Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [16]

Mễ Đình tưởng như vừa có mật ngọt rót vào tim mình, nhưng nàng vẫn tò mò hỏi:

- Ơ kìa? Em làm gì mà bị chê ngốc đấy?

Chuyện bu hắn lộng hành, nàng đã cố ý che giấu, hắn cũng chẳng muốn vạch trần. Hắn nói bâng quơ:

- Ba năm sau, Đình không đoán ra cậu định lấy ai thì Đình ngốc quá còn gì?

- Không có manh mối, đoán kiểu gì cơ?

- Thì cứ đoán đại một người đi!

- Người nào cơ?

- Người nào mà xinh đẹp ghê gớm ý!

- Thôi đi, người xinh đẹp ghê gớm đấy bận lắm. Ứ thèm dông dài với cậu đâu!

Nàng thẹn thùng đẩy hắn ra, ngồi xuống chiếc ghế tựa thêu khăn tay. Hắn ngồi dưới đất, ngay bên cạnh chiếc ghế, tình cảm hỏi dò:

- Đình thêu khăn tay cho người thương à?

Nàng nói lẫy:

- Có ai thèm thương em đâu mà em phải thêu khăn tay cho người ta.

Hắn tựa cằm lên đùi nàng, ngọt giọng bảo:

- Có mà.

- Có đâu? Người ta còn chẳng thèm bày tỏ.

Hắn dụi mặt lên đùi nàng, như thể muốn dùng hành động để chứng minh rằng hắn thương nàng. Nàng vốn dễ mềm lòng, có vậy thôi mà đã xúc động. Nàng bỏ khăn tay và kim chỉ vào chiếc rổ mây rồi chủ động xoa đầu hắn. Cử chỉ dịu dàng của nàng khiến trái tim hắn tan chảy. Giọng hắn trầm ấm:

- Tết vừa rồi, Đình ở nhà một mình có buồn lắm không?

Đôi mắt nàng thoáng nét buồn, nhưng nàng vẫn nhoẻn miệng cười.

- Không buồn tí nào cả. Em đi chơi suốt, vui lắm luôn.

Hắn biết nàng nói xạo nhưng không bóc mẽ.

- Chả bù cho cậu, buồn như bị cún cắn.

- Làm gì đến mức? Cậu được về quê ăn Tết với thầy bu, cả đại gia đình bao nhiêu người sum vầy đầm ấm, cậu phải vui chứ?

- Bao nhiêu người cơ mà vẫn thiếu một người đấy!

- Thiếu ai cơ?

- Vợ.

- Thiếu vợ thì sao?

- Thì không vui nổi chứ sao?

- Gớm thôi! Không vui nổi mà ăn dầm nằm dề ở Sơn Nam lâu thế à?

- Thì vợ không đến đón chả thế!

- Lại còn phải đợi vợ đến đón cơ?

- Mong muốn chính đáng mà. Sơn Nam thiếu gì trai trẻ đến An Lạc ở rể, thấy người ta mới chiều Mồng Hai đã được vợ đem kiệu đến rước mà ngưỡng mộ ghê!

- Ôi dào! Người ta gầy gò, ốm yếu thì vợ người ta mới phải đem kiệu đến rước. Trấn phó Sơn Nam khoẻ mạnh, vạm vỡ, không phi ngựa về An Lạc cho sớm sủa còn đợi chờ cái gì?

- Đợi xem có ai gửi thư thương nhớ không đấy! Cơ mà đợi hoài, đợi mãi, chẳng đợi được gì sất, đành phải một thân một mình tủi hổ mò về An Lạc.

- Khiếp! Tủi hổ thế cơ á?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng rồi ra sức gật đầu. Còn đâu bộ dạng lạnh lùng doạ người nữa chứ? Hắn ngay lúc này, ở cạnh nàng, khác gì chú mèo nhỏ chịu nhiều uỷ khuất đâu? Nàng biết thừa hắn rất gian, hắn chỉ làm bộ để được vỗ về thôi, nhưng nàng vẫn tình nguyện dính bẫy. Nàng cúi xuống hôn lên trán hắn, ngọt giọng dỗ dành:

- Em sai rồi, là em không tốt, để cậu Gia phải chịu thiệt thòi. Sang năm, em sẽ rút kinh nghiệm nha!

