Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [25]

Mễ Đan tưởng như tim mình vừa bị chồng bóp nát. Hoá ra khi sự thất vọng dâng lên đến đỉnh điểm thì sẽ là lúc người ta dễ dàng đưa ra quyết định nhất. Nàng bình thản mở lời:

- Cậu tích được đủ tiền rồi thì cậu cứ rước thôi.

- Mày không phản đối ư?

- Có phản đối thì tim cậu cũng ở chỗ của người ta rồi, ích gì đâu?

- Được, vậy cậu về chuẩn bị đám hỏi. Mày không về nhanh rồi sau này cậu cho con Mắm lên làm vợ cả thì đừng oán hận.

- Đàn bà không được chồng thương thì giữ khư khư cái chức vợ cả để làm gì hả cậu?

- Mày đã bất cần như thế thì cậu cũng chẳng còn gì để nói nữa. Cậu chào mày!

- Vâng, em chào cậu. Chúc cậu hạnh phúc.

Mễ Đan thở dài ngồi xuống chiếc ghế tre, ánh mắt mông lung vô định. Mễ Đình thấy vậy thì không vui cho lắm, nàng vừa băm bèo vừa lủng bủng:

- Đàn ông sướng thật! Đánh vợ xong không thèm nhận lỗi thì chớ, còn mặt dày đòi rước vợ lẽ, nhất các anh!

- Đình đừng vơ đũa cả nắm.

Bách Gia nhắc nhở. Mễ Đình cáu kỉnh bốp chát:

- Em cứ vơ đũa cả nắm đấy, thì sao? Cậu định làm gì? Cũng muốn đánh đuổi em rồi rước vợ lẽ về nhà hả?

- Phận thằng đàn ông đi ở rể thấp cổ bé họng như cậu nào dám đuổi ai?

- À, ra thế. Chứ mà không đi ở rể thì chắc cũng lên mặt với vợ lâu rồi, cậu Gia nhờ? Thật không tin nổi đàn ông các người mà!

Máu nóng trong người Bách Gia dâng lên cuồn cuộn. Hắn chịu hết nổi rồi. Hắn tuyệt đối không thể để một con sâu làm rầu nồi canh. Những người đàn ông ngoan như hắn không đáng bị vợ lôi ra hờn mát suốt ngày. Ai gây chuyện thì người đó phải chịu trách nhiệm. Hắn giật con dao trong tay Mễ Đình, giận phừng phừng đi sang nhà Minh Đạt. Có kẻ đang ngồi thu lu trong vườn, bất thình lình thấy Trấn phó Sơn Nam phóng dao làm đổ hơn chục cây mía thì sợ bủn rủn chân tay. Minh Đạt còn chưa kịp hoàn hồn, Bách Gia đã lớn tiếng hỏi:

- Có chịu xin lỗi vợ không thì bảo?

Có nằm mơ Bách Gia cũng không ngờ được Minh Đạt lại dám ôm chân hắn, sụt sịt tâm sự:

- Muộn rồi cậu ạ. Có xin lỗi cũng không kịp nữa. Trái tim Mễ Đan đã lạnh ngắt như nước đun sôi để nguội trong đêm đông, nó không thương tôi nữa rồi. Hồi xưa, tôi chỉ vào rừng hái thuốc có một ngày thôi, nó đã hoá thú vì nhớ chồng. Thế mà bây giờ, nó đi biền biệt chẳng biết đường về. Tôi bịa rằng tôi ngủ với con Mắm mà nó không thèm ghen. Tôi giả bộ đòi rước vợ lẽ, nó cũng chẳng buồn quản. Nó... chán... tôi rồi.

- Phận làm thằng đàn ông, đã phạm sai lầm thì cứ mạnh dạn xin lỗi trước cái đã, đứa nào chán thì sau này tán lại nó.

Nghe lời Bách Gia, Minh Đạt đứng dậy, hắn đi thất thểu như bị hết hơi. Bách Gia thương tình cầm cây mía lên chặt làm năm khúc rồi đưa cho hắn.

- Gặm đi!

- Dạ.

- Dạ dẫm gì? Gặm nhanh!

- Vâng... tôi... tôi... gặm luôn đây ạ.

Đến khổ nhục cho cái thằng đàn ông bị vợ ngó lơ, gặm mía cũng rơi lệ được mới tài.

- Hồi Đan còn ở nhà, tôi chẳng mấy khi phải gặm mía, tại vợ toàn ép nước mía sẵn cho tôi uống.

- Rồi kể với cậu làm chi?

