THÂM TÌNH VÌ EM - Hoa Hướng Dương

THÂM TÌNH VÌ EM
5/ Lúc tôi đang vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu mình làm thì đột nhiên lại nghe tiếng Vũ Yên kêu cứu.

Không muốn xen vào nhưng tôi thật sự không nhịn nổi, tôi đi theo tiếng la thất thanh của cô ta liền thấy đám người không biết lý lẽ kia.

Lại là bọn họ, cái đám Lưu Oanh thật sự không muốn để tôi rảnh một chút nào.

Đúng là phiền phức! Họ không nể mặt nhà họ Châu chút nào.

“Các người đang muốn làm gì đó?”

Nhìn thấy tôi bọn họ có chút e dè.

Lưu Oanh to tiếng “Liên quan gì đến cô?”

“Các người đang ức hiếp người ở nhà tôi đó, đã hỏi ý tôi hay chưa?”

“Nực cười! Chẳng phải cô không thích Vũ Yên sao? Cô giúp cô ta làm gì?”

“Đó là chuyện của tôi! Tôi không thích cô ta không có nghĩa các người có quyền ức hiếp. Mau cút đi trước khi tôi nổi giận.”

“Chúng tôi có đông người còn cô chỉ có một mình để xem ai hơn ai.” Lưu Oanh hóng hách.

Tôi hù doạ “Tôi nhéo cho bây giờ!”

Lưu Oanh sợ hãi lùi lại vài bước, có lẽ cô ta chưa quên vài năm trước từng bị tôi nhéo đến bầm mình phải chạy về méc mẹ.

Cứ tưởng bọn họ sẽ rời đi nhưng nào ngờ Lưu Oanh lại cố ý đẩy ngã Vũ Yên khiến cô ta rơi xuống nước, hành động này chẳng khác nào khơi nguồn sự tức giận của tôi.

“Cô dám!”

Một cước tôi đạp Lưu Oanh té nhào xuống hồ bơi cả đám thiên kim kia cũng không thoát khỏi số phận, khi ngước lên tôi dường như nhìn thấy anh cả.

Tôi nhìn bọn họ bây giờ trông tức cười biết mấy.

Lưu Oanh tức ói máu “Châu Tâm Đồng! Cô bị điên sao?”

“Có cô mới điên đó! Tấm cho sạch cái tâm hồn nhơ nhuốc của cô đi.”

Không mấy quan tâm những lời mắng chửi của họ tôi ngồi xuống muốn kéo Vũ Yên lên nào ngờ cô ta bị trượt chân lại rơi xuống cảnh này vô tình bị Nghiêm Trình nhìn thấy.

Anh hét lên “Châu Tâm Đồng! Cô mau buông ra.”

Tôi buông tay Vũ Yên ra để cô ta một lần nữa rơi xuống nước.

Nghiêm Trình dùng hết sức kéo Vũ Yên lên ánh mắt hiện lên từng đợt lo lắng.

Lúc trước tôi thay anh đỡ rượu cũng không thấy anh nôn nóng thế này.

“Cô đúng là độc ác! Tại sao lại làm vậy?”

“Tôi làm gì chứ? Chẳng phải người kêu buông là anh sao? Sao tôi làm cũng sai mà không làm cũng sai vậy?”

“Cô! Đúng là tôi không nhìn nhầm cô, loại người ích kỷ ngư cô đúng là không nên trông đợi gì, tôi cứ nghĩ cô đã thay đổi nhưng không ngờ vẫn như thế.”

“Đủ rồi! Nghiêm Trình anh tưởng anh cao quý lắm sao? Tôi yêu anh là phước đức ba đời nhà anh rồi, trong cuộc đời của anh từng có ai yêu anh như tôi chưa? Anh nên nhớ xem thường tình cảm của người khác thì cũng sẽ có ngày tình yêu của anh bị chà đạp lại mà thôi.”

“Cô không cần doạ tôi, đời này của tôi may mắn nhất chính là huỷ hôn với cô.”

Vũ Yên yếu đuối kéo vạt áo của Nghiêm Trình “Đừng trách cô ấy, tất cả là lỗi của em.”

“Yên Yên! Em không có lỗi, chỉ trách người ta là tiểu thư nên cậy sủng sinh kiêu mà thôi.”

Nói gì thế? Nếu tôi thật sự được sủng như bọn họ nói thì Vũ Yên đã sớm bay màu rồi.

Đúng là một đôi ngu đần.

Nếu Vũ Yên mưu mô độc ác thì Nghiêm Trình là cái loại có mắt không tròng.

Nồi nào úp vung nấy!

