LẤY VỢ HỒ LY - THỊ NGẢI P3

LẤY VỢ HỒ LY

Chương 7. Cô gái kỳ quặc

Đứa bé gái mặc váy đỏ ngồi vắt vẻo trên cành cây, chờ cho bà tư Đốc trèo lên đến chỗ nó, rồi hai cánh tay nhỏ khẽ vươn lên. Tay của nó mềm oặt dị thường, cứ như là không có xương, uốn éo vòng lấy cổ của bà tư để ôm.

"Con nhớ..... mẹ lắm..... để con ôm mẹ..... đưa mẹ đi cùng con nha..... hi hi hi....."

Bà tư Đốc hoàn toàn đã bị nỗi nhớ con cồn cào làm cho mất hết lý trí, cầm lấy hai tay của nó quàng vào cổ mình mà đâu hay biết đó thực chất là một sợi dây thừng bện từ cỏ. Khoảnh khắc hai chân bà tư buông thõng xuống, bất ngờ có một con dao rựa lia tới, chuẩn x.ác ch.ém đứt sợi dây mà tránh không hề gây nên vết thương nào cho bà tư.

Cả thân thể bà tư rơi bịch xuống mềm oặt như cọng bún, lạnh ngắt như một tảng băng, hai mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn luôn thều thào:

"Con ơi... con ơi con..."

Cậu Duật thở dài, bà tư Đốc này cũng là một kẻ đáng thương. Thế nhưng đang yên đang lành làm sao bà tư lại chẳng quản lệnh giới nghiêm sau khi mặt trời lặn, một mình chạy tới đây với ý định tr.eo c.ổ t.ự t.ử, cậu thật không hiểu nổi. Cậu ngước nhìn lên những cành đào khẳng khiu, y như những cánh tay của một con quỷ, trong lòng càng thấy kinh sợ cây đào này hơn.

"Là ma thần vòng."

Giọng nói trong trẻo thanh lãnh vang lên bên cạnh khiến cậu Duật ngoảnh qua, thoáng chốc khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ:

"Tại sao cô cứ bám theo tôi suốt vậy? Chúng ta cũng đâu quen biết gì nhau?"

"Tại sao lại không quen chứ? Chính cậu là người lấy mất cái ngàn vàng của tôi mà!"

Người con gái với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, làn da trơn láng như phát sáng dưới ánh trăng trắng ngà, thản nhiên trả treo đáp lại. Cậu Duật cảm thấy mình sắp tức đến thổ huyết, gắt nhẹ:

"Cô ăn nói cho cẩn thận! Một cái móng tay của cô tôi còn chưa động vào, làm gì có chuyện..."

A Ly bị quát thì hơi giật mình lùi lại, đôi mắt trong veo ầng ậng nước, không hiểu mình nói gì sai. Cậu Duật nghiêm khắc nhìn:

"Rốt cuộc cô từ đâu đến? Tại sao lại gặp nạn nằm trong bụi cây? Sao cô cứ nói những câu kỳ lạ như người trên trời rơi xuống, không thuộc về thế giới này vậy? Hay là cô bị ngã hỏng đầu rồi phải không?"

Đây là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra để giải thích cho những biểu hiện kỳ quặc của cô gái này. Bò lổm ngổm từ bụi rậm ra làm ban đầu cậu còn tưởng là quỷ, sau đó cứ bám theo cậu suốt từ sáng đến giờ, báo hại cậu phải đi vòng vèo đánh lạc hướng cô ta, mãi đến đêm mới về được tới bản. Cứ tưởng thoát được rồi, ai ngờ tổ tông này vẫn bám theo về đến tận đây.