- Kể cho nhẹ lòng ạ. Thú thực với cậu, răng tôi hơi yếu. Tiện con dao, cậu róc mía giúp tôi được không?

- Không. Cậu chỉ róc răng được thôi!

Bách Gia dọa. Minh Đạt sợ xanh mặt. Hắn không dám nhũng nhiễu nữa, ngoan ngoãn gặm hết năm khúc mía. Bách Gia hất hàm tra khảo:

- Tỉnh táo chưa?

- Dạ, rồi ạ.

- Có cần gặm thêm cây mía nữa không?

- Dạ... không ạ... gặm thêm cây mía nữa... tôi sợ buốt răng... lại không nói được lời đường mật.

- Đường mật gì thì cũng phải thật tâm, đừng nói ngứa, mang tiếng thằng đàn ông, rõ chưa?

- Dạ, tôi rõ rồi ạ.

Minh Đạt chạy sang nhà Bách Gia tìm vợ. Ngặt nỗi, hắn gọi mãi mà chẳng có ai đáp lời. Hắn chạy vào bếp hỏi Mễ Đình:

- Vợ em đâu hả chị?

Mễ Đình đảo qua nồi cám lợn rồi mới thèm xỉa xói:

- Sắp rước vợ lẽ đến nơi rồi mà cũng có thời gian quan tâm đến vợ cả cơ à?

- Rước đâu mà rước? Em nhớ vợ nhưng em sĩ diện không muốn xuống nước nên em bịa chuyện để dụ nó về đánh ghen ý mà.

- Cái thằng rảnh rỗi sinh nông nỗi này nữa, mày trêu đùa cảm xúc của vợ vậy mà đáng mặt đàn ông à? Hết khôn dồn đến dại hả?

- Rồi. Em biết em ngu rồi. Con vợ em đang ở đâu, chị làm ơn làm phước nói cho em biết với.

- Ban nãy, chị định an ủi vợ mày nhưng nó đuổi chị, kêu muốn ở một mình nên chị đành chui xuống bếp. Có khi nó đi loanh quanh hóng gió rồi.

Minh Đạt hớt hải chạy đi tìm vợ, đến tối mịt vẫn chưa thấy người đâu. Mễ Đình cho lợn ăn xong, lên nhà dọn dẹp giường chiếu mới phát hiện ra bức thư đặt dưới gối.

"Chị Đình!

Em rất biết ơn chị vì chị đã bao dung cho em, cưu mang em, trở thành điểm tựa của em trong những ngày gian khó. Hẹn gặp lại chị vào một ngày mà niềm vui hay nỗi buồn của em hoàn toàn không còn phụ thuộc vào một người chẳng thương mình.

Em, Mễ Đan, hy vọng tương lai sau này, em dẫu cười hay khóc cũng là cho chính bản thân em."

Đọc được thư của vợ, Minh Đạt thấy chua xót khủng khiếp. Hắn chưa bao giờ hối hận như vậy. Mễ Đan kiên nhẫn ở An Lạc đợi hắn suốt mấy tháng liền, hắn sĩ diện không thèm xin lỗi. Giờ nàng đi rồi, hắn lục tung khắp chốn cũng không biết nàng ở đâu để chuộc tội. Mễ Đình tôn trọng sự lựa chọn của Mễ Đan nên quyết định giữ kín suy đoán của mình. Hồi nhỏ, mỗi lần có đội múa tới An Lạc biểu diễn, Mễ Đan đều trốn thầy bu đi xem. Mễ Đan đã luôn ngưỡng mộ các vũ nữ. Nàng rất muốn đến kinh thành học múa nhưng lại không nỡ rời xa Minh Đạt. Nàng cứ ngỡ được gả cho người mình thương là điều tuyệt vời nhất. Ngặt nỗi, nếu người ấy không thương mình đủ nhiều để có thể hiểu được những nỗi đắng cay tủi hờn chất chứa trong lòng mình thì tình nghĩa vợ chồng rồi sẽ sớm tàn phai. Đi qua biết bao cay đắng, rốt cuộc Mễ Đan cũng đủ mạnh mẽ để buông bỏ bám chấp vào một người từng thương, sống những ngày tháng thảnh thơi của riêng mình. Con người đôi khi cứ phải bị đời vả cho mấy phát thật đau mới có thể thoát khỏi u mê.

