THÂM TÌNH VÌ EM - Hoa Hướng Dương

THÂM TÌNH VÌ EM
4/ Qua một tháng sau Vũ Yên cũng chính thức về nước, tôi còn nhớ ngày này Nghiêm Trình đã bỏ tôi giữa đường để đi đón cô ta nhưng lần này khác rồi tôi cùng mọi người đều ra cổng ba, năm du học bên nước ngoài bây giờ trong Vũ Yên đã hoàn hảo hơn rất nhiều.

Tài sắc vẹn toàn có lẽ là nói về cô ta.

Hèn gì Nghiêm Trình lại chế* mê mệt vì cô ta.

Mẹ tôi rất quan tâm cô ấy tôi đứng một bên nhìn cũng không khỏi chạnh lòng, vị trí ấy vốn dĩ là của tôi.

Chỉ trách mẹ tôi nể tình Vũ Yên chỉ là đứa trẻ vô tội sợ rằng nếu thương tôi nhiều một chút thì cô ta sẽ ấm ức cho nên tình thương của bà đều dành cho Vũ Yên mà quên đi vẫn còn đứa con gái này.

Anh ba Châu Thành nhìn ra được tâm sự của tôi cũng an ủi tôi không ít.

“Đồng Đồng nhà chúng ta sao buồn vậy chứ? Yên tâm đi dù Vũ Yên có quay về thì trong lòng anh ba em vẫn là em gái duy nhất.”

“Hay anh sẽ dẫn em đi mua sắm được không? Em thích gì cũng được.”

Tôi cười gượng “Xem như anh còn có tình người!”

Nhưng chi bằng đứng xem cảnh mẹ con người ta thâm tình thì tôi nên tránh mặt thì hơn.

Lúc tôi muốn bỏ đi lại bị Vũ Yên gọi lại.

“Tâm Đồng!”

Nếu tôi cứ thế mà đi thì e là mẹ tôi sẽ lại tức giận mất, suy cho cùng tôi nên quay lại.

“Chuyện gì sao?”

“Cảm ơn cô về chuyện của Nghiêm Trình! Tôi biết anh ấy yêu tôi nhưng không ngờ cô lại chủ động rút lui.”

Cô ta là đang muốn đánh giấu chủ quyền sao?

Vũ Yên vui vẻ bước đến định ôm tôi nhưng tôi lập tức né tránh.

Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.

Nếu là trước kia e rằng tôi sẽ làm lớn chuyện mà trách móc cô ta nhưng đã trải qua sống chế* tất nhiên tôi sẽ có chút thay đổi.

Dù nghĩ là thế nhưng không có nghĩa tôi sẽ xem như không có chuyện gì mà thân thiện chào đón cô ta, tôi không hề quên ở kiếp trước người đứng sau ra lệnh cho đám côn đồ đánh tôi đến chế* là Vũ Yên.

“Những việc tôi làm là vì tôi chứ không phải vì cô, cho nên không cần cảm ơn tôi.”

“Tâm Đồng có phải cô còn giận tôi không? Chúng ta là người cùng một nhà mà, chuyện gì cũng có thể nói ra cô đừng giữ trong lòng.”

“Có biết vì sao tôi luôn gọi cô là Vũ Yên chứ không phải Châu Vũ Yên không?” Tôi nghiên đầu kiên nhẫn nói “Vì tôi chưa từng xem cô là người nhà.”

Một câu này lại khiến Vũ Yên càng muốn khóc hơn, có lẽ nước mắt chỉ còn chờ rơi thôi.

Nhưng tôi chính là muốn cô ta không thể thản nhiên mà sống, những chuyện ở kiếp trước cô ta nợ tôi còn nhiều hơn nữa.

Dù là kiếp này hay kiếp trước tôi vẫn không muốn thân thiết với cô ta.

“Đồng Đồng! Con đừng nặng lời với Vũ Yên như vậy, dù gì con bé cũng mới trở về.” Ba tôi khuyên nhủ.

“Ba! Ba không hiểu được đâu, cô ta thật chất lòng dạ vô cùng xấu xa.”

Nói đúng hơn là không thua gì rắn rết!

