Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [15]

Chú Đá vừa dứt lời, thằng cháu rể đã giận dữ đạp một phát vào gốc cây đu đủ. Hắn quả nhiên là người có võ công cao cường, chẳng hề gồng sức nhưng vẫn khiến đu đủ rụng đầy vườn. Hắn nhặt một quả đu đủ lên, gằn giọng mỉa mai:

- Còn non và xanh thế này mà dám rụng trên đất nhà vợ cậu hả? Láo toét! Muốn cậu băm tụi bay ra bã thì mới chịu ngoan à?

Chú Đá đã run không dám nói câu nào rồi mà Bách Gia vẫn quát ầm ĩ:

- Đình đâu! Đem dao ra đây!

Mễ Đình cũng hơi run nên cuống quýt bảo:

- Dao... dao nhà mình... hỏng hết rồi cậu ơi!

Bách Gia biết thừa Mễ Đình nói xạo nhưng chẳng thèm bóc mẽ. Hắn chỉ dùng một tay cũng có thể bóp nát quả đu đủ. Chú Đá sốc không nói lên lời. Sao có thể? Đu đủ xanh cứng như vậy mà vào tay hắn chẳng khác đu đủ chín dừ là mấy. Chú mà rơi vào tay hắn, chắc đời chú nát tươm. Chú biết điều xuống nước:

- Cháu... cháu rể... này... chú... chỉ đùa thôi... chỗ chú cháu với nhau... chú tưởng Trấn phó giàu nên chú mới xin ít tiền... không có thì thôi... làm gì mà cáu?

Chỉ một cái lườm của Bách Gia cũng đủ khiến chú Đá rét run cả người.

- Thôi cũng không còn sớm sủa gì nữa, chú về đây.

- Về thế nào được?

Ngữ khí của Bách Gia như thét ra lửa. Đình và chú Đá đều giật bắn mình. Đình nói đỡ cho chú:

- Còn chuyện gì nữa đâu hả cậu? Cho chú ấy về đi!

- Đúng rồi, Trấn phó... cho chú... về.

Chú Đá xin xỏ. Hắn cáu kỉnh bảo:

- Nhân lúc cậu không có nhà mà đánh vợ cậu thế là không phải phép lắm đâu!

Nàng chợt ngây người, hắn nhìn thấu sự tình rồi hay sao? Nàng phục hắn luôn. Chú Đá không biết làm cách nào ngoài chơi chiêu tự vả. Mặt chú đỏ rực ra rồi mà vẫn chưa được rời đi.

- Đã trấn lột bao nhiêu tiền thì nhả hết ra.

Hắn yêu cầu. Chú Đá ấp úng bảo:

- Tiền... Đình cho... chú... mua rượu... uống hết rồi.

- Thế thì chắc phải đánh cho nôn rượu ra nhỉ?

- Không... không đâu... cháu rể yêu quý... đừng... đánh chú... đợi chú một tí... chú đi sang bên nhà hàng xóm... nhà bên ấy vay tiền chú... đợi chú đi đòi tiền của người ta rồi chú quay lại... trả cho Đình.

- Đừng chơi bài chuồn.

- Chú biết rồi.

Nào có ai vay tiền chú Đá, chỉ có người xúi bậy chú vòi tiền Đình thôi à. Chú bây giờ không nhờ Tây Đông giúp đỡ thì chả biết trông cậy vào ai. Tây Đông hiển nhiên không chịu nhè tiền. Chú bí quá, đành bảo:

- Thôi được rồi. Phen này, mày không cứu chú thì chú sẽ sang mách Bách Gia rằng mày là người xúi chú làm bậy. Để coi Bách Gia có cho mày ra bã không? Ăn đòn một mình ứ vui, ăn đòn hai mình mới thích, Đông nhỉ?

