Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [26]

Nam Bắc xuống nước phân trần:

- Cậu không nhớ gì cả, có lẽ do cậu say quá. Nếu thực sự là cậu đánh mày thì cho cậu xin lỗi.

Tây Đông lén cười thầm trong bụng. Mễ Đan bị chồng đánh nên mới được sang nhà Mễ Đình ở. Nàng sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng?

- Đình cho chị sang nhà em ở vài hôm có được không? Chứ ở nhà với thằng chồng tàn ác này, chị ngỏm lúc nào, ma không biết mà quỷ cũng chẳng hay. Phận đàn bà liễu yếu đào tơ như chị sợ lắm luôn á Đình!

Mễ Đình đồng ý ngay lập tức. Bách Gia đi sang nhà hàng xóm tìm vợ, tình cờ nghe thấy mấy lời chị chị em em ngọt xớt liền sởn gai ốc. Hắn kéo Mễ Đình về nhà, thẳng thắn nêu ý kiến:

- Đình! Tây Đông không thể ở nhà mình.

Mễ Đình không chịu nghe lời chồng, nàng lý sự:

- Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, người ta đang gặp khó khăn, mình bỏ mặc sao được?

- Hàng xóm quanh đây đầy ra đấy, sao cứ nhất định phải là nhà mình?

- Thì chắc chị Tây Đông tin tưởng em nhất nên mới nhờ vả.

- Em đã chắc chưa? Lòng người thâm sâu khó lường, em cẩn thận đừng để bị lợi dụng!

- Ơ cái cậu này hay nhỉ? Toàn người quen thân mà cậu phòng bị như kẻ xa lạ thế à? Cứ sống mãi với phong cách của các cụ, cậu không mệt ạ? Suy nghĩ thoáng ra một chút cho nhẹ người đi cậu!

- Thoáng như em thì là thoáng quá rồi. Cái gì quá cũng không tốt, kể cả là sự nhiệt tình.

- Kệ em, nhà em, em thích làm gì chả được.

Lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, giọng Bách Gia đầy tự ái:

- Hoá ra là vậy… hoá ra… chỉ là nhà em thôi.

Hắn trèo lên lưng Gia Mã, phi tới doanh trại. Tây Đông thấy Bách Gia rời đi liền tức tốc chạy sang nhà Mễ Đình thăm dò:

- Tối rồi mà cậu Gia còn đi đâu vậy em? Đêm nay, cậu không ngủ ở nhà à?

Mễ Đình nẫu nề phán đoán:

- Cậu giận em rồi, chắc đêm nay, cậu ngủ ở doanh trại chị ạ.

Thất vọng tột độ, Tây Đông không giữ được bình tĩnh, nàng buột miệng chửi:

- Sao tự dưng cậu lại giận? Chắc mày lại nói ngứa chứ gì? Cái thứ gì đâu đã vụng còn vô duyên, chẳng được nước non gì cả. Cậu vô phúc mới va vào mày.

Tây Đông thay đổi giọng điệu nhanh đến mức Mễ Đình bị chóng mặt luôn. Nàng bực mình quát lại:

- Chị im đi!

- Ơ kìa? Tao thương mày thì tao mới góp ý. Mày ăn phải cái bả gì mà tự dưng nóng nảy thế?

- Kệ em. Em không cần chị thương. Em cũng không thích chị ở đây nữa. Chị sang nhà chị Huệ Quỳnh đi!

- Nhà con Quỳnh chật lắm, tao thèm vào.

Nam Bắc từ bên nhà hắn nói vọng sang:

- Về nhà mình ngủ cho rộng rãi bu nó ơi!

- Về để bị chồng đánh nhừ tử à? Tôi chẳng dại.

Con Tép đang ngồi luyện chữ mà cũng phải lên tiếng:

- Thôi! Bu ơi! Con lạy bu! Bu nói điêu không ai bóc thì bu nói một lần thôi cho nó sang cái miệng. Bu cứ nói dài, nói dai lại thành nói dại. Thầy vả bu mỗi một phát thôi chứ có dùng roi đánh bu đâu mà bu cứ đay nghiến hoài vậy?

Nam Bắc mừng huýnh hỏi con:

- Thật á Tép? Thầy không đánh bu thật hả?

- Vâng. Chính mắt con trông thấy bu tự dùng roi đánh vào người mình rồi dựng chuyện vu vạ cho thầy đó ạ.