Sơ hở là đi bằng bốn chi, nói chuyện thì khờ khạo ngốc nghếch cứ như không hiểu tiếng người. Nói không ra nói nhưng rất hay cãi.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của cậu Duật, A Ly chỉ nín thinh không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa xăm một khoảng rừng im lìm nào đó. Cậu Duật lúc này mới nhớ ra một điểm đặc biệt ở cô gái này nữa, đó là mắt cô ấy nhìn không rõ. Thế nhưng những người mắt hỏng bù lại thính giác khá nhạy bén, cô gái này chỉ dựa vào cảm nhận âm thanh mà vẫn bám theo cậu về đến tận đây.

Cậu nhìn bà tư Đốc nãy giờ vẫn nằm sõng soài dưới đất, có chút lúng túng không biết làm sao. Bà ta đã có chồng, cậu không tiện động chạm vào người bà ta để đưa về bản. Mà bỏ bà ta cùng cô gái này ở lại để về bản gọi người thì khá nguy hiểm.

"Cậu không khiêng nổi bà ta sao? Để tôi giúp."

A Ly nói rồi thân hình mảnh khảnh cúi xuống, hai tay rờ rờ một chút rồi nhấc bổng bà tư Đốc đã ngất xỉu, vác lên vai nhẹ bẫng trước con mắt ngỡ ngàng của cậu Duật.

"Cậu đi trước dẫn đường đi, tôi sẽ đi theo."

Cậu Duật á khẩu mãi không nói nên câu: "Cô... khoẻ thật... đấy..."

Lời này rõ ràng là kinh sợ nhưng A Ly nghe lại tưởng một lời khen, hồn nhiên cười đáp:

"Có gì đâu, tôi còn yếu nhất nhà đấy."

Cậu Duật vẫn chưa qua cơn ngỡ ngàng nhưng cũng không nói thêm nữa, giờ này rồi nên về nhà càng sớm càng tốt. Cậu rảo bước đi trên con đường bản, A Ly vác bà tư Đốc thảnh thơi đi đằng sau. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh mờ đục của chàng trai đằng trước, đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy lẩm bẩm:

"Trong người cậu có viên ngọc hồ ly của tôi. Không có nó, cậu đã ch.ết dưới chân núi từ lâu rồi. Tôi nói cái đó quý như ngàn vàng có gì sai?"

Cứ thế họ dần đi sâu vào trong bản. Nhà nào nhà nấy tắt ngúm đèn, bầu không khí rợn ngợp im lìm khiến tiếng bước chân của họ vang lên nghe rõ mồn một trong đêm. Cậu Duật gõ cửa nhà mình, mãi một lúc lâu sau mới thấy có người mở cửa.

Sí con trên tay lăm lăm cây dao rựa, mở cửa mà cả người run cầm cập. Dẫu biết nửa đêm có động tĩnh gì cũng không được mở cửa, nhưng cậu Duật mất tích từ sáng tới giờ, Sí con rất lo cho cậu em. Bất chấp vợ ngăn cản nhưng anh ta vẫn mở cửa.

"Mày... mày là người hay m... ma?"

Sí con lắp bắp hỏi, còn đang suy đoán đây là cậu Duật thật hay là ma giả dạng, thì lại nhác thấy một tà váy trắng phất phơ đi đằng sau, trên vai còn vác cái gì như một x.ác ch.ết. Liền sau đó cả bản bị đánh thức bởi những tiếng gào như muốn xé thủng màng nhĩ người nghe:

"Ối giời ơi!!! Ma!!! Ma tóc dài!!!"

Rồi anh ta đóng sầm cửa lại nhưng không nhanh bằng tốc độ của cậu Duật, cậu dùng cánh tay rắn chắc chặn cửa không cho nó đóng lại. Sí con tự biết mình không cản nổi liền bỏ chạy vào trong, toan dẫn mẹ và vợ chạy bằng cửa sau. Hai vợ chồng anh ta hoảng sợ đến nỗi không nhận ra, ánh mắt bà Sí có sự biến hoá nhẹ khi nhìn thấy cô gái mặc bộ váy trắng ngoài cửa.

