LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 29. Không có ai là hồ ly

Lão A Đốc đứng một bên nghe nãy giờ, mặt tái mét hỏi dồn dập :

"Lão Pịa ch.ết? Trời ơi, khi nào? Lại còn chín đứa bé nào nữa?"

Nhắc đến những cái ch.ết kinh hoàng những ngày gần đây, Sí con sợ bủn rủn tay chân, nhưng bản tính nhiều chuyện nên anh ta vẫn kể lại rất rành mạch và cuốn hút cho lão A Đốc nghe. Càng nghe mặt lão càng cắt không còn giọt máu, liếc tới cái chiếu đùm mấy mảnh x.ác nát bét, máu thấm ra dính bê bết vào chiếu, lão gập người xuống móc họng nôn ngay tại chỗ. Nôn xong rồi lão hoảng hốt kêu lên:

"Thế... thế thì phải nghe lời thầy đi chứ còn gì nữa?"

Sí con chần chừ, quật mồ chín đứa bé lên, chín nhà kia sẽ để yên sao? Chưa kể trẻ con ch.ết sớm còn rất thiêng nữa.

Còn cậu Duật thì im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Cậu đã biết bảy trong số chín bào thai đó không còn ở dưới lớp đất kia nữa. Chúng đã bị đào lên để bà Sí luyện Thất Quỷ Nhân Xà. Còn hai bào thai nữa, vẫn còn ở dưới đó hay đã bị dùng vào việc khác, cậu thật không đoán được. Từ lâu cậu đã muốn đào nấm mồ đó lên để biết rõ thực hư, nhưng e ngại bà Sí nên không dám.

Lão A Đốc thì chẳng mảy may quan tâm cái gì khác ngoài lợi ích của mình, lão chỉ biết từ khi quen biết ông thầy này, cái gì cũng nghe theo lời ông ta nên lão mới giàu có được như bây giờ. Lão quay ra quát bốn thằng hầu:

"Chúng nó không làm, thì chúng mày làm đi! Mau lên!"

Bốn thằng hầu run sợ ngước nhìn ông thầy như thể xin phép, được ông ta gật đầu đồng ý, bốn thằng liền hạ kiệu. Lúc nào cũng sẵn dao rựa giắt bên hông, bọn chúng phân ra một thằng chạy về lấy thêm thuổng, một thằng nhận lấy mấy nén hương mà thầy pháp đưa, thắp hương rồi dùng dao đào dần, hai thằng còn lại ngăn cản anh em cậu Duật.

"Không được! Không được đâu mà!"

Sí con vừa chật vật giãy khỏi thằng hầu to khoẻ, kêu khóc thảm thương, liền nhận lại ánh mắt giễu cợt của ông thầy:

"Kêu cái gì? Mày muốn cả bản ch.ết theo à?"

Cậu Duật tỏ ra đấu không lại thằng hầu, cậu hướng tới ông thầy hỏi:

"Vì cớ gì lão Pịa phải táng đúng chỗ đó mới được?"

Ông thầy cười khẩy không đáp. Thật ra chẳng có gì gọi là phong thuỷ ở đây cả, đơn giản vì ông ta muốn quật cái mồ kia lên thôi.

Bởi cái tin lão A Đốc đã mời được thầy pháp về quá ư chấn động, rất nhanh không chỉ người nhà lão, mà cơ hồ là cả bản đã ùn ùn kéo nhau ra bãi tha ma.

Mấy bà vợ của lão A Đốc khóc lóc ỉ ôi vây quanh chồng, chín nhà có người bị sảy thai thì nhao nhao lên ngăn cản việc đào mộ, nhưng không lại so với đám người hầu nhà lão vừa đông vừa hung tợn. Khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Số còn lại dân bản thì trố mắt nhìn ông thầy lạ mặt mà bàn tán. Nghe nói phải chôn lão Pịa đúng chỗ kia thì cả bản mới được yên ổn, nên họ chẳng can ngăn mà ngược lại còn hưởng ứng.

