THÂM TÌNH VÌ EM - Hoa Hướng Dương

THÂM TÌNH VÌ EM
1/ “Chúng ta huỷ hôn ước đi!”

“Tại sao? Nghiêm Trình! Nếu em làm sai gì anh có thể nói với em kia mà, chúng ta sao phải huỷ hôn?”

“Vì tôi không yêu cô!”

Tôi lắc đầu “Nói dối!”

Thừa biết lý do khiến anh trở mặt tôi quyết định không giả ngốc nữa.

“Là vì Châu Vũ Yên đúng không? Vì cô ấy đã về nước rồi cho nên anh không cần đến em nữa!”

Nghiêm Trình nhìn tôi đôi mắt sáng lên nhưng không giấu được sự chán ghét.

Ba năm nay dù tôi đã luôn cố gắng nhưng anh chưa từng lay động, chưa từng thật lòng chịu hiểu con người của tôi càng không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

“Đúng vậy! Vũ Yên quay về rồi cô cũng nên biết thân phận của mình ở đâu.”

Nực cười!

Là cô ta mới nên biết rõ thân phận của mình ở đâu.

“Nghiêm Trình! Ba năm qua là em ở bên cạnh anh, người đồng hành sát cánh cùng anh là em chứ không phải Vũ Yên khi Nghiêm gia gặp khốn khó cô ta ở đâu hả? Bây giờ cô ta vừa quay về là anh muốn đuổi em đi.”

“Nếu không phải tại cô thì cô ấy có cần bỏ đi không?”

“Đó là cô ta nợ em! Cô ta chỉ là trả lại những gì của em cho em mà thôi.”

“Châu Tâm Đồng cô đúng là loại người ích kỷ, chuyện năm đó đâu phải lỗi của Vũ Yên, cô ấy không hề có lỗi trong chuyện này.”

Cô ấy không có lỗi!

Vậy còn tôi có lỗi gì chứ?

Mười lăm năm tôi lưu lạc bên ngoài, mười lăm năm tôi từ một thiên kim cao quý lại sống trong cơ cực nghèo đói tất cả đều là nhờ mẹ ruột của Vũ Yên.

Năm xưa tôi và Vũ Yên được sinh ra cùng bệnh viện chính mẹ của cô ta đã cố ý tráo đổi hai đứa bé, sau này khi ba tôi bị bệnh cần thay gan thì mới vỡ lẽ ra sự thật Vũ Yên không phải con cháu Châu gia.

Đến khi tôi trở về gia đình của tôi cũng là của cô ấy, mẹ tôi chỉ yêu thương cô ấy anh trai tôi cũng yêu thích cô ấy ngay cả vị hôn phu của tôi cũng yêu cô ấy.

Cô ta bỏ ra nước ngoài thì bọn họ lại trách tôi quá ích kỷ không biết thông cảm cho người khác.

Vậy bọn họ có một ai từng thông cảm cho tôi hay chưa?

Tại sao bắt tôi phải suy nghĩ cho người khác chứ?

Tôi lau nước mắt nhìn anh “Tóm lại nếu em không đồng ý thì anh đừng mơ!”

“Châu Tâm Đồng cô đừng nghĩ sẽ giữ được tôi cả đời, năm đó Nghiêm gia gặp khó khăn nhờ cô giúp đỡ nhưng bây giờ Nghiêm gia đã như diều gặp gió tôi muốn bỏ cô là bỏ.”

Tên khốn!

Sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?

Vì giúp anh tôi đã bị người thân từ mặt vậy mà anh nói một câu muốn bỏ là bỏ sao?

“Nghiêm Trình đời này anh đừng mong bỏ được em, dù có chế* em vẫn sẽ bám theo anh!”

Thật ra đây chỉ là một lời trong lúc nóng giận của tôi mà thôi.

Ba năm trước Châu Vũ Yên nói có lỗi với tôi một mực không chịu đính hôn cùng Nghiêm Trình khiến tôi liều mình vì muốn bảo vệ anh mà tự nhận mình là thiếu phu nhân Nghiêm gia vì thế mà khiến mẹ và tôi cãi nhau một trận lớn.

Nếu Nghiêm Trình bỏ rơi tôi thật thì tôi sẽ đi về đâu đây!

Lang thang trên đường tôi không chốn quay về, Châu gia không nhận tôi Nghiêm gia cũng không cần tôi Châu Tâm Đồng vì một người đàn ông hi sinh cả đời mình liệu có xứng đáng?

Lúc tôi đang còn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân từ xa, một đám người bịt mặt đen trên tay cằm hung kh* đang đuổi theo tôi.

Tôi không la hét vì nơi đây chẳng có một bóng người tôi cần giữ hơi sức.

Trong cơn sợ hãi tôi chỉ biết chạy về phía trước nhanh trí lục điện thoại trong túi tôi liền gọi cho Nghiêm Trình.

Chỉ cần lần này anh xuất hiện tôi nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh.

Tút! Tút!

Tút!Tút!

Cuộc gọi của tôi bị tắt ngang cho đến lần thứ ba anh mới chịu bắt máy.

“Lại chuyện gì?” Giọng anh vô cùng mất kiên nhẫn.

“Nghiêm Trình! Cứu em! Mau đến cứu em!”

“Châu Tâm Đồng cô điên đủ chưa? Bây giờ còn bày trò này để níu kéo tôi sao?”

“Không phải! Nghiêm Trình em thật sự đang bị truy sát.”

“Đừng giả vờ nữa, người như cô cho dù có chế* tôi cũng không quan tâm! Vũ Yên còn đang đợi tôi xem phim cô tự mà diễn đi.”

Tút! Tút!

Nhìn màn hình đen trái tim tôi dâng lên từng cơn chua xót.

Lúc sinh mệnh tôi chỉ còn lại chút mong manh thì anh lại đang bận đưa người trong lòng đi xem phim.

Nhàn nhã thật!

Nghiêm Trình! Cô ấy cần anh nhưng em cũng cần anh mà!

Đêm đó tôi bị người ta đánh đậ* đến chế* đến hơi thở cuối cùng tôi cũng không quên được nỗi hận này.

Nghiêm Trình! Nếu như có kiếp sau tôi không bao giờ muốn yêu anh nữa.

Nếu như có người hỏi việc hối hận nhất của tôi là gì đó chính là đã yêu phải Nghiêm Trình.


Advertisement
x