Sống mũi hắn cay cay. Hắn cẩn thận dặn dò:

- Đình! Vợ chồng trẻ chưa thể hiểu rõ nhau cũng như gia đình của nhau, nếu Đình gặp chuyện bất bình thì có thể nói với cậu đấy!

Nàng tỉnh bơ bảo:

- Đâu có chuyện gì bất bình đâu, em rước được cậu về đã là hời lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

Rõ ràng người phải chịu thiệt thòi là nàng, nhưng nàng chẳng thèm mè nheo đòi công bằng, cũng chẳng thèm kể khổ. Nàng còn hào sảng nhận sai. Nữ nhân như nàng thực sự quá hiếm gặp. Thật may, hắn đã gặp được rồi! Hắn còn muốn làm nũng nàng thêm một lát nữa để được nàng cưng chiều, nhưng ở ngoài cổng, Nam Bắc đã lớn tiếng gọi:

- Mễ Đình! Nhà tao vừa tát ao xong! Mày có mua tôm không hả?

Mễ Đình lớn tiếng nói vọng ra ngoài:

- Em có mua ạ! Anh để cho em chục cân nha!

Nam Bắc phấn khởi chạy về nhà. Người trong xóm, ngoài Mễ Đình ra thì chả ai thèm mua tôm nhà hắn, căn bản tại tôm đã nhỏ thì chớ, Tây Đông lại còn hét giá cao. Bách Gia thấy vợ chi tiêu không hợp lý liền nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Ao nhà mình nhiều tôm lắm đó Đình!

Mễ Đình giải thích:

- Em mua ủng hộ ý mà, nhà bên đó nuôi con nhỏ, tốn kém hơn nhà mình.

- Bao giờ nhà mình có con nhỏ, chắc cũng tốn kém ra phết đấy, Đình nhờ?

Nàng không nhận ra bị hắn gài nên vô tư đáp:

- Vâng. Có con thì hiển nhiên là vợ chồng mình phải chi tiêu tiết kiệm hơn rồi. Nhưng cậu đừng lo, cái số em hay lắm ý, hễ gặp khó khăn lại có quý nhân phù trợ, đúng kiểu xởi lởi trời cho cậu ạ.

Hắn phì cười. Hóa ra nàng cũng không ngu ngơ lắm, nàng chỉ là thích giúp đỡ người khác trong khả năng cho phép thôi. Có lẽ do nàng cho đi nhiều nên phước của nàng dày. Nàng chẳng có nhiều của để dành như người ta nhưng nàng vẫn thảnh thơi vui sống. Hắn ở bên nàng cũng thấy vui lây. Hắn ôm eo nàng hỏi han:

- Tính đến cả chuyện chi tiêu tiết kiệm hơn, chứng tỏ Đình đã sẵn sàng sinh con cho cậu rồi hả?

Nàng ngượng ngùng mắng:

- Cái cậu này nữa! Ghét ghê! Tự dưng lại hỏi han vớ vẩn, mất thì giờ! Mau sang nhà anh Nam Bắc lấy tôm cho em đi!

Tính ra thì hắn cũng khá hiền, nàng lớn giọng sai bảo vậy mà hắn chẳng hề cãi, cứ thế đứng dậy cầm cái thùng gỗ đi sang nhà hàng xóm. Nam Bắc gặp hắn liền cúi đầu chào, cung kính hỏi:

- Cậu Gia sang lấy tôm ạ?

Bách Gia gật đầu. Nam Bắc gọi vợ:

- Tây Đông! Lấy cho cậu Gia chục cân tôm đi mày!

Tây Đông đứng trong bếp vẫy Bách Gia, đon đả nói:

- Cậu Gia mau vào đây rồi em xúc tôm đổ vào thùng cho cậu!

