HOÁ RA ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM - Tiêu Mộng Dy

CHƯƠNG 15/

Trên đường về nhà, Hứa Đình Khiêm không nói một tiếng nào. Dù Phi Viên vốn đã quen với tính khí kiệm lời của anh, cũng linh cảm sự im lặng này đem lại không ổn.

Cô dùng cái đầu bị úng cồn chậm chạp suy tư một lát, sau đó dè dặt cẩn thận hỏi người đàn ông ngồi bên ghế lái.

- Anh... anh đang tức giận sao?

Bàn tay cầm vô lăng Hứa Đình Khiêm thoáng khựng lại, có điều mắt anh vẫn hướng về phía trước, thản nhiên không nhìn sang Phi Viên lần nào.

Lúc Phi Viên tưởng chừng anh không thèm để ý đến mình nữa, không thèm trả lời cô, Hứa Đình Khiêm bỗng “Uh” lên một tiếng.

“...” Phi Viên nghẹn họng, cứng nhắc một phút.

Tuy cô hỏi xong cũng thật sự quan tâm đến câu trả lời của anh, nhưng mà anh thẳng thắn thừa nhận bản thân đang tức giận thật khiến Phi Viên hoàn toàn trở tay không kịp! Chẳng phải một Hứa Đình Khiêm vẫn luôn giữ vững phong độ điềm tĩnh, nghiêm mặt dối lòng, giận nhưng không bao giờ nói không giận hay sao?

- Em xin lỗi!

Phi Viên thành khẩn tạ tội với lão công nhà mình, mặc dù vẫn chưa rõ lý do anh giận là gì.

Hứa Đình Khiêm không thèm cảm kích, lại buông ra một câu hỏi.

- Em có biết anh tức giận về điều gì không mà lại xin lỗi?

“...” Phi Viên khựng mặt chớp hàng lông mi cong nghĩ nghĩ, thầm nói trong đầu mình. “Em cũng đâu phải là anh, sao lại biết lý do tại sao anh tức giận được cơ chứ?” Nhưng ngay sau đó Phi Viên cũng sao chuỗi lại một loạt lý do khiến anh giận, tự động thú tội.

- Xin lỗi anh, em lại uống rượu.

Hứa Đình Khiêm tiếp tục thờ ơ. Phi Viên vẻ mặt cầu xin nói thêm.

- ... Còn nữa, em đáng lẽ không nên giới thiệu với mọi người anh là anh họ của em.

Dù là trước đó anh có nói sẽ tôn trọng những suy nghĩ, quyết định của Phi Viên và không muốn ép buộc cô vào khuôn khổ hôn nhân gia đình khi tuổi còn quá sớm để thích nghi, nhưng cũng sẽ không thoát khỏi nỗi chạnh lòng khi bị kẻ khác xem mình chỉ là ở mức độ anh họ của cô. Một câu cũng anh họ hai câu cũng anh họ, sau đó là Phi Viên vô ý vứt bỏ đi danh phận người chồng, lãng quên mình là người sớm đã kết hôn.

Hứa Đình Khiêm im lặng trong một thoáng, bởi những dòng nghĩ ngợi ấy dậy sóng trong đầu. Không phải chỉ vì mỗi lý do trên anh mới tức giận mà vốn dĩ Phi Viên chưa toàn tâm đặt tình cảm của anh cũng như cuộc hôn nhân này vào trong lòng. Chợt lúc này Phi Viên mơ hồ nghe được tiếng anh nghiến răng.

- Những gì anh nói với em sáng nay, em không nhớ sao?

Sáng nay...??? Phi Viên tí bí cúi đầu mở giọng nhỏ rí.

- Em, em không để ý...

Lúc Hứa Đình Khiêm nói do cô quá mệt mỏi mãi chìm trong cơn buồn ngủ chỉ loáng thoáng nghe được đối phương nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không nhớ được nội dung cụ thể.

Lần này Hứa Đình Khiêm im lặng thật lâu, không khí tựa như sắp đóng băng, Phi Viên rất muốn hỏi anh rốt cuộc buổi sáng đã nói gì, lại không dám hỏi. Giữa bầu không khí khiến cho người ta chỉ có thể chịu đựng lo lắng trong yên lặng, Hứa Đình Khiêm buông ra một câu nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng người nghe nó.

- Quên đi, là anh nghĩ nhiều rồi.

Giọng nói kia rất bình tĩnh nhạt nhòa, không hiểu sao lại tựa như chứa ẩn một loại cảm giác như kim châm khiến Phi Viên bứt rứt, xốn xang cả người. Cô cảm nhận khí lạnh phát tán mãnh liệt từ trên người anh, Phi Viên không dám mạo hiểm lên tiếng nữa, lúc Hứa Đình Khiêm lái xe vào bãi đỗ, ghé chân qua một cửa hàng tiện lợi cô cũng không hỏi chỉ cẩn thận đi theo phía sau lưng anh.

