LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 22. Đào mộ

A Ly cầm lấy mấy thang thuốc bà tư Đốc đưa, ngơ ngẩn chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà đi về. Bà tư Đốc ngỏ ý muốn dìu cô đi nhưng cô từ chối. Có lẽ vì tâm ý tương thông chăng, mà trên đường về cô gặp cậu Duật cũng đang sốt sắng đi tìm cô.

"Nàng tỉnh rồi! Đã đỡ đau bụng hơn chưa? Có nghiêm trọng quá không?"

A Ly thuật lại những gì bà tư Đốc nói về bệnh trạng của cô, lược bỏ chi tiết có thể cô bị trúng tà, vì sợ cậu lo lắng.

"Nhiễm hàn khí khá nặng, nếu không chữa trị cẩn thận thì sau này khó có con..."

Những lời này như mũi dao xoáy vào tim cậu Duật nhói đau, cậu cầm tay dìu cô đi về trên con đường bản. Kế hoạch chạy trốn của họ bị bà Sí phát hiện, sau này muốn trốn đi nữa e là càng khó như lên trời.

Bà ta chính là cố ý dạy cho cậu một bài học: không được cãi lời bà ta, càng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Cậu Duật bất giác nhớ tới cũng vào một ngày mưa tầm tã của khoảng nửa tháng trước, vợ Sí con cũng đi đâu mất tích cả ngày trời, sáng hôm sau chị ta cũng được bà Sí "vô tình" phát hiện cứu về nhà. Chị ta cứ một mực khăng khăng nói mình không cẩn thận bị ma rừng dắt đi lạc.

Ngẫm lại thì, cậu thấy chẳng có chuyện đi lạc nào ở đây cả. Có lẽ vợ Sí con cũng từng nuôi ý định bỏ trốn, và cũng bị bà Sí phát hiện tóm lại. Cậu thoáng rùng mình, bà Sí cứ như có con mắt thứ ba, theo dõi giám sát được nhất cử nhất động từng kẻ tay sai của mình vậy.

"Việc tao sai mày làm, còn chưa hoàn thành đâu đấy."

Bà Sí đã khoanh tay đứng chờ trước cổng tự bao giờ. Trông thấy vợ chồng cậu dắt nhau đi về, đôi mắt bà ta loé loé toan tính, cười quái đản mà nói.

A Ly khẽ túm chặt bàn tay thành nắm đấm, ý nghĩ phải gi.ết ch.ết bà Sí, diệt trừ mầm mống tai hoạ cho tất cả mọi người ngày càng nung nấu thêm. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là mưu tính âm thầm trong đầu cô. Cô không thể để lộ sơ hở mình đang có mưu đồ với bà ta, bằng không bí mật cô là hồ ly, sẽ bị bà ta phanh phui với cậu Duật bất cứ lúc nào.

"Tôi biết rồi. Đêm nay tôi sẽ làm."

Cậu Duật nói ra câu này mà hai hàm răng nghiến chặt. Sức khoẻ A Ly không tốt, đêm nay cậu nhất quyết không để cô theo mình đi đào mộ thằng A Phái nữa. Nơi đó vừa nặng âm khí vừa nặng hàn khí.

Để A Ly ở nhà với bà Sí, cậu không yên tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết dặn dò cô phải đề phòng bà ta. Điều duy nhất an ủi cậu, là bà Sí đang cần cậu làm tay sai nên tạm thời sẽ không lấy mạng vợ chồng cậu.

[...]

Màn đêm đen đặc não nề, trong không khí tràn ngập mùi khói hương. Hôm nay không có sương mù, nhưng bản nhỏ vẫn chìm trong khung cảnh mờ ảo trắng xoá. Ấy là vì người ta vẫn đang cúng bái cho vong hồn chín đứa trẻ ch.ết từ trong bụng mẹ ngày hôm qua. Những nhà mất con cúng bái đã đành, nhà khác không bị sao cũng cúng, bởi vì họ sợ người tiếp theo gặp tai hoạ sẽ là mình. Nhà nào cũng thắp hương mới khiến khói hương bay mù mịt nhiều đến thế. Thỉnh thoảng lại có tiếng những người mẹ sụt sùi khóc nấc lên trong đêm, điểm thêm vài tiếng chim lợn eng éc vọng về từ bãi tha ma, ai oán và bi thảm đến xé lòng.

Chín bào thai đó được chôn chung một huyệt ở bãi tha ma của bản. Đêm nay cậu Duật vốn không định đi qua bãi tha ma, rõ ràng cậu đi về phía ngược lại đến chỗ mộ thằng A Phái. Vậy mà đi vòng vèo một hồi, lúc này cậu lại đang đứng giữa bãi tha ma, ngay trước nấm mồ nhỏ xíu chôn chín bào thai mới mất.

"Không lẽ chúng dắt mình tới đây? Mình nào có làm nên tội gì với chúng đâu?"

Cậu lạnh gáy nghĩ trong đầu, trẻ con thích đùa nghịch quậy phá, cậu bèn cúi xuống vái lạy trước nấm mồ nhỏ lạnh lẽo:

"Ta chỉ bất đắc dĩ bị kẻ khác sai khiến mới lang thang bên ngoài giờ này. Các con để ta yên, ta sẽ cúng quà bánh cho các con đều đặn."

Đầu cậu cúi xuống, mắt nhìn xuống mô đất dưới chân. Đất tơi tơi vì vừa được đào bới cách đây chưa lâu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cậu phát hiện đầy dấu chân, lấm tấm vệt máu còn mới, lố nhố rải rác xung quanh ngôi mộ. Cậu hoài nghi nhìn lại chân mình, kích thước kia chắc chắn không phải dấu chân của cậu. Dấu chân nhỏ chắc là của một người phụ nữ.