Bỗng một người vồ vập chen chúc từ trong đám đông len vào, đôi mắt đỏ quạch lừ lừ ngườm ông thầy. Không ai khác chính là bà Sí, bà ta điên loạn bổ nhào về cái huyệt mộ đang bị đào lên gần xong:

"Dừng tay! Ai cho phép chúng mày dám!"

Nhưng mọi sự cố gắng của bà ta trở thành công cốc, khi toàn bộ huyệt mộ trống không trống hoác đã lồ lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Ai nấy đều kinh hãi rú ầm lên:

"Trời ơi! Sao lại không có gì?"

"Con của tôi! Sao lại biến mất không cánh mà bay thế này???"

"Có kẻ đã lấy mất x.ác chín bào thai đi rồi!!!"

Trong khi mọi người đều sợ hãi, nháo loạn, nghi kị lẫn nhau, cậu Duật im lặng nhìn bà Sí đang tức đến xù hết cả đầu tóc. Hai bào thai còn lại cũng không còn dưới đó nữa. Vậy thì chúng đang ở đâu?

Đúng lúc này, ông thầy đang ngồi trên ghế kiệu, cười khẩy nhìn đám đông hỗn loạn, đột nhiên véo von nói:

"Lão A Đốc đâu! Tự dưng ta thèm ăn lợn sữa thế nhỉ! Lợn sữa mới đẻ ấy, hầm canh vừa mềm vừa thơm!"

Lão A Đốc lập cập chạy qua đáp :

"Để con sai chúng nó làm lợn sữa quay đãi thầy! Chứ lợn sữa mới đẻ bây giờ kiếm hơi khó thầy ơi! Chờ lợn đẻ lứa tiếp con sẽ để dành thầy ạ!"

Khuôn mặt bà Sí nhăn nhúm vặn vẹo, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt lẫn căm giận nhìn chằm chằm vào tên thầy pháp lạ mặt. Ai nghe không hiểu chứ bà ta thì hiểu rõ, lợn sữa mới đẻ nhỏ cỡ bàn tay, làn da đỏ hon nhăn nheo không khác bào thai người là mấy. Ông ta nói muốn ăn canh nấu từ thứ đó, chẳng phải đang ám chỉ hai bào thai còn lại đã bị bà ta đem đi nấu canh thai nhi sao?

Trống ngực bà Sí đập thình thịch đầy lo âu sợ hãi, rõ ràng tên thầy pháp này muốn vạch trần bà ta! Cũng tại bà ta đồng ý với thoả thuận của kẻ tay sai thứ ba, đồng ý với hắn giữ lại mạng lão A Đốc; cũng tại bà ta chủ quan, nghĩ lão này cùng lắm chỉ mời được mấy tên thầy pháp hạng tép riu bịp bợm. Ai ngờ lão lại mời được một kẻ thực nguy hiểm.

Bàn tay bà ta đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, trong lúc đang nghĩ trăm phương ngàn kế để cãi lại lời kết tội của tên thầy pháp, thì ông ta bất ngờ lên tiếng:

"Ai là trưởng bản? Ta muốn gặp mặt hỏi chuyện."

Bà Sí giật thót mình, mọi người dạt ra hai bên để mình bà ta đứng đối mặt với thầy pháp. Trên danh nghĩa Sí con là trưởng bản nhưng thực tế ai cũng ngầm hiểu là bà Sí.

Thầy pháp cười hé hé nói:

"Dẫn ta đi xem nhà bà xem nào."

Nghe vậy bà Sí đã lo sợ lại thêm mấy phần hoang mang. Lão già này biết nhưng chưa vội vạch trần, chẳng lẽ muốn gì ở bà ta?

Thấy ông ta làm bộ muốn đi thật, mấy người run sợ quỳ giữa đường van xin:

"Xin thầy, xin thầy đừng đi! Còn chuyện chín cái x.ác thai nhi biến mất thì sao? Xin thầy rủ lòng thương cứu giúp chúng con với!"

Thầy pháp tỏ vẻ phiền chán đáp qua loa:

"Thì bị kẻ nào đó đào lên rồi chứ sao! Biết rồi, thì ta đang đến nhà trưởng bản để hỏi chuyện, biết được manh mối thì mới tra ra là kẻ nào được chứ!"