Lúc bước vào cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ gần dưới nhà, Phi Viên cũng líu ríu, núp theo sau dáng lưng anh đi vào, thấy Hứa Đình Khiêm cầm lên một hộp đồ ăn sẵn nhìn không được tươi mới, hiển nhiên là cơm phần ban ngày bán còn dư lại.

Phi Viên bật thốt lên từ ở phía lưng anh.

- Anh, anh còn chưa ăn cơm tối sao?

Hứa Đình Khiêm không để ý tới Phi Viên, đi một mạch ra quầy tính tiền, cô nàng thu ngân mỉm cười nói.

- Hai vị chỉ mua một phần thôi à? Đêm nay là Valentine, nếu lấy thêm phần cơm thứ hai chỉ tính nửa giá thôi ạ.

“Không cần.” Giọng anh lạnh lùng, tựa hồ còn có chút cộc lốc.

Phi Viên đứng hình, bỗng thấy tim mình “thịch” một cái, thôi rồi, đêm nay là ngày lễ Valentine sao? Lúc ở bữa tiệc sinh nhật của Vân Mỹ còn có người trêu rằng sinh nhật Vân Mỹ là ngày sinh nhật tình yêu, vậy mà cô lại đầu ngốc không hiểu ra câu đấy là ý nói “sinh nhật Vân Mỹ cũng là ngày lễ Valentine tình yêu”.

Trước kia kỳ thật đối với Phi Viên những ngày lễ này chẳng có gì đặc biệt, bởi căn bản cô là một đứa độc thân, khi ra đường được rửa mắt với những cặp đôi “anh yêu, em yêu cục cưng, bảo bối” là đã đủ một ngày Valentine rồi.

Không thì một mình rảo bước trên con phố tự mình mua một nhánh hoa, hai cây kem ốc quế cầm cho đủ tay, thế nữa vô tình mua hai que ông chủ còn khuyến mãi miễn nửa giá tiền, cô ăn cũng không hết. Huống chi là nhớ đến ngày ăn mừng náo nhiệt, theo thời gian ngày Valentine tình yêu gì đấy Phi Viên bỏ qua luôn.

Nhưng bây giờ khi có Hứa Đình Khiêm đứng cạnh mình chẳng hiểu sao tim cô lại đập nhộn lên, Phi Viên nhìn bóng lưng người đàn ông đi phía trước, lại thấy mình là người vô ý, thật có lỗi với anh - ngày Valentine hôm nay.

Bước chân người đi trước vững chãi, lạnh lùng không quay lại nhìn cô nửa lần.

Tuy hai người đã kết hôn rồi, cũng đã có quan hệ “thân mật”, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa hai người chưa thật sự tư thông. Nói gì thì giữa cô và Hứa Đình Khiêm tiến tới hôn nhân từ đầu không phải xuất phát từ tình yêu mà là sự gán ghép từ ông nội, phần khác là sự cảm kích, lòng biết ơn vì anh đã chữa bệnh cho ông nội cô.

Có lẽ còn nhiều thứ trở ngại, tư duy giữa hai người quá chênh lệch, từ tuổi tác, sự nghiệp và đến tiếng nói chung.

Tính cách Hứa Đình Khiêm phải nói là khó đoán khó hiểu thất thường, có lúc anh đối với cô rất mặn nồng nhưng có lúc lại rất nhạt nhẽo, xa cách.

Những lúc trên giường anh mới hóa thân thành một con người khác, vừa ân cần, dịu dàng vừa lưu manh, dẻo mỏ nhưng điều đó nó lại toát lên sự yêu thương vô vàn như ở trong tiềm thức. Cô lại không cho rằng Hứa Đình Khiêm là loại người cần nhu cầu không cần hôn nhân. Nếu như Hứa Đình Khiêm muốn, mẫu người như anh không cần phải vất vả tìm người, hô lên một tiếng cũng có khối người lao tới dâng hiến cho anh.

Cách Hứa Đình Khiêm đối với cô ví như một bàn cân công bằng, có cương có nhu. Nhẹ nhàng lấn chiếm tâm hồn cô một cách triệt để, cũng mang đến cho cô nhiều cảm xúc mà cô chưa từng trải qua. Cứ như vậy cô lọt phải hố tình ấy tự lúc nào, khi phát hiện ra thì trái tim mình đã yêu Hứa Đình Khiêm rồi.

Nhưng Phi Viên không dám đặt nhiều kỳ vọng. Con người cô yếu đuối nhất là trái tim, khi những kỳ vọng lần lượt không trở thành hiện thực, trái tim cô sẽ sớm lụi tàn.

Giống như lúc cô còn nhỏ, ba mẹ cô ly hôn, cô sống với ông nội luôn mong chờ ba mẹ sẽ đến đón cô, nhưng dần dà cảm thấy chỉ cần họ có thể đến thăm cô một chút thôi cũng được rồi. Ngay sau đó cô bị hiện thực tàn nhẫn làm cho tỉnh ngộ, cũng không còn chờ mong trong vô vị nữa, chỉ cần một lòng cố gắng giữ gìn những thứ đang có trong tay thế đã là hạnh phúc.