Tôi không nhịn được mắng thầm trong bụng.

“Tâm Đồng! Con đang làm cái gì vậy?”

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ sau đó lại nhìn mấy người ướt như chuột lột dưới hồ.

Nghiêm Trình nhanh hơn đã bế Vũ Yên lên đến trước mặt mẹ tôi kể khổ.

Đúng là tên khốn mà.

Buổi tiệc cũng xem như là kết thúc chỉ còn lại mấy người trong nhà, tôi bị lôi đến sảnh chính.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tôi, chỉ có tôi là thản nhiên chỉnh lại quần áo.

Mẹ tôi tức giận “Đã biết sai chưa?”

Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi là đang cứu người kia mà.

Anh ba bên cạnh đẩy tay tôi nói nhỏ “Rốt cuộc em đã làm gì rồi?”

Tôi nhìn anh ba bằng ánh mắt vô tội.

“Nói đi!”

Bị mẹ quát làm cho giật mình tôi hơi run nhẹ.

Anh ba kéo cánh tay tôi “Mẹ đừng giận, những chuyện Đồng Đồng làm chắc là đều bị ép cả thôi.”

“Con im đi! Còn chưa biết nó đã làm gì mà bênh vực rồi sao?”

“Có phải con đã đẩy mấy thiên kim đó xuống hồ không?”

Tôi không chối tội “Phải! Là con làm.”

“Con đúng là bất trị! Chẳng phải ta đã nói con không được gây sự sao? Tại sao không nghe hả?”

Mẹ tôi không hổ danh là chủ mẫu Châu gia mỗi một câu nói đều khiến tôi cảm giác như bị tra khảo vậy.

“Con vốn không muốn gây sự nhưng là bọn họ muốn kiếm chuyện trước.”

“Họ muốn gây chuyện con không biết né sao? Hôm nay là tiệc của Vũ Yên con quậy phá như vậy con bé sẽ thế nào đây? Đã gây phiền phức còn hại cả Vũ Yên bị vạ lây.”

Ba liền bảo vệ tôi “Phu nhân! Đừng lớn tiếng như vậy, doạ Đồng Đồng sợ mất.”

“Nó có biết sợ sao?”

Tôi không nhịn được nữa “Tại sao con lại hại Vũ Yên? Vốn dĩ thấy cô ta bị bắt nạt con mới đến giúp cô ta nào ngờ đám người đó lại đẩy cô ta xuống nước, con chỉ muốn bọn họ phải nếm trải cảm giác bị ức hiếp là thế nào thôi.”

“Con thì giỏi rồi! Còn học được cách nói dối, nếu không phải lúc nãy ta đã hỏi rõ Vũ Yên thì đã bị con lừa rồi.”

Ba tôi thắc mắc “Bà nói vậy là sao?”

“Chính miệng Vũ Yên đã nói là Đồng Đồng đã gây sự cãi nhau với đám thiên kim đó, Vũ Yên vì muốn ngăn cản mới bị đẩy xuống nước.”

Tôi thật không dám tin Vũ Yên có thể nói dối như vậy, tôi đã giúp cô ta mà.

Đúng là lòng người khó đoán, nếu biết trước tôi đã mặc kệ cô ta.

“Mẹ thật sự tin lời cô ta nói sao?”

“Đúng vậy! Nếu như nói Vũ Yên gây sự đánh nhau mẹ không tin nhưng nói con gây sự thì ta tin đó. Nếu con ngoan ngoãn một chút thì ta đã chẳng phải mất hết lòng tin với con.”

Thật đáng thương cho tôi, ngay cả mẹ tôi cũng không đặt lòng tin ở tôi sao?

Thay vì chờ được người khác yêu thương tôi nên tự tìm công lý cho mình.

“Nếu con chứng minh được con không nói dối thì sao?”

“Được! Nếu con chứng minh được thì ta ở ngay đây sẽ xin lỗi con.”

Tôi nhìn xung quanh sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người anh cả.

Đúng rồi! Lúc nãy hình như anh cả cũng ở đó.

“Anh cả! Lúc nãy có phải anh đã thấy hết mọi chuyện không? Anh có thể nói rõ với mẹ giúp em không?”

Tất cả niềm tin của tôi lúc này đều đặt hết vào anh cả đối với tôi anh ấy không quá thân thiết nhưng tôi nghĩ chắc anh cũng không đến nói dối để giúp Vũ Yên chứ?

Anh cả lặng im hồi lâu mồ hôi trên trán tôi cũng nhỏ xuống từng giọt.

Anh cả! Em xin anh đó!


Advertisement
x