LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 26. Bé Đỏ bị bỏ rơi

Leo lên rồi cậu mới biết, thì ra lối ra này lại là cái miệng giếng cạn bỏ hoang sau nhà bà Sí. Nó được lấp cạn và đậy nắp cũng phải năm mươi năm nay rồi, khi ông A Sí còn chưa ra đời. Nắp hầm chính là cái nắp đậy giếng, có lẽ để tận dụng nó làm tầng hầm bí mật, bà Sí đã đào lại cho thông và buộc thêm dây thừng vào cái nắp.

Nguồn cơn dẫn đến việc cái giếng này bị lấp cũng thực khiến người ta lạnh gáy. Ấy là vì từng có người ngã xuống giếng ch.ết.

Đó chính là ông nội của lão A Đốc.

Chuyện đó xảy ra quá lâu rồi, ông A Sí khi đó còn chưa ra đời nên cũng chỉ nghe các cụ kể, nhớ được mang máng kể lại cho anh em cậu mà thôi.

Nhà lão A Đốc cha truyền con nối chở rượu xuống dưới xuôi bán từ đời ông nội lão. Vào đêm không trăng vắng lặng hãi hùng của năm mươi năm trước đó, ông cụ rõ là đi đánh hàng xuống xuôi, đoạn đường chẳng có chỗ nào vòng qua sau nhà cậu, vậy mà chẳng hiểu sao ông cụ lại đi tới đây để rồi ngã xuống giếng. Chỉ biết sáng hôm sau gia chủ ra giếng kéo nước thấy cái gàu nặng trình trịch, phải hò cả nhà ra cùng kéo, thì mới lôi được cái x.ác lạnh ngắt, trương phềnh òng õng nước của ông nội lão A Đốc lên.

Dạo đó nhà lão thì đổ cho nhà cậu gi.ết người, nhà cậu lại nghi ông cụ giở thói ăn trộm lẻn vào nhà, mới không may ngã xuống giếng. Hai nhà cãi nhau mãi tới đời con cháu mới hoà hảo trở lại.

Cậu Duật dáo dác ngó quanh, thật kỳ lạ, ngôi nhà im ắng chẳng còn tiếng mẹ con, vợ chồng Sí con vui vẻ cười nói nữa. A Ly nhỏ giọng nói:

"Trong bản có chuyện, cả bản kéo qua cây đào cổ thụ rồi."

Cậu vừa nghe liền thất kinh:

"Không lẽ lại có người ch.ết?"

Đôi mắt A Ly đượm buồn, cô đáp:

"Em không biết. Em lo cho cậu, mặc kệ người ta đi đâu, em đi tìm cậu trước tiên. Nghe tiếng nắp giếng động đậy, em mới mở nó ra..."

Cậu thở dài một hơi:

"Ta xin lỗi, khiến nàng phải lo lắng. Ta đã phát hiện bí mật động trời dưới đó..."

Chưa nói hết câu, hai người đã đứng khựng lại vì bị hai con mắt nhìn chằm chằm trực diện.

"Chị... chị vẫn ở trong nhà?"

Người đứng chắn trước mặt không ai khác chính là vợ Sí con. Đôi mắt chị ta tăm tối nheo lại khi nghe được cậu Duật phát hiện bí mật động trời nào đó. Lòng cậu đầy bất an, chị ta sẽ không mách lại với bà Sí chứ?

Vợ Sí con một tay khẽ sờ lên bụng, ánh mắt nhìn bụng mình rồi lại quét qua bụng của A Ly với đầy vẻ phức tạp:

"Nếu chỉ có một mình, tôi còn buông xuôi, nhưng tôi nay lại có thai rồi, phải suy nghĩ đến đường sống cho nó. Chú yên tâm, tôi sẽ không gây tổn hại gì cho vợ chồng chú. Vì chỉ có người gan dạ như chú mới cứu được chúng ta."

