LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 27. Dê ăn th.ịt người

"Trước mắt các ông các bà cứ phải tuân thủ lệnh giới nghiêm, sau khi mặt trời lặn phải ở yên trong nhà. Để tôi nghĩ cách."

Chẳng ai đoán được bà Sí sẽ nghĩ ra cách gì để bảo vệ dân bản, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe theo bà ta. Ai nấy đều run sợ mà tản ra đi làm việc của mình thật nhanh để yên vị trong nhà trước khi trời tối. Lão Pịa lo lắng đi tìm nốt mấy con dê bị sổng.

"Hí hí.... hí hí...."

Đứa bé váy đỏ cứ nhìn chòng chọc bà Sí mà nhe miệng cười hềnh hệch. Chân bà ta bước đi về nhưng lòng vẫn canh cánh lo về nó.

Vừa về đến nhà, bà ta đã lao xồng xộc vào buồng, lục lọi trong một ngăn tủ kín đáo, lấy ra một quyển sách cũ nát. Quyển sách này vốn của ông thầy năm xưa để lại cho già A Nừng, ông cụ muốn để nó cho người kém hơn để công bằng cho cả hai học trò. Già A Nừng có lẽ chẳng thể nào ngờ được, quyển sách khiến ông và mo A Sòng bất hoà, lại bị cô cháu gái vì muốn lấy lòng bà Sí, lấy trộm giao cho bà ta.

Mọi thứ bùa phép bà ta làm mưa làm gió trong bản suốt thời gian qua, chính là học từ quyển sách này.

Để chiếm đoạt được quyển sách quý giá này, bà ta đã phải mất bao công sức dàn dựng, gán tội và đẩy mo A Sòng vào đường ch.ết. Còn lại một kẻ chẳng có tí sức uy hiếp nào như già A Nừng, bà ta chưa cần thiết phải vội vã ra tay. Sau này có thời cơ tốt hẵng xử lý cũng chưa muộn.

Mùa đông nơi núi non rừng thẳm trời tối thực nhanh.

Lão Pịa thở hổn hển dồn mấy con dê về chuồng, lão soi đuốc đếm qua một lượt số lượng để nhanh vào nhà. Trời tối rồi, giờ mà có thiếu con nào, chắc lão cũng phải bấm bụng bỏ qua. Tuy người ta đồn đêm trăng tròn mới nhiều khả năng có nguy hiểm, nhưng những chuyện máu tanh gần đây, càng lúc càng chẳng theo quy luật nào cả. Thằng Húng điên, chín bào thai quái dị, chẳng phải ngày trăng tròn vẫn ch.ết đầy bi thảm đó thôi.

"Một, hai, ba, bốn, ... , hai mươi chín. Thiếu mất một con rồi!"

Lão Pịa tiếc nuối lẩm bẩm. Lão toan đi lên nhà, thì lại liếc thấy một con dê đang thủng thẳng gặm cỏ bên bụi rậm gần đó.

"Be... e..."

Chỉ thiếu đúng một con cuối cùng, lão Pịa liền rảo bước chạy qua gọi nó lùa nốt vào chuồng. Con dê cuối cùng cứ như điếc không nghe thấy chủ nhân gọi, vẫn ung dung gặm cỏ quay mặt đi chỗ khác.

Lão Pịa bực mình, vì đi vội vàng nên lúc này trong tay không có thứ gì để lùa dê, lão bèn bước tới gần con dê giơ tay lùa. Con dê chậm rãi quay cổ lại nhìn, hai con mắt đỏ hoe như biển máu, bộ răng nhe ra trắng ởn giữa bóng đêm nhập nhoạng.

Miệng dê nhanh như cắt táp tới, lão Pịa mặt cắt không còn một giọt máu, chưa kịp phản xạ kêu lên, thì đã thấy bàn tay mình đang giơ ra lùa dê, giờ đã dập nát be bét những máu là máu.

"A!!! Cứu... tôi..."