Mẹ tôi liền bênh vực cô ta “Con nói vậy là có ý gì? Ở đây đông người như vậy con thật sự không muốn để Vũ Yên có chút mặt mũi sao?”

Tôi biết mẹ tôi sẽ không để Vũ Yên chịu thiệt nhưng nếu hôm nay không nói rõ tôi thật sự không cam tâm.

“Vì cô ta không xứng, vốn dĩ hôm nay con cũng không muốn gây chuyện nhưng chẳng phải là cô ta cứ cố ý muốn khiêu khích con sao?”

“Ta nói một câu con cãi lại một câu, rốt cuộc con muốn chứng minh cái gì hả?”

“Thôi được rồi! Phu nhân bà đừng nổi giận, Đồng Đồng mau xin lỗi mẹ con đi, không được bướng nữa!”

Ba tôi nháy mắt ra hiệu.

Tôi hiểu chứ! Ba chỉ lo tôi và mẹ sẽ lại cãi nhau cho cùng tôi sẽ là người chịu thiệt.

Tôi mím môi thật chặt sau đó mới uất ức lên tiếng “Đồng Đồng xin lỗi mẹ! Con sai rồi!”

“Mẹ à! Đồng Đồng cũng đã xin lỗi rồi, mẹ đừng giận nữa.”
Anh ba kéo tôi rời đi, mẹ tôi vốn muốn nói thêm nhưng lại bị ba tôi cản lại.

“Cha con hai người cứ nuông chiều nó mãi thôi!”

Anh ba biết tôi đang buồn nên láy xe đưa tôi đi hóng gió cho đến tận đêm mới về, khi về phòng tôi đi ngang qua phòng ba mẹ vốn không muốn nghe lén nhưng khi nghe có tên tôi thì chân đột nhiên không thể nhấc.

Trong lòng chợt nghĩ có lẽ nghe một chút cũng không sao.

“Đồng Đồng làm như vậy thì hỏi xem Vũ Yên làm sao có thể sống thoải mái đây? Con bé cứ có suy nghĩ xấu xa như vậy thử hỏi sau này tương lai nó sẽ thế nào?”

Không cần đoán cũng biết đó là mẹ tôi đã nói, ở trong cái nhà này làm gì có người nào chê bay tôi qua mẹ chứ.

Đột nhiên tôi lại có chút hối hận rồi.

“Phu nhân nói quá rồi! Đồng Đồng nhà chúng ta tuy hơi ngang ngược cố chấp nhưng suy cho cùng nó vẫn là người tốt, nếu không phải từ nhỏ bị bắt cóc khiến nó không cảm nhận được tình cảm gia đình thì sao lại như vậy!”

“Nhưng nó cũng không thể suốt ngày đổ tội cho Vũ Yên, hơn nữa ông xem đi từ khi nó trở về đến giờ gây ra biết bao nhiêu chuyện, ông xem nó có giống con gái nhà nào không? Ông ra bên ngoài xem người ta bàn tán về nó thế nào!”

Ba tôi thở dài “Mười lăm năm trôi qua chúng ta không biết cuộc sống con bé thế nào, đến bây giờ khi trở về bà cũng không thể để con bé cảm thấy chúng ta không yêu thương nó đúng không?”

“Phá cứ phá, quậy cứ quậy, sau này gã đi rồi để xem nó còn ngang bướng được tới đâu.”

Tôi vào phòng ngã người nằm trên giường, dù đã biết rõ kiếp trước nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được suy nghĩ của mẹ tôi.

Trong mắt mẹ tôi luôn là đứa con gái không hiểu chuyện thích gây phiền phức. Mẹ tôi cả đời chỉ mong tôi có thể ngoan ngoãn như Vũ Yên nhưng tôi vốn là Châu Tâm Đồng kia mà tại sao nhất định phải giống người khác.

Nếu đã không thể thay đổi vậy tại sao phải buồn chứ?

Vũ Yên vừa trở về quả nhiên Nghiêm Trình đã lập tức ríu rít chạy theo cô ta, tôi nói mà anh ta chẳng qua chỉ là không chấp nhận được việc bản thân bị bỏ rơi thôi.