Nam Bắc sởn gai ốc, hắn thực sự không thể tin nổi câu nói vừa rồi phát ra từ cái miệng của một con đàn bà chửi chồng như hát hay. Chồng nhà hàng xóm mà nó xưng em, gọi cậu ngọt xớt luôn à! Con mất nết định cua trai ngay trước mặt chồng hả? Bách Gia còn chẳng thèm đáp lời nó, chỉ lẳng lặng đưa chiếc thùng gỗ cho hắn. Nam Bắc nhân lúc vào trong bếp lấy tôm liền xỉa đểu vợ:

- Nhục chưa? Bớt cái thói lả lướt đi nha! Khôn hồn thì chăm bẵm chồng mình cho khéo vào, về già còn có người bầu bạn! Chồng con Đình cưng nó ghê lắm, mày không có cửa đâu!

Tây Đông khinh bỉ lườm chồng, thứ đàn ông nông nổi biết cái gì mà châm chọc? Ếch ngồi đáy giếng mà làm như rồng bay trên trời không bằng! Đàn ông tử tế đi sang nhà hàng xóm thì giữ ý một tí thôi chứ con Đình tuổi gì mà đòi được Bách Gia thương? Nó chỉ là vợ hờ thôi mà! Hóng được chuyện gì, con Tép cũng mách bu. Chỉ là, nó chưa hóng được chuyện Trấn phó Sơn Nam đã hủy hôn nên bu nó cứ đinh ninh rằng ba năm sau, Bách Gia sẽ về Sơn Nam lấy Ngọc Bội và Mễ Đình có khả năng cũng sẽ lấy chồng khác. Tây Đông đã chán Nam Bắc tới tận cổ rồi. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bỏ hắn. Chăm chỉ, đảm đang, duyên dáng như nàng, chỉ e đến lúc nàng độc thân, chẳng cần nàng mở lời, Trấn phó cũng hốt vội nàng về dinh.

Tất nhiên, trong thời gian ở An Lạc, nàng cũng cần phải thể hiện tâm ý của mình với Trấn phó. Nàng không muốn Bách Gia lấy mình chỉ vì mình là người đàn bà hoàn hảo biết quán xuyến gia đình, nàng mong giữa bọn họ nảy sinh tình cảm. Một khi Bách Gia chịu rước nàng về trước, nàng đàng hoàng làm vợ cả, như vậy sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Ngọc Bội mặc dù là con gái nhà giàu thì cũng chỉ được làm vợ lẽ thôi, mọi chuyện đều sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của nàng. Nếu Ngọc Bội dám hỗn xược thì Tây Đông sẽ mách Bách Gia, hắn chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Mễ Đình chỉ là con vợ hờ mà hắn còn bảo vệ như vậy thì với vợ thật, không biết hắn còn bao bọc đến mức nào? Tây Đông ngồi trong xó bếp, cứ tưởng tượng ra viễn cảnh Bách Gia bế mình trong lòng, nàng lại cười không khép được miệng.

- Con vợ mất nết! Cười cợt cái gì thế? Cơm cháy khét lẹt rồi kia kìa!

Cái giọng oang oang của Nam Bắc kéo Tây Đông trở về thực tại. Nàng hốt hoảng hỏi:

- Cậu Gia đâu?

- Về từ đời tám hoánh nào rồi!

- Cậu Gia không mua tôm nữa à?

- Con khùng này nữa! Ngơ nó vừa thôi! Ban nãy, cậu xách thùng tôm ra ngoài cho Trấn phó, hắn trả tiền đàng hoàng xong mới về mà mày không biết gì hả?

- À... thế... ư? Tôi... không... để ý.

- Con dẩm! Người ta sang nhà có một tí mà hồn bay phách lạc thế hả mày? Một vừa hai phải thôi Đông ạ, cậu đau lòng đấy!

- Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Ban nãy, tôi nghĩ về cậu mà!

- Mày điêu nó vừa!

- Thật.

- Nghĩ cái gì mà thật?

- Thì cậu sắp dọn đến doanh trại An Lĩnh rồi nên tôi nhớ, tôi nghĩ mông lung.

- Thế thì mày khỏi lo bò trắng răng. Nhà mình có xa doanh trại như nhà thằng Văn Tuấn đâu mà cậu phải dọn đến đấy? Cậu chỉ nghỉ trưa ở doanh trại thôi, tối cậu phi ngựa về nhà ôm vợ ngủ cho sướng chứ!

