LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 24. Một lần nữa có thai

Sáng hôm sau.

Vợ chồng cậu Duật đã ra ở riêng, cộng thêm bệnh "ngải hành" của Sí con ngày càng trầm trọng, anh ta dường như bị thứ gì điều khiển tâm trí, càng ngày càng thêm ghét cậu. Nên hai nhà hầu như không chung đụng, chỉ trừ lúc nào bà Sí gọi cậu qua sai việc.

Hôm nay, khi cậu qua nhà lão Pịa mua dê và nhờ lão làm pịa dê, thịt dê nướng cho A Ly ăn, cậu bắt gặp Sí con cũng tới đây với mục đích giống cậu. Anh ta vừa nhìn thấy cậu, mặt đã hằm hằm muốn bỏ đi. Nhìn người anh vốn thân thiết, chỉ sau mấy ngày bị ngải hành mà cơ thể gầy rộc, mặt mũi hốc hác hom hem, cậu không nhịn được lại gần hỏi han:

"Sao mới mấy ngày mà anh gầy thế này? Bệnh đau đầu đã đỡ hơn chưa?"

"Cút đi! Tao không cần mày quan tâm giả tạo!"

Lão Pịa chẳng hiểu sao hai anh em lại có hiềm khích, lão lên tiếng hoà giải:

"Sao hai anh em lại cãi nhau thế? Cậu Sí con lại lên chức bố rồi, nhà đang có chuyện vui cơ mà."

Cậu Duật ngạc nhiên vô cùng:

"Chị dâu lại có tin vui? Chúc mừng anh chị!"

Nói lời chúc mừng nhưng nét mặt cậu không giấu được vẻ đượm buồn. Vợ Sí con đang là tay sai của bà Sí, đứa bé này chưa chắc đã sống yên được với bà ta. Lần trước chị ta cũng có thai nhưng lại bị sảy, không biết có phải do bà ta ra tay không.

Sí con lẳng lặng đem đồ ăn về, hầm hừ một lúc rồi vẫn ậm ờ bắt chuyện trước. Tuy bị trúng ngải, nhưng lúc chưa lên cơn, tính tình hóng hớt nhiều chuyện của anh ta vẫn còn đó.

"Vợ tao nó nghén thèm món này. Lần trước mang thai nó cũng thế, mấy con vợ hay nghén những món mà bọn nó thường ngày không thích ăn, thế mới lạ. Thường ngày A Ly cũng không thích ăn pịa, có khi nào..."

Cậu Duật nghe đến đây, lập tức phủ nhận bằng giọng chắc nịch:

"Không thể nào!"

Lần duy nhất của hai người là vào hai ngày trước, làm sao A Ly có thai cho được?

Sí con chẳng buồn đáp lại vì trước giờ cậu Duật vẫn luôn kêu oan chuyện lấy mất "cái ngàn vàng" của A Ly từ một tháng trước. Anh ta hăm hở bưng đồ ăn bồi bổ về cho vợ, khỏi phải nói đứa bé này khiến anh ta vui mừng đến dường nào, an ủi nỗi đau của anh ta khi đứa con trước bất hạnh bị sảy mất.

Cậu Duật đem đồ ăn về, định bụng gọi A Ly đi cùng mình sang nhà bà Sí chúc mừng anh trai và chị dâu lại có tin vui. Nhưng A Ly vẫn nằm từ sáng tới giờ chưa dậy, sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt vẫn như mọi khi.

Nghe tiếng động, cô suy yếu mở mắt tỉnh dậy:

"Cậu về rồi đấy à? Hu... ụ... oẹ..."

Liền sau đó là một tràng nôn khan, cậu Duật lo lắng đỡ lấy cô:

"Nàng sao thế? Có ăn gì lạ hay ra ngoài phải gió không?"

"Em không sao. Chắc là tác dụng phụ của thuốc. Bà tư Đốc bảo vậy."

Cậu Duật đã từng thấy vợ Sí con khi mang thai ốm nghén, quả thực biểu hiện không khác A Ly lúc này là mấy. Trong lòng có chút hoài nghi nhưng rất nhanh cậu đã tự phản bác điều đó trong đầu. Cô ấy có thai chỉ sau hai ngày, quá hoang đường như mặt trời mọc đằng tây vậy.

"Vậy nàng ăn đi rồi nghỉ ngơi. Ta qua nhà bên một lát. Chị dâu có thai rồi."

Cậu đưa bát pịa thơm phức nóng hổi cho cô, lại nhóm thêm củi sưởi ấm rồi mới đi. Đôi mắt cô mờ mịt dõi theo bóng cậu đi, cậu vừa đi khỏi, cô lại cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Nôn đến nỗi mặt mày xanh xao xây xẩm, cô choáng váng quờ quạng xung quanh, lần mò đến một cái niêu đất giấu kín trong góc nhà. Đó là một niêu thịt rắn mà cô lén nấu giấu cậu.

Món pịa dê kia chỉ là ăn theo thực đơn bà tư Đốc kê, nói rằng nó tốt cho cơ thể cô mà thôi. Đây mới là thứ cô đang thèm đến cồn cào ruột gan.

Cô là hồ ly, không phải người. Hồ ly thích ăn rắn, để ở bên cậu Duật bấy lâu nay cô đã phải nhịn không động đến món rắn, nhưng chẳng hiểu vì sao hai ngày gần đây cô lại thèm thịt rắn đến vậy. Cô nhanh chóng đổ thịt rắn thơm phức đó vào nồi pịa dê, khuấy đều lên để che giấu, vì cô biết cậu Duật sẽ nhường cả nồi này cho cô, không động đến miếng nào. Cô múc lên ăn ngon lành, nhưng nếu mắt cô nhìn rõ hơn, cô đã có thể phát hiện thịt rắn của cô đã bị đánh tráo.