Những người có quá ít thứ trong tay, lại quá sợ phải mất đi nhưng thứ ấy, đa phần sẽ trở nên dịu ngoan, không muốn đòi hỏi gì nhiều. Bởi vì họ không biết trước mình có đủ khả năng để nắm giữ những thứ ấy cả đời.

Cho nên Phi Viên đã nhắc đi nhắc lại bản thân không được ôm lòng chờ mong điều gì quá lớn với Hứa Đình Khiêm, không tạo cho mình cái gông đeo vào cổ nhưng tình yêu đã sớm siết cô vào cái gông ấy rồi.

Nhấn chìm dòng tâm tư đánh thức lại thực tại. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người vào thang máy lên nhà, Phi Viên vừa mở cửa ra nhấn đèn lên liền nhìn thấy bó hoa hồng đỏ thắm trên tủ giầy, chân Phi Viên như hóa đá mà khựng lại, đứng ngẩn người ra chỉ mỗi nhìn bó hoa trước mắt.

Mặt Hứa Đình Khiêm như phủ một tầng băng dày cứng ngắc, nói.

- Trên đường về bị đứa nhỏ bán hoa chặn lại không cho đi nên đành mua giúp một bó.

Lại chém gió, mấy đứa nhỏ bán hoa ven đường nào có thể bó được một bó hoa cầu kỳ đẹp như vậy?

Thấy Phi Viên đứng lặng yên không có phản ứng gì, mặt anh càng đanh lại, lạnh lùng nói tiếp.

- Em không thích thì vứt đi.

Nói xong Hứa Đình Khiêm còn liền định cầm bó hoa ném xuống đất, Phi Viên giật mình chợt tỉnh, vội vàng nhào tới giành trong tay Hứa Đình Khiêm.

- Đừng, đừng vứt, em thích, em thích mà!

Hứa Đình Khiêm bị Phi Viên nhào vào lòng, hơi bất ngờ, anh lui về phía sau một bước mới đứng vững lại, tay kia vẫn không quên đỡ lấy hông Phi Viên.

Phi Viên sợ hãi ôm lấy bó hoa hồng xuýt nữa đã bị vứt bỏ, đương nhiên cô là phụ nữ, được tặng hoa hồng là điều rất xao động. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Phi Viên có người tặng hoa hồng, còn lại là hoa hồng màu đỏ tình yêu nữa, cô làm sao nỡ đánh mất được chứ!

Phi Viên không biết điều này nó lại vô cùng đáng giá đối với là cô. Tuy có hơi sến súa, hơi ngượng ngùng nhưng cũng may trong người cô rượu vẫn còn chưa tan hết, cảm giác tê dại của cồn giúp Phi Viên muốn là người chủ động hơn bị động. Ôm bó hoa trong tay Phi Viên nói.

- Cảm ơn anh, em cực kỳ thích nó.

Rồi ngẩng đầu, kiễng chân, hướng đến bờ môi của đối phương tự hôn lên. Thân thể Hứa Đình Khiêm một khắc cứng đờ, Phi Viên học theo kỹ thuật đối phương từng áp dụng lên mình, ngây ngô dùng môi chấn áp lên môi bờ môi anh khẽ mút, sau đó ngậm lấy cánh môi kia từng chút hưởng thụ.

Ngay một giây sau đó, Hứa Đình Khiêm dứt khỏi nụ hôn của Phi Viên, đưa người Phi Viên ra một tấc tay nội tâm vẫn còn một phần giận, mang theo cả sự nuông chiều.

- Vũ Phi Viên, em đừng nghĩ nụ hôn của em có thể hoá giận được anh.

Mặc dù Hứa Đình Khiêm có vẻ phũ phàng, Phi Viên vẫn lao vào hôn anh thêm một cái.

- Đã hết giận em chưa?

Hứa Đình Khiêm im lặng, Phi Viên hôn tiếp một cái nữa.

- Hết giận chưa?

Hứa Đình Khiêm cố giữ gương mặt lạnh nhạt lắc đầu, môi người con gái lại ấn lên một cái, và tiếp sau đó dàn “vũ đoàn” hôn của Phi Viên tiếp đón trên môi anh, không cưỡng nỗi lòng mình, Hứa Đình Khiêm hai tay nhấc bổng cơ thể Phi Viên.

- Vũ Phi Viên, cái này là em chủ động mời gọi anh, thế thì đừng trách anh không khách sáo.

______________

VÀO NHÓM ĐỌC FUL INBOX CHO EM NHÉ.

NHẤN THEO DÕI TRANG CHỦ ĐỂ CẬP NHẬT TẬP MỚI NHANH CHÓNG


Advertisement
x