Cậu Duật và A Ly không hiểu ý chị ta đang muốn nói gì, chỉ im lặng chờ nói tiếp.

Vợ Sí con nhìn về phía xa xa nơi có những tiếng la ó ồn ào:

"Chú có tin là... mo A Sòng chưa ch.ết không?"

Cậu Duật kinh ngạc vô cùng, quả thực tiếng người ồn ào hướng đó là hướng đi tới nhà mo A Sòng. Chẳng lẽ ông ấy vẫn còn sống và trở về rồi?

"Chị nói thật?"

Cậu phải lập tức qua đó xem sự tình ra sao. Cậu kéo tay A Ly đi cùng, lại thấy vợ Sí con vẫn đứng đó: "Chị không đi ư?"

"Tôi không đi. Đứa bé này khó lắm mới có được. Tôi không đến nơi ồn ào chen lấn xô đẩy đó đâu."

Vợ chồng cậu Duật nghe vậy cũng không gượng ép mà tức tốc đi luôn. Còn lại một mình, vợ Sí con lúc này mới thở phào một hơi, mồ hôi căng thẳng túa ra ướt cả lưng áo. Hé mắt nhìn qua gian buồng của bà Sí, ánh mắt chị ta lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vã chạy vào trong, vừa bước vào đã quỳ xuống dập đầu lia lịa:

"Con ơi, đừng mà! Mẹ xin con! Đừng hại người đó! Đó là chú của con mà!"

"Hừ..... khừ..... khừ....."

Tiếng hầm hừ rít lên đầy ai oán, phát ra từ một hình bóng bay là là trong buồng của bà Sí. Làn da đỏ hỏn rướm máu, nhăn nheo sần sùi, thoang thoảng mùi rượu thuốc. Đôi mắt đỏ đùng đục như biển máu, miệng không ngừng gầm gừ như chó dại.

Nó chính là đứa con đầu tiên của vợ chồng chị ta. Số nó khốn khổ bị chính bà nội của mình hại để lấy x.ác thai nhi luyện bùa ngải. Bà ta gọi nó là Bé Đỏ. Trẻ con đơn thuần, không phân biệt được phải trái, kẻ luyện bùa theo phép trắng thì nó tốt, theo phép đen thì nó cũng xấu xa, tà ác theo.

Vợ Sí con giàn giụa nước mắt, bất lực nhìn quỷ nhi đỏ hỏn trước mắt. Tính tình nó thật cổ quái, sáng nắng chiều mưa. Trước giờ nó luôn nghe theo mọi lời bà Sí xui khiến, mỗi đêm nó lại luân phiên đi đến từng nhà, gây ra cơn đau đầu cho từng người một. Người ta đau đầu thì đổ xô đi bốc thuốc uống, nhưng đâu ngờ rằng chẳng có thuốc nào chữa nổi, vì đó đâu phải bệnh, mà là quỷ ám.

Nhưng kể từ khi bà Sí bắt tay vào luyện Thất Quỷ Nhân Xà, thời gian bà ta dành cho Bé Đỏ ngày càng ít đi. Chị ta nhận thấy thái độ của Bé Đỏ với bà Sí đang thay đổi từng ngày. Dường như nó hận bà ta đã bỏ rơi nó, lắm lúc còn hận lây sang người khác.

"Hừ..... khừ..... khừ..... ngoằm ngoằm ngoằm..."

Bé Đỏ nhảy phóc tới, há hoác cái miệng đỏ lòm, dùng bộ răng sắc nhọn lởm chởm cắn ngập vào tay của vợ Sí con. Máu đỏ tươi ứa ra chan chứa, Bé Đỏ gầm gừ nuốt máu ừng ực. Chị ta đau đến buốt thấu tâm can nhưng vẫn mặc kệ cho Bé Đỏ uống máu của mình, nhỏ giọng dỗ dành:

"Bà ta lại quên cho con ăn, không sao, không sao, mẹ sẽ cho con ăn..."