Lão Pịa chẳng thể thốt nổi nên hết câu đã ch.ết không kịp ngáp, đôi mắt trợn trừng thất kinh. Cảnh tượng cuối cùng lão nhìn thấy trước khi lìa đời, là hình ảnh con dê mắt đỏ đang điên loạn húc thẳng cặp sừng nhọn hoắt của nó vào bụng lão.

Đôi mắt nó đỏ quạch ai oán, lão lúc này mới thấy sao mà giống ánh mắt ai oán của con hồ ly từng bị lão đập ch.ết đến vật. Nhưng đã quá muộn rồi.

A Ly đang ngồi uống thuốc, cơn đau bụng lâm râm không ngừng hành hạ cô. Cũng như mọi nhà khác trong bản, hai vợ chồng ăn bữa tối từ chiều, để đóng kín cửa đi ngủ sớm trước khi trời tối. Cậu Duật ngồi cạnh xoa bụng cho cô, lòng cậu khấp khởi vui mừng khi nghĩ đến có thể mo A Sòng vẫn còn sống. Nếu đó là sự thật, thì rất có thể hai bóng đen đêm đó cứu vợ chồng cậu khỏi cái đầu gớm ghiếc, chính là hai bố con ông ấy.

A Ly cúi gập người xuống, ngụm thuốc đắng ngắt trong miệng phun hết ra ngoài, mặt mày tái xám nhợt nhạt y như vầng trăng mờ mịt ngoài kia.

"Oẹ...."

Một tràng nôn khan choáng váng ập tới như tố lốc cuốn bay sự gắng gượng của cô, cô nôn đến rạc cả người, xụi lơ ngã vào lòng cậu Duật. Cậu thương xót vuốt ngực vỗ lưng cho cô, trong lòng càng hoài nghi. Biểu hiện nôn khan ốm nghén y hệt vợ Sí con đang mang thai, chẳng lẽ nàng ấy...

Một ý nghĩ không hay chợt loé lên, cậu trầm giọng hỏi:

"Đêm đó, thằng A Phái không động vào em chứ?"

A Ly suy yếu nhắm hờ mắt, khoé mắt có giọt lệ long lanh tràn ra, không biết vì đau hay vì tâm sự trong lòng:

"Không hề. Em chỉ có mình cậu."

Cậu Duật biết mình lỡ lời, thật ra đêm đó xảy ra chuyện cậu cũng biết đó là lần đầu của cô. Cậu ghen với người đàn ông khác, cậu đã thật sự động lòng với A Ly.

"Xin lỗi nàng. Là ta không phải. Ngủ đi thôi, sáng mai ta lại đến nhà lão Pịa mua pịa dê bồi bổ cho nàng. Nàng ăn khoẻ thật đó, một mình ăn hết một nồi rồi."

A Ly xấu hổ quay mặt đi, nhưng lại bị một cơn nôn khan nữa hành cho ngồi bật dậy. Cô ngước đôi mắt nhìn trân trân về một hướng nào đó:

"Có mùi máu tanh! Và còn cả..."

Cô lắng nghe thêm rồi khẳng định:

"Có cả tiếng dê kêu. Rất nhiều, rất nhiều dê kêu."

Cậu Duật không khỏi lạnh gáy, lần trước A Ly cũng nhờ vào đôi tai đặc biệt mà chỉ đúng chỗ thằng A Phái ch.ết. Nơi có rất nhiều dê kêu quanh đây, chỉ có... chỉ có nhà lão Pịa!

"Không xong! Rất có thể lão Pịa gặp chuyện rồi!"

Nhà bên cạnh liền sáng đèn, bà Sí từ trong nhà tức tốc lao ra, chạy về hướng nhà lão Pịa. Theo sau là Sí con luôn miệng can ngăn:

"Mẹ ơi đừng mà, nguy hiểm lắm!"