Của một người mẹ nào thương con quá, bất chấp nguy hiểm rình rập ban đêm mà ra đây thăm mộ chăng? Dấu chân còn mới, cậu lo lắng nếu người đó còn ở gần đây, e rằng sẽ phát hiện cậu đi đào mộ thằng A Phái mất.

Chột dạ nên cậu bất giác đưa tay buộc chặt tấm vải đen bịt mặt hơn, thở dài một hơi. Việc bà Sí giao vẫn phải làm, cậu móc lá bùa đeo trên cổ để lộ ra ngoài, rồi nhanh chân đi đến chỗ mộ thằng A Phái.

Ánh sáng dịu nhẹ từ viên dạ minh châu toả ra khiến khung cảnh xung quanh cậu Duật nhuốm một màu xanh kỳ dị. Lần này bà Sí lại lấy lý do hôm nay trời gió to, cầm đèn đuốc dễ bị thổi tắt, để bắt cậu phải cầm viên dạ minh châu này. Không biết có phải vì đang làm chuyện thất đức đào mồ quật mả hay không, mà lòng cậu cứ bồn chồn thấp thỏm, bất an nhìn ngó xung quanh. Sao cứ có cảm giác có cặp mắt nào đó đang theo dõi cậu.

Đã đến chỗ hai ngôi mộ của hai thằng Húng điên và A Phái.

Vẫn như hôm qua, hai nấm mồ giống nhau vì cùng có vết tích bị đào bới gần đây, không thể phân biệt được. "Uôm uôm" tiếng côn trùng ếch nhái hoà lẫn với tiếng gió "vu vu", cảnh đêm rợn ngợp cùng hơi rừng lạnh lẽo thấm vào từng thớ da thịt khiến cậu khẽ rùng mình.

"Phải nhanh chóng làm cho xong để về thôi! Bằng không những đêm sau bà ta còn bắt mình đi nữa!"

Cậu tự nhủ rồi cầm thuổng lên, cắn răng đào đại một ngôi mộ.

"Xin thứ lỗi cho ta. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Đất tơi xốp ngấm nước mưa nên đào rất dễ dàng. Theo từng lớp đất được hất lên, mùi tử thi xú uế nồng nặc xộc lên khiến thần kinh cậu căng như dây đàn.

"Mong là mộ này đúng của thằng A Phái. Ta sẽ không phải đào mộ còn lại."

Bởi cả hai thằng hầu này đều không được nhà chủ mai táng đàng hoàng, chỉ được quấn độc một manh chiếu trơ trọi, không có lớp áo quan, nên cậu cẩn thận nhẹ nhàng xắn từng lớp đất để tránh động chạm đến da thịt người nằm dưới đó.

"Phọc..... ọc.... ọc.... ọc...."

Lưỡi thuổng găm phải một vật gì đó cứng cứng, đống đất hoác ra một cái lỗ, từ trong lỗ nước đen kịt hôi thối muốn nôn mửa òng ọc trào lên. Tim cậu Duật đập thịch một tiếng, mồ hôi mồ kê vã ra ướt đẫm cả áo. Cậu nhấc cái thuổng lên nhưng không được, nó đã găm dính cứng ngắc vào cái gì đó dưới huyệt mộ đen ngòm kia.

Cậu dùng sức mạnh hơn nhấc thuổng lên, tức thì một mảng đất hôi rình nhão nhoét bắn ra tứ tung. Cái thuổng găm dính vào một vật gì đó, lôi theo cả vật đó lên.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt và ánh sáng xanh le lói của dạ minh châu, một thây người bị quấn trong manh chiếu, lưỡi thuổng cắm vào giữa bụng cái thây. Thây người bốc lên mùi hôi thối đến xây xẩm mặt mày, hiện ra lồ lộ ngay trước mắt cậu Duật.

"A!!!"

Cậu Duật là người bạo gan, nhưng thấy cảnh tượng ki.nh dị này cũng phải kinh hãi hét lên một tiếng, vứt cả cái thuổng lẫn thây người găm ở lưỡi thuổng đi. Cú rơi khiến manh chiếu vốn đã rách nát liền mở vung ra, để lộ toàn bộ thây người bị quấn bên trong.

Từ đầu đến chân cái thây đen sì, hôi thối khủng khiếp. Cái thây nằm thẳng cẳng ngay đơ như thể bị đông cứng, khiến cậu Duật thấy là lạ. Cậu thu hết can đảm, cầm viên dạ minh châu giơ lại gần để xem.

Khuôn mặt cái thây toe toe miệng cười tươi rói, hai con mắt đen nhánh mở to tròn trịa, đôi con ngươi trong đó vô hồn nhìn chòng chọc vào người đối diện.

"Hình nhân?"

Không phải thây người mà là một con hình nhân gỗ với kích thước như người thật. Cậu Duật vừa mới thở phào một hơi thì lại chợt lạnh sống lưng, mặt con hình nhân này, sao giống bộ dạng cười toe đông cứng của thằng Húng điên khi ch.ết đến vậy.....

Quan trọng là, tại sao nằm dưới huyệt mộ này lại là một hình nhân? Cái x.ác đâu? Mộ này rốt cuộc là của Húng điên hay thằng A Phái?

Muốn trả lời được câu hỏi này, cậu phải tiếp tục đào cái mộ kia. Cậu run rẩy dùng chân chặn lên bụng hình nhân để lấy đà rút cái thuổng ra. Với góc nhìn từ trên xuống dưới, cái miệng cười toe toe của hình nhân cứ như đang thách thức, đôi mắt đen đen vô hồn nhìn chòng chọc vào cậu mãi.....
-----

Advertisement