LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

Advertisement

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 6. Cây đào ma

"Lộp bộp lộp bộp..."

Lúc này trời bỗng đổ mưa, những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống như thể ông trời cũng xót thương cho số phận của bố con mo A Sòng. Những đám lửa dần dần bị nước mưa dập tắt, cậu Duật mặc kệ cái giá lạnh cắt da cắt thịt mà chạy vào ngôi nhà tan hoang đổ nát tìm hai người họ.

Không biết là ai đã đưa ra chủ ý độc ác, chặn tảng trước mọi lối ra, khiến người bên trong không thể mở cửa chạy thoát! Thật ra bố con mo A Sòng cũng có thể nhảy qua cửa sổ thoát thân, nhưng cậu nghĩ có thoát được bằng đường này, họ cũng bị cả đám đông dân bản chặn lại mà thôi!

Một mình cậu gồng mình khuân tảng đá đi rồi đạp nhẹ một cái, cánh cửa đã cháy mục rất nhanh bị đạp đổ xuống.

"Á!!!"

Vừa bước vào cậu Duật đã vấp ngã bởi mấy thanh gỗ lớn chưa cháy hết. "Rầm" một cái cậu vồ vào hai cái thây người nằm ngay trước cửa, đã cháy đen thui đến nỗi không thể nhận dạng được khuôn mặt.

"Mo A Sòng! A Cửu! Sao số hai người khổ như vậy?"

Cậu Duật nhìn hai cái thây bị nướng chín mà xót xa. Hai cái miệng há hoác ra, để lộ những hàm răng trắng ởn, chân tay của hai cái x.ác còng queo co quắp cả lại. Hai cái x.ác không toả ra mùi thơm của thịt nướng chín theo lẽ thường, mà lại phả ra một thứ mùi tanh tưởi, hôi thối dị thường, vừa giống mùi bùn đất, lại vừa giống như mùi thịt thối để lâu ngày.

Điều này khiến cậu Duật không khỏi hoang mang, nhưng thời gian cấp bách khiến cậu buộc phải nhanh tay thu dọn hai cái x.ác này đem đi chôn cất. Nếu không, để những người bản cố chấp ngu muội kia tới, họ sẽ không do dự đem hai cái x.ác này ném vào rừng cho thú ăn thịt cắn xé. Lệ của bản, sự trừng phạt dành cho những kẻ có tội phản bội là vậy.

Đồ đạc trong ngôi nhà chính này đã cháy hư hỏng hết, cậu Duật phải quay lại cái nhà kho nọ, may mắn tìm được ít vải cũ, gói tạm bợ hai cái x.ác vào rồi đứng dậy đi hướng vào rừng. Đi ngang qua cây đào cổ thụ của mo A Sòng, cậu nhìn thân cây khô đét, ám màu xám khói sau trận cháy vừa rồi, vừa có chút thương cảm, lại có chút kinh sợ.

Đêm qua cậu nghe loáng thoáng mọi người nói cái cây này chảy máu?

Lúc này lớp vỏ cây đã trở lại với màu đen đúa sần sùi như mọi khi, chẳng có vẻ gì màu đỏ tía như đêm qua người ta la ó với nhau. Nhân lúc cả bản vẫn đang sợ hãi ru rú trong nhà vì dị tượng của cây đào đêm qua, cậu nhanh chóng đem hai cái x.ác vào rừng, đào huyệt chôn cất.

"Hí.... hí hí hí hí..."

Tiếng đứa bé gái nào đó cười khanh khách vang lên rất gần. Cậu Duật lạnh người nhìn quanh, chẳng có ai ngoài cậu với cây đào khẳng khiu trơ trọi. Chẳng hiểu sao, cậu cứ có cảm giác, tiếng cười phát ra từ chính cây đào với những cái mắt mầm loang lổ như biết nhìn.

Đôi chân cậu cũng vì thế mà vô thức bước nhanh hơn, tránh xa khỏi cây đào kỳ quái, nhanh chóng đem hai cái x.ác vào rừng, đào huyệt chôn cất. Đi qua nấm mồ của Húng điên, cậu lặng người nhìn một chút, cảm thấy có gì đó là lạ nhưng nhất thời chưa nhận ra lạ chỗ nào. Cậu đem bọc vải gói hai cái x.ác của bố con mo A Sòng đi tiếp thêm một đoạn khá xa, để tránh cho hai ngôi mộ này bị ai phát hiện.

Sau một hồi đào huyệt chôn lấp, cậu đang đứng thở hồng hộc vì mệt, ánh mắt vô tình liếc qua một bụi cây gần đó. Cậu giật mình, khi thấy có một cánh tay trắng bệch thò ra!

Nơi rừng sâu âm u này, thấy người gặp nạn cũng phải đắn đo cân nhắc có nên cứu hay không. Bởi chưa chắc đó đã là người.

Cậu Duật chính là đang suy nghĩ điều đó, đôi chân còn đang chần chừ, thì đột nhiên cánh tay trắng bệch đó khẽ nhúc nhích cử động. Cánh tay rờ rờ lần mò trên đất, rồi liền sau đó là cánh tay thứ hai, cả hai cánh tay đang rờ rờ quờ quạng hướng về phía cậu.

Cậu Duật linh cảm không lành, bước giật lùi lại rồi sải bước bỏ chạy. Mà hai cánh tay kia cũng gần như cùng lúc mà bò đuổi theo.

[...]

Mãi đến ban trưa chính ngọ, thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày, người trong bản mới dám ló đầu ra khỏi nhà.

"Ông A Đốc, ông báo hại chúng tôi rồi!"

"Nhất định là hồn ma của bố con lão A Sòng nhập vào cái cây đào ma đó!"