Bào thai nửa người nửa rắn khiến bao người khiếp sợ rợn tóc gáy, qua chế biến băm thành từng khúc nhỏ, lõng bõng thơm lừng trong bát.

Lại nói cậu Duật đem theo nửa con dê tới chúc mừng vợ chồng Sí con. Sí con vẫn ghét cậu vô cùng, nhưng hôm nay có lẽ vì vui quá nên anh ta phá lệ tiếp chuyện cậu. Chị vợ ốm nghén mặt mày xanh xao y hệt A Ly. Có một điều kỳ lạ, chị ta có thai sau bao ngày mòn mỏi chờ mong, ấy vậy mà vẻ mặt chị ta trông rất hời hợt và thờ ơ. Cảm giác chị ta chẳng mong chờ đứa con này là mấy.

Cậu Duật chỉ ở lại hỏi thăm một lúc rồi rất nhanh đi về, vì cậu sợ bà Sí sẽ giữ cậu lại, sai cậu làm một việc thất đức nào đó. May mắn cho cậu, hôm nay bà Sí có vẻ rất bận rộn không để ý đến cậu. Bà ta cứ chạy tới chạy lui trong bếp, mặt hớn hở miệng ngâm nga:

"Con dâu có tin vui rồi! Ta sắp được làm bà nội rồi! Để ta đích thân nấu canh tẩm bổ cho con!"

Vợ Sí con nhìn vẻ tốt bụng giả tạo của bà mẹ chồng ác quỷ, ánh mắt không giấu được vẻ mỉa mai và thù hận, hai bàn tay lén bóp chặt thành nắm đấm căm giận. Cái gì mà nấu canh tẩm bổ cho con dâu, bà ta tự nấu cho cái miệng ác quỷ khát máu của mình thì đúng hơn. Canh thai nhi!

Chị ta run run liếc nhìn căn buồng của bà Sí. Trong đó bà ta đang luyện Thất Nhân Xà Linh Nhi từ bảy bào thai nửa người nửa rắn. Đã có một đứa quỷ linh nhi làm theo mọi sự sai khiến của chủ nhân rồi, bà ta còn muốn luyện thêm bảy đứa quỷ linh nhi lợi hại, ghê gớm hơn bội phần. Chín bào thai ch.ết thảm từ trong bụng mẹ, bà ta giữ lại bảy đứa để luyện, còn lại hai đứa đem nấu canh thai nhi. Nghĩ đến đây, sống lưng chị ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Rõ ràng chín bào thai đó đã được đem đi chôn, vậy mà giờ chúng lại ở trong tay bà Sí. Bà ta đã đào chúng lên ư?

Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chị ta cho rằng tất cả những cái ch.ết gần đây, từ ông A Sí bố chồng chị ta, đến thằng Húng điên, thằng A Phái, cho đến chín bào thai nửa người nửa rắn, đều do một tay bà ta sắp đặt. Không phải bà ta thì ai?

"Nào, há mồm ra bố bón cho con của bố nào."

Sí con tươi cười hớn hở bón đồ ăn cho vợ. Nhìn thân hình gầy rộc, hom hem hốc hác vì bị ngải hành của chồng, và cả cặp mắt ngây dại ngu muội của anh ta, đáy lòng vợ Sí con chua xót không thôi. Đã bao lần chị ta đánh liều nói với chồng, mẹ anh đang bị ma quỷ chiếm x.ác, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đỏ au đục ngầu như quỷ, và mấy cái tát tàn nhẫn của anh ta. Đã bao lần nằm ngủ cạnh chồng, nửa đêm chị ta bị đánh thức bởi những tràng cười é hé man dại. Sợ hãi hé mắt nhìn, những lần như thế chị ta đều thấy một đứa quỷ linh nhi, toàn thân trắng ởn trần như nhộng, riêng đôi mắt thì đen nhánh sâu hun hút không có tròng, ngồi lù lù trên ngực Sí con.

Nó cứ rủ rỉ rù rì truyền vào tai anh ta những lời dẫn dắt như thôi miên. Nó xui anh ta lúc nào cũng phải hiếu kính bà Sí, ai chống đối bà ta đều là kẻ xấu. Chị ta run sợ nghĩ thầm, những người khác trong bản đều bị chứng đau đầu giống hệt Sí con, chắn chắn đều cùng chung cảnh ngộ bị quỷ linh nhi tẩy não như vậy.

Trên nhà vợ chồng Sí con đang đút cho nhau ăn, trong bếp bà Sí bận rộn với nồi canh thai nhi thơm nức mũi của mình. Phía sau nhà, cậu Duật quan sát đã một hồi lâu, x.ác định bà Sí không để ý tới đây, cậu nín thở rảo bước thật nhanh về phía cái bụi rậm khả nghi. Nơi mà đêm qua bà Sí cùng cái x.ác nham nhở rách nát của thằng A Phái biến mất đầy kỳ quái.

Bụi cỏ dại mọc cao ngang ngực người lớn, quả là thích hợp để che giấu những bí mật. Cậu đã rắc bột hùng hoàng phòng rắn rết lên người trước khi quyết định liều lĩnh chui vào cái bụi này. Nhưng có vẻ cậu đã lo thừa, đừng nói rắn rết, chỗ này ngay cả côn trùng nhỏ bé cũng không có nổi một con. Bởi hễ có con gì bén mảng tới chỗ này, đều đã bị thứ ki.nh dị bên dưới dụ xuống để xơi tái hết.
-----

Advertisement