Tây Đông tức sặc máu, nàng tuyệt đối không thể để chú Đá phá hủy danh tiếng tốt bụng của mình được, nhất là trong mắt Bách Gia. Mặc dù xót buốt ruột, nàng vẫn phải đưa tiền cho chú. Nam Bắc cảm thán:

- Ơ thế là gậy của bu nó lại đập trúng lưng bu nó rồi à? Thương bu nó ghê!

Tây Đông chửi chồng:

- Đập cái gì mà đập? Tất cả là tại con Đình hãm chứ tại gì tôi? Giá kể nó biết thương người, nó giúp chú Đá xin xỏ thằng chồng nó thì tôi đâu có mất đồng nào. Thứ đàn bà ác ôn, sống tham, sống bẩn rồi có ngày nghiệp quật cho sấp mặt thì mới biết thế nào là nhục!

- Ối dồi ôi! Mày chửi con Đình mà cậu tưởng mày chửi chính mình cơ!

- Cậu im bà nó đi! Cái loại đàn ông bất tài vô dụng, biết gì mà ý kiến?

- Này nhá! Có chửi thì cũng chửi khôn lên một tí nhá! Cậu không còn bất tài vô dụng nữa rồi nhá! Cậu đã đăng ký tham gia đội quân Gia Trí rồi. Sáng sớm ngày mai, cậu sẽ tới doanh trại An Lĩnh tập luyện. Từ giờ trở đi, tháng nào cậu cũng sẽ có lương và thưởng.

- Gớm thôi! Làm lính mà vênh cứ như mình làm chỉ huy không bằng?

Hai vợ chồng nhà này cắn nhau như chó với mèo ý, chú Đá chịu không nổi tụi nó. Chú quay về nhà Mễ Đình trả tiền cho nàng. Tiền đã cho chú rồi, nàng cũng chẳng lấy lại làm gì. Nàng kêu chú đem tiền tới làng An Vui phát cho tụi nhỏ mỗi đứa vài đồng. Chú tiếc ghê lắm, nhưng sợ cái uy của Gia nên nào dám làm trái ý Đình. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, chú được tụi con nít cúi đầu cảm ơn. Hồi xưa, đi đến đâu chú cũng bị người ta khinh rẻ, chửi bới đủ điều. Ấy thế mà mấy cụ già trong làng lại nhìn chú bằng ánh mắt trìu mến, khen ngợi chú là bậc trượng phu hào phóng mới hài chứ! Cái cảm giác được người khác công nhận, chao ôi nó còn phê hơn cả uống rượu! Cháu gái chú ở nhà cũng vui ghê lắm, nàng cao hứng đòi đi nướng ngô. Bách Gia ngăn cản:

- Đình còn mệt mà, để cậu nướng ngô giúp em!

Giọng hắn dịu dàng như thể hắn bây giờ và hắn lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng kiễng chân lên, thơm nhẹ vào môi hắn.

- Cưng cậu Gia quá à! Cảm ơn cậu nhiều nha!

Trước khi vào trong nhà, nàng còn lưu luyến thơm vào cổ hắn mấy phát liền. Hắn nằm mơ cũng không ngờ nàng lại chủ động gần gũi với mình. Mặt hắn đỏ bừng. Hắn lững thững đi rút rơm. Trong vườn có chiếc kiềng ba chân để tiện cho việc nấu nướng ngoài trời. Hắn như người mất trí, rút được bó rơm nào liền đốt luôn bó rơm đó, vừa đốt rơm vừa cười tủm, vừa tự khen ta đây nướng ngô xuất sắc. Hắn phấn khởi quá nên nào có biết mình sai ở đâu. Nàng may xong hai chiếc váy, đi ra ngoài vườn, phát hiện ra đống rơm cao ngút ngàn đã vơi phân nửa liền hoang mang hỏi:

- Cậu Gia nướng mấy tải ngô mà tốn nhiều rơm thế?

Hắn ngơ ngác quay lại nhìn nàng rồi lại nhìn bó rơm đang cháy, thật chẳng biết trả lời ra sao?