- Cái con vô lương tâm này nữa! Thấy chuyện bất bình sao không nói sớm? Mày để cả xóm chửi thầy thế mà được hả?

- Được quá đi ấy chứ, cho thầy chừa cái thói rượu chè be bét.

- Con với chả cái, mày là thầy tao hay tao là thầy mày vậy? Khôn hồn thì ngậm miệng lại, bằng không, thầy vả cho sưng mỏ bây giờ.

Nam Bắc doạ con xong liền hỏi vợ:

- Vậy hoá ra bu nó cắn răng chịu đau rồi mặt dày dựng chuyện để trị dứt điểm cái thói say sưa của tôi à?

Tây Đông nào dám tiết lộ mình muốn lợi dụng việc bị chồng đánh để tiếp cận Bách Gia. Nàng đành chạy về nhà chửi chồng mắng con:

- Khổ cái thân tôi hồng nhan bạc phận, phải dùng khổ nhục kế để dạy thằng chồng hư. Đã tủi lắm rồi, lại còn được cả đứa con láo nữa, tôi tốn tiền tốn của cho nó đi học chữ mà sao nó vẫn mãi ngu ngục như thằng cha nó vậy hả?

- Cô Nguyệt Thiện không dạy mày tốt khoe xấu che à Tép? Chuyện lục đục trong nhà thì be bé cái mồm thôi, mày cứ ngoác cái miệng ra thế có khác nào vạch áo cho cả xóm xem lưng không?

Chồng con Tây Đông cũng đâu phải dạng vừa, bọn họ còn lắm mồm hơn cả nàng:

- Gớm ạ! Miệng con dẫu có ngoác hết cỡ cũng làm sao mà to được bằng miệng bu? Ối dồi ôi là ối dồi ôi! Những giọt mưa phùn đầu xuân phun ra từ cái miệng rộng như con sông quê của bu thấm đẫm cả tờ giấy viết của con rồi đây này!

- Ôi dào! Ngày nào thầy cũng rửa mặt bằng nước mưa xuân, thầy còn chưa thèm kêu, mày mới bị ướt giấy, đã thấm tháp vào đâu mà đòi than vãn?

- Thầy ở bẩn, thầy không kêu thì kệ thầy.

- Mày làm như mày ở sạch lắm không bằng?

- Sạch hơn thầy bu.

- Con với chả cái, mày cãi thầy bu như quạt chả vậy mà được hả? Thầy bu vô phước mới sinh ra mày!

- Thầy bu thấy ấm ức thì sao không chịu khó tích phước đi để được đứa con ngoan? Nhà người ta nuôi con khôn lớn bằng những lời yêu thương đường mật, nhà này thì vợ chồng choảng nhau từ thuở con mới bập bẹ tập nói. Thầy chửi như hát, bu hát như chửi, con không biết cãi nó lại hơi phí!

Tây Đông và Nam Bắc cùng bị đuối lý, không dạy được con bằng lời, họ đành phải dùng đòn roi. Con Tép nhìn thầy cầm vọt, bu cầm chổi thì chạy biến sang nhà hàng xóm. Nó luôn mồm kể với mợ Đình nỗi ấm ức của mình. Mợ xoa đầu nó, chân thành tâm sự:

- Còn sống để mà cãi nhau được cũng là có phước lắm rồi Tép à!

Con Tép chợt nhận ra mợ Đình sẽ chẳng bao giờ bị thầy bu mắng nữa, bởi vì thầy bu của mợ đã khuất núi rồi. Nó gào khóc như điên, tất tả chạy về nhà đề nghị:

- Đây! Tép nè! Tép về đây rồi! Thầy bu thích đánh Tép thì đánh đi! Còn sống, còn khỏe, còn đánh được thì cứ đánh cho nó thoải mái, chứ nhỡ trăm năm sau thành ma rồi thì cầm roi sao được nữa?

- Mày khỏi lo! Dẫu có thành ma, không cầm nổi roi thì bu cũng sẽ hiện lên ám mày.

- Bu nó cho tôi theo với nhé! Hai vợ chồng mình bay lượn quanh nhà, dọa cho con này sợ rợn tóc gáy, cho nó bớt láo đi!

- Thầy bu một vừa hai phải thôi, đừng để con Tép này điên lên, giỗ chạp con không thèm cúng thì lúc đó lại thành ma đói, không có sức mà bay ý chứ!