Lão A Đốc là người kinh hồn bạt vía với dị tượng của cây đào hơn ai hết, nhưng vẫn phải lên tiếng trấn an mọi người:

"Tao đã bảo sẽ mời thầy pháp dưới xuôi đến mà! Các người bình tĩnh đi!"

Trước sức ép của dân bản, lão vội vã dẫn một đoàn người hầu xuống núi. Một chuyến này cả đi lẫn về phải đến hơn một tháng, một tháng này không có thầy mo trong bản, chẳng khác nào một chuỗi ác mộng kinh hoàng với người dân bản Tum.

[...]

Lão A Đốc có tới sáu bà vợ, trừ bà vợ cả ra thì năm bà sau đều là người dưới xuôi được lão mua về. Bởi lắm vợ quá lại còn toàn là người dưới xuôi lên, cho nên người ta chẳng nhớ tên các bà, mà hay gọi các bà theo thứ tự ghép với tên lão chồng, như là bà cả Đốc, bà hai Đốc, bà ba Đốc, ...

Trong sáu bà thì bà tư Đốc là đẹp nhất và cũng hiền lành nhất, khác hẳn với năm bà kia, độc ác kiêu căng y như lão chồng. Người ta đồn rằng bà tư Đốc vốn đã có chồng dưới xuôi, nhưng bị lão A Đốc lừa cho ăn phải bùa yêu, nên mới bỏ chồng theo lão về đây. Khi bà tư về đây, cái bụng đã hơi nhô lên chút bởi mang thai với người chồng trước. Lão A Đốc bắt bà tư uống thuốc p.há đi cái thai này, còn người chồng cũ kia ra sao rồi thì chẳng ai biết rõ.

Bà tư Đốc khi còn ở dưới xuôi có làm nghề bốc thuốc. Gần đây bà hay qua lại với bà Sí bởi cứ vài ngày bà Sí lại bỏ tiền ra mua thuốc thụ thai phát cho mỗi nhà trong bản. Nhà bà Sí chỉ giàu kém mỗi nhà lão A Đốc, chứ cũng gọi là có của ăn của để.

Bởi nhu cầu của bà Sí quá nhiều, bà tư Đốc hầu như lúc nào cũng cặm cụi với mấy thang thuốc thụ thai. Lão chồng vắng nhà, bà tư hiền như cục đất bị năm bà kia đẩy xuống ở dưới nhà kho cho bõ ghét cái tội đẹp nhất nhà. Năm bà ngang nhiên như vậy vì biết bà tư lẫn bọn người hầu sẽ chẳng dám mách lại lão A Đốc.

Ánh sáng tù mù từ ngọn đèn không đủ xua tan đi cái không gian tối tăm. Bà tư ngồi gói từng thang thuốc vào bọc giấy, khuôn mặt bà âu sầu. Gió lùa vào từ những khe hở của nhà kho khiến cơ thể bà tư run lên bần bật.

"Tách... tách... tách..."

Từng giọt chất lỏng tanh tanh thi nhau rơi xuống, thấm vào vỏ bọc giấy của những thang thuốc những chấm đỏ tươi, và cả những giọt sền sệt giống như bùn đất.

"Hi hí..... hí hí..... bà..... tư..... à....."

Tiếng cười hi hí vang lên ngay trên đầu, bà tư ngẩng lên, đập vào mắt là nụ cười toe toét máu của một ai đó:

"Này bà có thấy bộ ruột của tôi ở đâu không?"

Trên cổ người đó vắt vẻo một bộ ruột, cái ổ bụng trống hoác, ồng ộc xổ ra đầy máu lẫn chất dịch nhầy, bộ móng tay sắc lẻm chọc thủng một lỗ trên mái nhà mà nhòm xuống. Trên thân thể người đó không chỉ rớt tong tỏng xuống những máu, mà còn lấm lem be bét bùn đất tanh hôi.

Rõ là bộ ruột đang vắt vẻo trên cổ mà người đó vẫn hỏi, bà tư hét lên một tiếng khiếp đảm, ngã phịch xuống đất lắp bắp:

"Ruột... ruột ở trên cổ mày kia mà..."

Người nọ "À thế à?" rồi lại cười quái đản hỏi tiếp:

"Bà làm..... gì vậy..... hả? Bà nhớ con..... nhớ chồng lắm..... phải không?"

"Hi hí..... hí hí..... tôi thấy con bà chơi ở gốc cây đào cổ thụ á..... bà ra mà chơi với nó..... Hi hí..... hí hí....."

Đứa con bạc phúc của mình ch.ết khi còn trong bụng mẹ, đây chính là lý do bà tư lúc nào cũng âu sầu. Đôi mắt bà dại ra, đôi chân vô thức bước ra ngoài, đi về phía cây đào cổ thụ nhà mo A Sòng, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Con... con của tôi... con của tôi..."

Đêm đông giá rét chẳng ngăn được những bước chân mụ mị của bà tư, bà đi tới bên gốc cây đào trơ trọi, miệng lẩm bẩm than khóc:

"Con tôi đâu? Con tôi đâu?"

Vắt vẻo trên cành cây đào là một đứa bé gái mặc váy màu đỏ chót, nó ngồi đúng ở cái cành mà thằng Húng điên bị tr.eo c.ổ ch.ết hôm trước. Nó vẫy tay với bà tư mời gọi, nụ cười trên mặt nở toét sang hai bên:

"Con đây! Con đây! Mẹ mau lên đây đón con xuống đi!"

Bà tư cười hạnh phúc gật đầu lia lịa rồi leo lên cây đào.
-----

Advertisement
';
Advertisement