Tây Đông ỉu xìu hỏi:

- Cậu mua ngựa luôn rồi hả?

- Sắp mua.

- Tiền đâu mà mua?

Nam Bắc phấn khởi khoe:

- Bách Gia vừa đưa cho cậu một lượng bạc.

Tây Đông giãy nảy lên:

- Cậu bán tôm hay cậu đi ăn cướp hả?

- Gớm! Bình thường mày bán đồ cho con Đình đắt bỏ xừ đi được, bữa nay lại bày đặt thanh cao thế? Mày tưởng Bách Gia ngu như vợ hắn chắc? Một lượng bạc này là tiền hắn trả trước cho những món hàng mà tương lai con Đình sẽ mua của nhà mình đấy!

- Còn chưa biết mua gì mà đã trả trước vậy ư? Nhỡ con Đình xông xênh mua nhiều đồ, giá trị vượt xa một lượng bạc thì sao?

- Hắn dặn cậu rồi. Con Đình mua cái gì cũng cứ bán cho nó, thiếu tiền thì qua đòi hắn.

- Con Đình xấu cả người cả nết, xấu hết phần thiên hạ, vậy mà cậu Gia vẫn lo cho nó từng tí một, cậu Gia đúng là quá tử tế!

- Gớm! Tử tế thế quái nào được bằng cậu? Mày thử đi cả cái trấn này hỏi coi có mấy thằng đàn ông đủ can đảm để ở cùng một con đàn bà không kiểm soát được tham sân si để rồi tối ngày chì chiết kẻ khác như mày?

- Cậu đừng có mà gắp lửa bỏ tay người. Tôi toàn nói sự thật chứ tôi thèm gì chì chiết ai?

- Mày khỏi bao biện. Hồi trước, mày suốt ngày chê bai con Nhi, đến lúc con Nhi bị chồng bỏ, mày thấy nó chẳng có gì hơn mày nữa thì mày lại quay sang ghét con Đình. Cứ trông thấy ai hơn mình là mày lại nổi đoá lên như thế thì làm sao mà mày sống an lạc được hả? Cậu biết cái tật nói xấu sau lưng một khi đã ăn sâu vào máu thì rất khó bỏ, nhưng mỗi ngày, mày cứ chịu khó bớt đi một vài câu phán xét người khác rồi dần dà mày sẽ bớt khổ đau.

- Cậu khỏi dạy khôn! Tôi khổ đau là do tôi lấy phải thằng chồng vô tích sự chứ liên quan gì tới chuyện tôi phán xét ai? Cứ bỏ chồng thì khắc sướng!

- Thứ đàn bà gì đâu, mở mồm ra câu nào là khiến chồng đau câu đấy! Đúng là cậu đã từng vô tích sự, cậu cũng từng có rất nhiều tật xấu. Tuy nhiên, cậu sẽ cố gắng sửa đổi những điểm chưa tốt. Chỉ cần mày không vì mê người khác mà bỏ cậu, bắt cậu làm gì, cậu cũng chịu!

Tây Đông khinh bỉ lườm Nam Bắc, cái ngữ chồng ăn bám thì làm nên trò trống gì mà đòi to mồm? Có lẽ, Tây Đông phải tranh thủ tạo cơ hội để nàng và Bách Gia được gần gũi nhau hơn. Sáng hôm sau, Tây Đông dậy rất sớm. Nàng đoán Bách Gia sẽ phi ngựa qua rừng thông, theo lối tắt mà đến doanh trại An Lĩnh nên nàng trang điểm đẹp lồng lộn rồi chạy vào rừng. Chọn một nơi thoáng đãng, nàng yểu điệu nằm xuống rồi khẽ nhắm mắt. Ôi chao! Cái tư thế giả ngất của nàng mới duyên dáng làm sao! Nghe thấy tiếng ngựa chạy, tim nàng đập bùm bụp. Đi ngang qua rừng thông vào giờ Dần, chắc chắn chỉ có Bách Gia thôi. Nàng tin rằng khi thấy nàng gặp nguy, hắn sẽ tức tốc lao xuống ngựa, bế xốc nàng dậy, ôm nàng vào lòng rồi xót xa đưa nàng đến nhà thầy lang.

 


Advertisement
x