- Ngô nướng đâu hả cậu?

Hắn câm nín luôn.

- Đừng nói với em là nãy giờ cậu chỉ ngồi đốt rơm thôi đấy nhé!

Hắn thấy nhục dần đều.

- Bình thường cậu cẩn thận lắm cơ mà?

Thì chả thế? Tại nàng hại hắn bất bình thường mà. Nhưng hắn đường đường là chồng, có tội thì ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ việc quái gì phải đổ lỗi cho vợ? Hắn nửa lời cũng không dám cãi nàng, lầm lì đi vào trong bếp xách giỏ ngô đem ra ngoài vườn. Nàng thấy hắn tự dưng lại hiền lành dễ thương quá thể đáng thì kiềm lòng không được, chạy tới ôm chầm lấy hắn. Nàng dụi mặt vào lồng ngực hắn chán chê mê mỏi xong còn nới rộng cổ áo của hắn, lén lút hôn lên vòm ngực săn chắc. Hắn như bị hóa đá luôn, một hòn đá đỏ lừ, to cao vạm vỡ vừa làm rơi cả giỏ ngô xuống đất nha!

- Cậu Gia sao vậy? Cậu ốm à?

Nàng nhỏ nhắn, xinh đẹp, thơm tho, cứ áp sát vào người hắn, sốt ruột hỏi han. Hắn hít một hơi thật sâu, không ngờ bản thân cũng có lúc không kiểm soát được cảm xúc. Phận làm thằng chồng đi ở rể, có mỗi một bắp ngô cũng nướng không xong, chỉ e có ngày vợ chê, vợ đuổi về nhà thầy bu mất thôi!

- Phiền Đình dịch ra một chút.

Hắn cố tỏ ra lạnh lùng. Nàng hoang mang thắc mắc:

- Để làm gì vậy cậu?

- Để cậu nướng ngô.

Nàng lại càng hoang mang hơn, người Sơn Nam nướng ngô kiểu cách thật đấy! Nhưng được cái, hắn rất quan tâm đến vợ. Ngô chín, sợ vợ bị bỏng, hắn tự tay tách hạt ngô, thổi nguội rồi mới đút cho nàng. Người An Lạc là nàng đây có vẻ ưng cái bụng nên dò hỏi:

- Cậu Gia! Huỷ hôn với Ngọc Bội rồi, ba năm sau, cậu định lấy ai?

Hắn chưa kịp đáp, nàng đã vội trình bày:

- Từ ngày nghe lời cậu thôi không dùng nước giếng nữa, da dẻ em đẹp hẳn ra. Cậu nhìn nè... mặt em hết mụn rồi nè... chỉ còn vết thâm với cả vết bầm thui á... tình hình này... có khi mấy tháng nữa là em xinh đẹp ghê gớm lắm rồi.

Chuyện ba năm sau hắn cưới ai và chuyện nàng xinh đẹp nghe chẳng ăn nhập nhưng xâu chuỗi lại với nhau thì cũng liên quan ra phết đấy! Hắn lờ mờ đoán được, nhưng vẫn giả ngu trách móc:

- Sắp xinh đẹp ghê gớm thế thảo nào chảnh, chồng ở doanh trại một tháng mà chẳng thèm ngó ngàng.

Nàng cáu rồi đấy! Hắn về An Lạc, không thèm ghé qua nhà, nàng chưa trách thì thôi, hắn lấy tư cách gì mà hoạnh họe nàng?

- Gớm! Ngày nào cũng có mỹ nữ tới doanh trại, chỉ mong được lọt vào mắt xanh của Trấn phó thì cần gì con vợ này ngó ngàng nữa?

- Sao Đình biết?