Dân bản ai nấy đều cồn cào ruột gan, nhưng nào dám cãi lời thầy. Chuyện họ muốn nhờ ông thầy này giúp rất nhiều, nào là diệt hồ ly, nào là tìm ra kẻ mượn chuyện hồ ly để thực hiện ý đồ của riêng mình, nào là giúp họ trị bệnh đau đầu dai dẳng suốt thời gian qua... Để tỏ lòng thành kính với ông thầy, họ tranh nhau phụ giúp anh em cậu Duật việc chôn cất lão Pịa, dù rằng mới đây thôi ai cũng chối đây đẩy lo hậu sự cho lão.

Nhờ vậy mà anh em cậu Duật mới được rảnh tay đi về nhà. Ầm ĩ cả một buổi sáng ngoài bãi tha ma, lúc này đã đến giờ cơm trưa.

A Ly đau bụng liên miên, vợ Sí con thì mang thai, hai người vẫn ở nhà mặc cho kẻ khác kéo nhau ra bãi tha ma hóng chuyện.

"Cậu về rồi sao? Em nghe nói lão A Đốc dẫn thầy pháp về bản rồi."

A Ly mở lời, mười ngón tay túm chặt vào làn váy đầy khẩn trương. Cô sợ tay thầy pháp kia sẽ phát hiện cô là hồ ly.

"Đúng vậy, nhưng nàng tốt hơn đừng xuất hiện trước mặt ông thầy đó. Ta cảm thấy ông ta không phải người tốt."

A Ly được cậu mở lời như vậy thì còn gì bằng, khẽ mỉm cười đáp: "Vâng."

Hai người cùng nhau nấu cơm trưa, cậu Duật có vẻ nóng ruột, chốc chốc lại nhìn về phía nhà bà Sí nghe ngóng. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ:

"Nàng có nghe được tiếng người nhà bên đó nói chuyện không?"

"Có nghe được, nhưng cậu muốn làm gì?"

Cậu Duật sốt ruột đáp:

"Ta không yên tâm về ông thầy pháp đó. Muốn nghe xem ông ta có ý đồ gì."

A Ly lắng tai nghe, nhưng cô chỉ nghe được mỗi tiếng của ông thầy và Sí con. Bà Sí biết thừa với khoảng cách hai nhà cạnh nhau, cô hoàn toàn có thể nghe được, nên bà ta nói rất nhỏ.

"Bây giờ trong bản này, có những chuyện do hồ ly làm, và có những chuyện kẻ nào đó giả dạng hồ ly để làm."

"Đầu tiên là ông chồng bà và thằng Húng điên. Hai người này ta đoán bị ma thần vòng dụ ch.ết. Ta đoán vậy vì trên đường lên núi, ta phát hiện một cái thòng lọng treo trên một cành cây. Tiếp đến là thằng A Phái, ch.ết vì bị ma da kéo chân. Ai cũng làm chứng rằng chân nó có dấu bàn tay tím bầm và dịch nhớt xanh mùi rất thối. Gần nhất là lão Pịa, chính cậu Sí con chứng kiến bầy dê mắt hoá đỏ như máu, răng dài nhọn hoắt, tranh nhau cắn xé x.ác của lão. Chỉ có chuyện chín cái thai bị sảy cùng lúc là hồ ly làm."

Sí con không nhịn được chen ngang:

"Thế thì tại sao ai cũng bị móc ruột hả thầy?"

Ông thầy ra vẻ suy tư:

"Chuyện móc ruột hẳn là đám linh cẩu, cú quạ ăn x.ác ch.ết làm thôi."

Bao nhiêu cái ch.ết kinh hoàng mà ông ta chỉ giải thích đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Sí con hoài nghi hỏi:

"Có thật không? Ông nhìn kĩ tất cả mọi người trong bản chưa? Thật sự không có ai là hồ ly trá hình người ư?"

Ông thầy liếc nhìn bà Sí với ánh mắt thâm sâu khó dò, khiến bà ta bất giác lạnh sống lưng:

"Nhìn kĩ rồi. Không có ai là hồ ly trá hình người cả."

Advertisement