Nhà hàng xóm cãi nhau inh ỏi, nhưng đó không phải là lý do khiến Mễ Đình mất ngủ. Nàng trằn trọc vì nhớ Bách Gia. Hắn là con nhà danh giá, một thân một mình gả về đây thiệt thòi biết bao, vậy mà nàng lại buông lời cay đắng. Sao nàng có thể nói năng ngu xuẩn đến thế? Tại nàng bộp chộp khiến hắn hiểu nhầm rằng nhà nàng không phải là nhà hắn nên hắn không có quyền đưa ra quyết định, chắc hắn tủi thân lắm. Trưa hôm sau, nàng tới doanh trại nhưng không gặp được hắn. Phạm Tuấn bảo hắn tới quán rượu cùng Ngọc Bội rồi. Mễ Đình chợt thấy lo lắng. Ngọc Bội đến An Lạc ư? Hắn đã hủy hôn với nàng ta rồi, tại sao bọn họ còn phải tới quán rượu cùng nhau? Không lẽ thời gian gần đây bị nàng lạnh nhạt nên hắn đã hối hận với quyết định hủy hôn của mình?

Nàng trở về nhà với tâm trạng ủ rũ. Suốt mấy ngày liền, nàng nghĩ nhiều quá, thành ra đầu đau như búa bổ. Cảm thấy trong người không khỏe, nàng thuê đám thanh niên trong xóm gặt lúa. Nhà Mễ Đình có hai thửa ruộng, một thửa ruộng đất hình vuông nhỏ ở bên kia bờ ao, hiện tại đang trồng tám loại rau họ cải và một thửa ruộng bậc thang ở trên triền đồi trồng lúa. Năm nay, nàng gieo mạ muộn thành ra lúa chín muộn hơn năm ngoái. Bách Gia cũng nắm được thời điểm thu hoạch nên gạt bỏ tự ái để về nhà giúp vợ. Thật chẳng ngờ, nàng giỏi giang không cần chồng. Hắn tận mắt trông thấy hơn chục trai tráng to cao vạm vỡ đang đứng trong sân, nàng vừa trả tiền công cho bọn họ, vừa tươi cười cảm ơn. Hắn... có lẽ... lại trở thành kẻ thừa trong nhà rồi. Hắn buồn bã quay về doanh trại. Mãi đến một ngày đầu tháng Mười hai, trong giờ ăn trưa, hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Nam Bắc và Phạm Tuấn:

- Cậu Bắc khỏi ốm rồi hả?

- Dạ, em khỏi rồi anh Tuấn ạ.

- Vợ con thì sao?

- Vợ con em cũng khỏi rồi ạ. Đợt này, trời lạnh quá, cả xóm em thi nhau ốm.

Đôi đũa trên tay Bách Gia bất thình lình rơi xuống chiếc khay gỗ. Hắn bỏ bữa, sốt ruột phi ngựa về nhà. Nàng đang nằm co ro bên cạnh bếp lửa. Tim hắn như bị thắt lại. Rất nhiều năm sau này, có một ngày, nàng cũng nằm bất động dưới bếp. Những câu trần thuật của gia nhân như dao khoét vào tim hắn:

- Bẩm cậu, tuy lọ thuốc độc là do ông Ngọc Kiến đem đến phủ Thượng thư, nhưng chính cậu đã đổ thuốc vào miệng mợ Đình mà. Mợ to gan dám nhổ thuốc ra, ông Ngọc Kiến dọa sẽ lôi mợ ra ngoài trấn đường, hô hào thông báo cho người dân cả trấn biết mợ đã hại chết con gái ông. Cậu đành phải ép mợ uống thuốc độc thêm một lần nữa. Lần này, cậu dùng tay bịt miệng mợ, không cho mợ nhổ thuốc ra. Mợ lịm đi rồi, chính cậu đã bọc mợ trong chiếc chiếu rách, vứt mợ xuống bếp.

- Đáng đời mợ, thứ đàn bà ngoa độc dám hại chết mợ Ngọc Bội, nữ nhân mà cậu yêu nhất. Cậu trừng trị mợ như vậy vẫn còn nhẹ tay chán.

- Tự cổ chí kim, phàm là người trúng độc Đoạt Mệnh, không ai qua khỏi, mợ sẽ rời đi sớm thôi, cậu cứ yên tâm.

Thấy Bách Gia hoang mang không hiểu chuyện gì cả, gia nhân khó hiểu thắc mắc:

- Cậu Gia sao vậy? Cậu không có ký ức gì sao? Cậu bị ngã hả? Hay cậu bị đập đầu vào đâu? 


Advertisement
x