Còn sao nữa? Nàng lén đến doanh trại mấy lần, lần nào cũng bắt gặp mỹ nữ đứng đợi ở ngoài cổng. Nghe các em ỏn ẻn xin lính cho vào trong gặp riêng Trấn phó mà nàng điên hết cả người. Có em còn dò hỏi xem Trấn phó có muốn rước thêm vợ bé không mới bạo dạn chứ. Nàng hậm hực trách:

- Được cả tá mỹ nữ vây quanh thì tạm quên mất đường về nhà âu cũng là lẽ thường tình.

Giọng hắn cao hứng lạ thường:

- Em nói đi đâu thế? Cậu đang hỏi em mà! Sao em biết có mỹ nữ tới doanh trại? Em từng ghé qua doanh trại rồi à?

- Em thèm vào! Em nghe đồn thôi! Ở lì doanh trại cả tháng, được gặp riêng bao nhiêu cô em xinh tươi, nhất Trấn phó!

Mặt hắn ỉu xìu. Vậy mà hắn còn tưởng nàng quan tâm đến mình cơ, xem ra hắn lại vừa nốc cả rổ dưa bở rồi, tủi hổ thực sự! Hắn bất cần bảo:

- Gặp riêng bao nhiêu cô em chả được, đằng nào thì vợ cũng có quản đâu mà.

- Cái thứ chồng đã hư rồi thì vợ muốn quản cũng chẳng ăn thua!

Hắn bực bội bỏ ra ngoài bờ ao. Trong xóm này, nhà nào cũng có ao, thi thoảng lỡ bữa, lội xuống ao, mò ít cua đem về nấu canh là có mâm cơm chiều thơm ngọt thanh mát rồi. Con Tép đang vớt bèo ở bên ao nhà nó, trông thấy hắn, nó liền đi lên bờ hỏi han:

- Sao nom mặt cậu Gia xị như cái bị thế?

- Cậu Gia và mợ Đình giận nhau à?

- Cậu Gia không thương mợ Đình hử?

Bách Gia chau mày, không hiểu sao con nhỏ này lại hỏi vậy. Con Tép dường như đoán được suy nghĩ của hắn, nó giải thích:

- Tại con thấy cậu ở doanh trại suốt mà, mãi hôm nay mới chịu về nhà. Với cả con cũng nghe lỏm được bu cậu nói chuyện với mợ Đình, con biết thừa cậu mợ làm đám cưới giả rồi nhá. Ba năm sau, cậu sẽ cưới cô Ngọc Bội, phải không nào?

Bách Gia sửng sốt hỏi:

- Bu cậu từng đến An Lạc sao?

Con Tép hồn nhiên bảo:

- Vâng, trước Tết, bu cậu có ghé qua An Lạc mà. Cậu không biết à?

Hắn lắc đầu. Con Tép như bà cụ non kể lể:

- Vậy cậu có biết bu cậu không cho mợ Đình về Sơn Nam không? Mợ Đình buồn lắm đấy cậu ạ. Con thấy mợ chảy nước mắt!

Hắn chợt bần thần. Nàng chịu ấm ức mà hắn cũng không biết, chỉ biết trách nàng thôi. Hắn thật hồ đồ!

- Tội nghiệp mợ, cậu về Sơn Nam, bỏ lại mợ ở nhà một mình, hại mợ mấy ngày Tết khóc quá trời!

- Mợ không tới làng An Vui gói bánh chưng à?

- Có, nhưng gói bánh chưng thì mấy đâu, chưa đầy một ngày đã xong rồi. Tết thì rõ dài, nhà nào cũng sum vầy đầm ấm, có mỗi mợ Đình lẻ loi. Con muốn rủ mợ qua nhà con chơi ghê á, nhưng bu con không chịu.

Lòng hắn nặng trĩu. Hắn vội chạy vào trong nhà. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Nàng tắm gội xong, vừa mới mở cửa đi ra bên ngoài thì bất thình lình bị hắn ôm chặt. Hắn vùi mặt vào mái tóc thơm mùi bồ kết và lá sả, mang tiếng mắng nàng nhưng giọng đầy yêu thương:

- Đình ngốc!

 


Advertisement
x