Buổi tiệc chào mừng Vũ Yên quay về do mẹ tôi tổ chức, khách dự tiệc đều tập trung ở sảnh trước ngay cả Nghiêm Trình cũng ở đó.

Nổi tiếng bên ngoài là thiên kim khuê cát Vũ Yên luôn giữ chừng mực trước mọi người.

Tôi đứng một bên cười thầm.

Ôn nhu như vậy ai biết được kiếp trước Vũ Yên cũng là loại mặt hiền tâm ác chứ?

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xì xầm bên tai.

“Tôi nghe nói Nghiêm gia đã huỷ hôn với Châu Tâm Đồng rồi, có phải định đổi sang Châu Vũ Yên không?”

“Tôi còn nghe nói Nghiêm Trình cực kỳ yêu thích Châu Vũ Yên đó, khi cô ta ra nước ngoài cậu ta đã chạy theo nhưng không kịp sau đó Châu Tâm Đồng tự mình đứng ra nhận bản thân là vị hôn phu của Nghiêm Trình.”

“Châu Tâm Đồng đúng là không biết liêm sỉ! Loại con gái đó thì ai mà cần chứ? Ở Quảng Thông này ai mà không biết cô ta tính tình bướng bỉnh ngang ngược ngu dốt!”

“Tôi thấy cô ta chắc hôm nay cũng không dám xuất hiện đâu.”

Cái đám thiên kim kia lại rảnh rỗi đến mức tám chuyện về tôi, xem ra hổ không gầm thì bọn họ còn tưởng tôi là mèo con chắc.

Tôi dựa vào tường nghiêm túc nhìn bọn họ.

“Ăn của quan thì nói tốt cho quan các người không hiểu à?”

“Châu Tâm Đồng sao cô lại ở đây?”

“Xem lại các cô đang đứng ở đâu? Đây là Châu gia không phải cái chợ.”

“Nghe rồi thì sao chứ? Thanh danh của cô có còn gì đâu mà bày đặt làm cao!”

“Một thiên kim như các cô lại đứng đây bàn bạc nói xấu người khác thì tốt lắm à? So với tôi còn vô sỉ hơn.”

Lưu Oanh có vẻ khá tức giận cô ta liền muốn tạt rượu vào tôi nào ngờ anh ba tôi đã kịp đến, một màn rượu đỏ được anh ba đứng ra hứng chịu thay tôi.

“Cô đang định làm gì? Châu gia mời các cô đến dự tiệc không phải là để gây sự.”

“Châu Thành! Tôi chỉ là giúp anh dạy dỗ lại đứa em gái như Châu Tâm Đồng mà thôi.”

“Em gái tôi dù có ngang ngược nhưng cũng chưa từng có ý xấu hại người bao giờ, chuyện dạy dỗ con bé ngay cả ba tôi còn không nỡ nặng lời các người lấy tư cách gì lên tiếng?”

“Tiểu tổ tông nhà tôi không phải để các người bàn tán, nếu ai còn dám nói xấu Đồng Đồng đừng trách Châu Thành này không nể mặt.”

“Hơn nữa là Đồng Đồng nhà chúng tôi muốn huỷ hôn trước, cho nên kẻ bị bỏ ơi đó chính là Nghiêm Trình.”

Không hổ danh là anh ba của tôi, cả đám thiên kim vậy mà bị anh ba tôi nói đến cứng họng.

Bọn họ biết rõ một khi anh ba tôi đã lên tiếng thì bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức.

Anh ba vỗ đầu tôi đầy ý cưng chiều.

“Đồng Đồng yên tâm! Anh ba chắc chắn không để bọn họ bắt nạt em.”

Tôi rất cảm kích “Cảm ơn anh ba!”

“Nhưng mà có phải anh nên thay quần áo trước không? Bẩn chế* đi được!”

“Giỏi lắm! Anh giúp em mà em còn chê anh bẩn?”

“Được, được! Em sai rồi, anh mau thay quần áo đi đừng để người khác thấy.”

Không khí trong nhà khiến tôi ngột ngạc, một mình ra ngoài hồ bơi hóng gió.

Nghĩ đến đám người lúc nào cũng mang bộ mặt giả tạo ngoài kia khiến tôi phát tởm.


Advertisement
x