Cậu Duật quan sát qua khe cửa, trong lòng hoang mang. Bà Sí ở đây, vậy thì là ai đang gây chuyện bên phía lão Pịa? Cậu bèn mở cửa chạy theo mẹ con bà Sí.

"A Ly! Nàng đang yếu, ở yên trong nhà!"

"Be... be be... hé hé..."

Tiếng dê kêu inh ỏi cả một góc bản. Chẳng biết vì lẫn với tiếng gió tru hay vì lẽ gì mà nghe chệch đi như tiếng người cười man dại. Bà Sí chạy tới hiện trường đầu tiên, mái tóc bà ta rũ rượi, thân thể còm nhom hốc hác, miệng thì lầm bẩm chửi rủa gì đó, trông chẳng khác gì một con ma tóc dài. Bà ta hằn học nhìn về phía có hai ngôi nhà của hai người già nhất bản.

Sí con và cậu Duật chạy đến sau, lập tức cả hai như ch.ết sững nhìn một bãi chiến trường trước mắt. Máu me lênh láng khắp nơi, dê kêu inh ỏi chạy tán loạn. Thoạt nhìn cứ ngỡ như một lò mổ dê, nhưng sự thật là dê mổ người.

Cái đầu lão Pịa đứt lìa khỏi cổ, lăn lông lốc. Khuôn mặt lão đầm đìa bê bết máu, cặp mắt trắng dã mở trừng trừng nhìn người đối diện, chứng tỏ thời khắc ch.ết lão đã trông thấy cảnh tượng rất khủng khiếp. Miệng lão há hốc ra, méo xẹo sang một bên, lưỡi thè ra nhe nhớt dãi. Có lẽ đúng lúc ch.ết thì gặp cơn gió độc quật cho méo mồm chăng?

Cái đầu lăn đến trúng chân Sí con, anh ta còn chưa kịp rú lên kinh hãi, thì đã có một con dê mắt đỏ lòm, xồng xộc lao đến như con trâu điên, doạ anh ta sợ phát khiếp ngã sang một bên. Con dê hằm hè những tiếng kỳ quái, vừa có tiếng dê be be, vừa có tiếng người cười he he. Nó nhanh như cắt dùng bộ răng sắc nhọn ngoạm lấy cái đầu rồi chạy biến vào rừng.

Vài con dê khác trông thấy cũng hằm hè thứ tiếng cổ quái rồi đuổi theo để tranh giành cái đầu. Con nào con nấy mắt đỏ lòm như cả biển máu.

"Dê... dê ăn th.ịt người! Quái quỷ gì thế này trời ơi!"

Sí con sợ nhũn cả người lăn lê trên đất không đứng nổi dậy. Cậu Duật nhặt đá ném xua bầy dê đang lên cơn điên đi. Chúng đang bu vào tranh giành, cấu xé cái x.ác không đầu của lão Pịa. Chân tay mình mẩy mỗi khúc một nơi. Ổ bụng lão rách phanh ra như cách lão mổ thịt những dê. Chẳng hiểu bằng cách nào mà bầy dê có thể "mổ thịt" được lão, bằng cặp sừng nhọn hoắt, hay bằng bộ răng bỗng nhiên mọc dài hoắt như quỷ? Chỉ biết lúc này tim gan ruột lòng của lão đã xổ ra ồng ộc, bị bầy dê ma quái cắn nát thành những đoạn nhỏ, y như công đoạn chuẩn bị nguyên liệu nấu pịa dê.

"Be... be be... hé hé..."

Bị ném đá xua đuổi, bầy dê mỗi con một khúc tha theo toàn bộ đống n.ội tạ.ng của lão Pịa chạy biến vào rừng. Những con không tha n.ội tạ.ng trên miệng thì cứ kêu lên những tiếng như cười thách thức. Bãi chiến trường máu tanh chúng để lại, trơ trọi mấy khúc tay chân, và phần thân mình bị phanh ra toang hoác của lão Pịa.
-----

Advertisement
';
Advertisement