"Kìa anh! Là em Duật đây! Em bắt gặp bà tư Đốc suýt nữa tr.eo c.ổ t.ự t.ử trên cây đào nhà mo A Sòng! May cứu kịp nhưng bà ta ngất xỉu rồi! Giờ anh mau cùng em khiêng bà ta về trả cho nhà lão A Đốc!"

"Thế... thế đứa con gái váy trắng đi theo sau mày là ai chứ?"

Cậu Duật chưa kịp trả lời thì cô gái đã lên tiếng giới thiệu khiến cả ba người trong nhà nghe như sét đánh ngang tai:

"Tôi tên là A Ly. Cậu ta đã lấy mất cái ngàn vàng của tôi."

Cậu Duật oan ức phát cáu với A Ly: "Cô có biết xấu hổ không? Tôi động vào cô khi nào?"

A Ly khẽ co rúc người lại vì sợ bị cậu mắng. Nhìn bộ dạng đáng thương vô tội đó, quả thực với con mắt người ngoài cuộc, ai cũng nghĩ cậu Duật đã gây chuyện rồi còn ức hiếp con gái nhà người ta. Vợ chồng Sí con nhận thấy cô gái này không có ý xấu, thậm chí còn có chút tội nghiệp, dè chừng một lúc rồi mới dám tiến lên bắt chuyện với cô:

"Thằng em tôi, nó làm vậy với cô thật không? Khi nào? Ở đâu?"

A Ly nhớ lại lúc cô cúi đầu chạm môi truyền ngọc hồ ly của mình vào người cậu Duật, nghiêm túc gật đầu:

"Thật. Cậu ta đã lấy mất cái ngàn vàng của tôi vào bảy ngày trước, ở hang đá dưới chân núi."

"Cô ta nói láo! Em không hề quen biết cô ta!"

Mặc cho cậu Duật oan ức thanh minh, vợ chồng Sí con đương nhiên là không tin. Sí con quay vào nói với bà Sí:

"Mẹ à, thằng Duật nó đã ấy con gái người ta... con thấy nên để cô gái này vào nhà nói chuyện..."

Thế nhưng bà Sí từ đầu đến cuối chỉ ngồi im bình tĩnh, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng:

"Cô bị mù sao?"

Toàn thân A Ly khẽ run lên bởi khí tức lạnh lẽo mà bà Sí đem lại, ảm đạm gật đầu: "Vâng."

Thật ra cô không hẳn là bị mù, chỉ là nhìn không rõ. Cô vẫn nhìn được lờ mờ nhưng chỉ khoảng hai, ba phần mười. Cô không muốn nói nhiều về vấn đề này nên chỉ đáp vâng một tiếng qua loa.

"Được rồi, cô ở lại đây ta hỏi chuyện. Còn hai anh em mày khiêng nó trả về đi."

Lúc bà Sí nhắc đến "nó" tức là bà tư Đốc, giọng điệu của bà có chút khó chịu. Ả đàn bà vô dụng này gặp chuyện, chắc chắn là đã gặp phải thứ đó, không biết sau này có tỉnh táo để bốc thuốc thụ thai số lượng lớn cho bà không đây.

"Không được! Con không có làm gì cô ta thật mà!"

Cậu Duật ấm ức thanh minh không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng ai thèm tin, thậm chí còn bị Sí con trừng mắt mắng:

"Là một thằng đàn ông, dám làm thì phải dám chịu!"

Rồi hai anh em đem bà tư Đốc đặt lên một cái cáng khiêng đi trả cho nhà lão A Đốc. Đâu đó trong rừng cây um tùm, ở một vị trí có thể quan sát mọi ngóc ngách trong bản, có hai bóng đen lặng lẽ quan sát hai anh em họ:

"Đúng là một con hồ ly ngốc. Tao đã cố bảo vệ mày, vậy mà mày lại tự mình đi chui đầu vào hố lửa."

Advertisement