Nước mắt người mẹ lã chã rơi tõng tõng lên Bé Đỏ, khiến đôi mắt nó đang đỏ ngầu hằn học, bỗng có sự biến hoá nhẹ. Mắt nó ngây ra nhìn chị ta, im lặng như con mèo con.

Lại nói cậu Duật và A Ly hối hả chạy tới nơi dân bản tập trung bàn tán ầm ĩ. Người ta đứng thành tốp trước ngôi nhà tan hoang đổ nát của mo A Sòng, đúng hơn là đứng quanh gốc cây đào cổ thụ, không ngớt chỉ trỏ bàn tán. Khuôn mặt ai nấy đều nơm nớp lo sợ.

Cậu Duật đến sau, vỗ vai một người gần đó hỏi:

"Có chuyện gì đó anh?"

Người kia giật bắn cả mình đáp:

"Ôi giời ạ! Đang sợ sẵn rồi thì chớ! Cậu nhìn gốc cây đào kia kìa!"

Cậu Duật nhìn theo hướng tay người đó chỉ, thoáng chốc há hốc miệng vì thảng thốt. Trên gốc đào có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu:

"Tao sẽ trả thù."

Những giọt máu chảy thành vệt dài như những giọt nước mắt ai oán khiến ai nấy đều phải lạnh gáy. Sau ngày bố con A Sòng bị cả bản thiêu ch.ết, cộng thêm quỷ sự thân cây đào chảy máu, vốn không ai dám bén mảng tới đây. Nhưng sáng nay mấy con dê nhà lão Pịa sổng chuồng chạy loạn cả lên, lão đi tìm dê, mới bất đắc dĩ đi qua chỗ này. Lão là người phát hiện đầu tiên và hốt hoảng báo cho mọi người cùng biết. Người biết chữ đọc được rồi kể cho người không biết chữ, cứ thế câu chuyện rợn tóc gáy lan nhanh ra cả bản, nhanh như cách ngọn lửa họ châm lên thiêu rụi ngôi nhà này.

"Trời ơi! Phải làm sao đây hả bà Sí? Có khi nào hồn ma bố con lão A Sòng tìm về trả thù chúng ta không?"

"Đâu chỉ có bố con lão đâu! Cả thằng Húng điên nữa! Nó ch.ết tr.eo c.ổ cũng trên cây đào này mà!"

Ai nấy đều sợ hãi oai oái réo gọi bà Sí. Từ đầu đến cuối bà ta chỉ âm trầm đứng giữa đám đông, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quan sát gốc đào. Trong đôi con ngươi đen đặc lạnh lẽo cả bà ta, mỗi bên xuất hiện một chấm đỏ chon chót.

Một đứa bé gái mặc váy đỏ.

Trong tất cả những người đứng đây, chỉ có mình bà ta nhìn thấy nó.

Đây không phải lần đầu tiên bà ta nhìn thấy đứa bé gái này. Lần gần đây nhất gặp nó, bà ta muốn thu phục nó về cho mình, bèn thử hỏi nó là con nhà ai, vì sao ch.ết, vì sao lại cứ quanh quẩn bên gốc đào này, nhưng nó tuyệt nhiên không nói, còn ranh ma vờn bà ta một hồi, cào cho bà ta mấy phát bật cả máu. Khoảnh khắc đó bà ta liền biết mình không có cửa thu phục được đứa bé gái mặc váy đỏ này, không cẩn thận còn bị nó xử lý.

Đứa bé váy đỏ này nhất định có mối liên hệ gì đó với mo A Sòng. Sao nó không quanh quẩn ở đâu khác mà cứ nhất định phải là gốc đào nhà lão?

Hoặc cũng có thể hai bố con lão đáng ghét đó vẫn chưa ch.ết, lão đang âm thầm ẩn mình đâu đó, dùng đứa bé váy đỏ này để trả thù bà ta. Bà Sí nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng.

Advertisement