghiếc đó rõ ràng là nhắm vào cô chứ không phải cậu Duật. Rốt cuộc cô đã vô tình lấy thứ gì của người âm chứ, để giờ đây luôn phải lo lắng tà ma quỷ quái ám theo đòi lại?

Advertisement
';
Advertisement