Mễ Đình tuy mừng cho Mễ Đan, nhưng chuyện của em cũng khiến nàng trầm tư. Nàng ngồi trên thềm nhà, tựa đầu vào chiếc cột gỗ, miệng cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Bách Gia ngồi bên cạnh vợ, hắn ôm eo nàng, cằm tựa lên vai nàng. Mễ Đình chẳng cần giữ ý nữa nên không xua đuổi hắn. Lâu lắm mới được gần vợ, hắn nhá nhẹ vào vai nàng rồi tham lam rà soát trên chiếc cổ kiều diễm. Nhịp thở bất thường của nàng như mồi lửa kích động nhiệt huyết của hắn, đôi môi hắn chuyển dần lên trên, bao phủ chiếc cằm nhỏ xinh. Nàng ngây người nhìn hắn, trong lòng thoáng rung động. Thế rồi, bất thình lình, hắn ngậm lấy môi nàng, đưa lưỡi vào trong mơn trớn đầu lưỡi của nàng. Hắn hôn nàng dồn dập đến mức nàng có cảm giác bị đuối, nhưng nàng vẫn hiền thục thuận theo ý hắn. Nàng càng ngoan ngoãn thì hắn càng không kiểm soát được bản thân. Hắn đẩy nàng ngã xuống thềm nhà, tay hắn nắm chặt cổ tay nàng, cơ thể cường tráng ép sát lên tấm thân nhỏ bé. Nàng không hề hờn trách, chỉ dịu dàng tâm tình:

- Nếu có một ngày, cậu thực sự phải rời khỏi An Lạc, em không dám xin cậu sẽ đem theo em, chỉ mong cậu sẽ đặt em ở một góc nhỏ trong tim.

- Nếu phải rời đi mà không có em thì nhất định sẽ có ngày cậu quay trở về An Lạc tìm em.

- Người rời đi rồi sẽ trở về An Lạc tìm cố nhân sao? Hay là ai rồi cũng sẽ sớm quên người xưa?

- Cậu dù phải quên chính mình cũng không quên em.

Mấy tháng qua, mỗi một lần bị vợ xua đuổi là một lần hắn thấy tủi hổ. Hắn gom nhặt biết bao nỗi ấm ức, quyết tâm trả cho nàng một thể. Nơi thanh xuân xung quanh xương quai xanh mảnh mai liên tục bị cắn nhá, cho đến khi da dẻ nàng đỏ ửng, hắn mới bừng tỉnh. Hắn đỡ nàng dậy, ôm nàng trong lòng, áy náy hỏi han:

- Sao không ngăn cản cậu?

- Tại em nhớ cậu.

- Nhớ cậu mà có mỗi chiếc khăn tay bị bỏ quên cũng mãi chưa trả cho cậu.

- Lát nữa em trả.

Nàng nói chắc như đinh đóng cột, nhưng lại chẳng thể giữ lời vì bên nhà hàng xóm có tiếng la thất thanh:

- Ối làng nước ơi! Lại đây mà coi thằng Nam Bắc đánh vợ này! Thứ đàn ông vũ phu, nó muốn tiệt đường sống của vợ luôn rồi!

Mễ Đình vội vàng chỉnh đốn lại váy áo rồi chạy sang nhà bên. Hàng xóm láng giềng cũng kéo đến hóng hớt đông nghịt. Tội nghiệp Tây Đông bị chồng đánh cho tơi tả. Chân tay nàng vẫn còn lằn nhiều vết roi. Lạ cái là Nam Bắc không hề vênh váo như mọi khi mà chỉ ngu ngơ thắc mắc:

- Cậu dùng roi đánh mày hồi nào chứ? Cậu... nhớ... là... cậu... chỉ vả mày... một phát thôi mà.

Hôm nay, Tây Đông bị đau lưng nên nàng đi ngủ sớm hơn thường lệ. Nam Bắc xót vợ trèo lên giường, nhưng còn chưa kịp xoa lưng cho vợ, hắn đã nghe thấy nàng nói mơ:

- Cậu Gia! Em thương cậu mà! Cậu đừng trêu em nữa! Em bị nhột lắm á!

Không giữ nổi bình tĩnh, Nam Bắc vả cho vợ một phát. Tây Đông bật dậy chửi chồng. Nam Bắc đau lòng rơi nước mắt. Hắn tủi thân quá, không biết làm gì ngoài ngồi uống rượu ở góc phòng. Nốc cạn chai rượu, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh giấc, nghe vợ tố cáo, hắn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Mọi người trong xóm chửi hắn hèn, ai đời đánh vợ xong không dám nhận, chính xác là loại đàn ông vứt đi. Tây Đông được thể than thân trách phận:

- Ôi chao ôi! Sao tôi đẹp người, đẹp nết, đẹp hết phần thiên hạ mà lại vớ phải thằng chồng khốn nạn vậy hả?


Advertisement
x