THÂM TÌNH VÌ EM - Hoa Hướng Dương

THÂM TÌNH VÌ EM
15/ “Ai bảo cô dám đến gần Thâm Thâm của tôi.”

Thâm Thâm?

Tôi nổi da gà đến nơi rồi.

“Tôi đến gần hồi nào?” Là anh ta không tha cho tôi kia mà.

Những lời này tôi thật không dám nói ra, bây giờ mà tôi còn khêu khích cô ta thì e là người chịu thiệt sẽ là tôi.

Tôi hạ giọng “Cô xinh đẹp như vậy làm sao tôi bì được với cô! Chỉ có cô mới xứng với Bách Quân Thâm thôi.”

Cô ta mãn nguyện đảo mắt lườm tôi.

“Tuy mặt mũi cô không đẹp nhưng cái miệng còn xài được.”

Nếu không phải đang nằm trên thớt thì còn lâu tôi mới để cô ta lên mặt.

“Vậy cho nên cô gái xinh đẹp à! Thả tôi ra có được không?”

“Chuyện này, không được!”

Tại sao chứ? Chẳng phải tôi đã xuống nước rồi sao?

“Thả cô ra để cô tiếp tục bám lấy Thâm Thâm à? Hôm nay tôi quyết phải giải quyết cô.”

“Không được! Nếu cô giế* tôi thì sẽ ở tù đó, vậy làm sao có thể cưới Thâm Thâm của cô được.”

“Yên tâm đi! Ba tôi là cấp trên của anh ấy một khi ba tôi lên tiếng Thâm Thâm chắc hẳn sẽ đồng ý lấy tôi, chỉ một cái mạng nhỏ của cô không quan trọng.”

Đúng là xem mạng người như rác!

Tôi làm sao có thể chế* như vậy!

Bách Quân Thâm anh đâu rồi? Khi nào anh mới xuất hiện đây?

Bọn họ đang từng bước tới gần tôi muốn cướp lấy sinh mạng của tôi, sợ hãi tôi kháng cự vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Đừng mà! Đừng giế* tôi!”

Pằng!

Tiếng súng vang lên khiến tôi giật nảy mình nhắm chặt hai mắt lại.

Tôi bị bắn rồi sao? Tôi sắp chế* rồi.

Khoan đã!

Nhưng tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào cả.

Mấy kẻ muốn bắt tôi cũng chạy hết ra ngoài xem tình hình.

Bách Quân Thâm! Anh thật sự đến rồi sao?

“Phương Ly! Cô điên rồi sao? Bắt cóc người khác là phạm pháp đó, ba cô có biết không?”

Giọng nói này là của… Tinh Kỳ!

Còn có đám anh em của Bách Quân Thâm bọn họ đều đi theo phía sau.

“Chị dâu! Bọn em đến giải cứu chị.” Một trong số đó nói.

“Đừng ăn nói bậy bạ! Đội trưởng của các cậu còn chưa cua được người ta đó.”

Tinh Kỳ đúng là nói nhiều thật!

“Mau thả người ra.” Bách Quân Thâm gằn giọng.

Tuy không ở bên ngoài nhưng tôi có thể tưởng tượng được sắc mặt của anh bây giờ trông vô cùng đáng sợ.

Phương Ly vừa sợ hãi vừa tức giận.

“Anh Thâm! Anh dám lớn tiếng với em sao? Cô ta còn thua một người giúp việc ở nhà em có gì mà anh lại si mê chứ?”

Đúng là khiến tôi tức chế* mà.

“Phương Ly! Tôi hỏi cô một lần nữa có thả người ra không?”

“Không! Anh chỉ có thể là của mình em thôi.”

Cô ta thật sự cho rằng Bách Quân Thâm không dám động tay sao?

“Tôi nói lại lần nữa ai dám cản đường thì đến điện diêm vương giải bày.”

Tôi không biết bên ngoài thế nào chỉ nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng la đau đớn.

Lòng nóng ruột không thôi, tôi lo lắng đến mức chảy nước mắt.

Nếu bọn họ không dùng vải đen bịt miệng tôi lại thì tôi đã sớm hét lên rồi.

Bách Quân Thâm liệu có bị thương không?

“Anh Thâm! Bọn họ đều là người củ ba em, ba sẽ không bỏ qua cho anh.” Phương Ly lớn tiếng hâm doạ.

“Bớt ảo tưởng sức mạnh đi cưng, nếu để ba cô biết thì để xem sẽ phạt cô thế nào! Ba cô không dạy cô được thì để ông đây dạy.”

Cái mỏ của Tinh Kỳ đúng là không tha một ai.

“Tinh Kỳ! Anh có tin tôi bảo ba đuổi anh ra khỏi đội không?”

“Thách cô đó! Muốn đuổi thì ông đây về Tinh thị tiếp tục ăn chơi thôi nhưng chức vị của ba cô còn cần các doanh nhân ở phía sau giúp đỡ, nhà chúng tôi không ủng hộ lão già đó ngồi vững chắc?”

“Tâm Đồng! Tâm Đồng!”

Tôi nghe thấy tiếng Bách Quân Thâm gọi tôi.

Tôi dùng chân đạp ngã cái ghế khi nãy Phương Ly ngồi tạo ra âm thanh lớn mong rằng anh sẽ nghe được.

“Tâm Đồng!”

“Ưm! Ưm!” Tôi cố phát ra âm thanh kêu cứu.

Bách Quân Thâm chạy đến đỡ tôi lên, anh tháo bỏ dây trói cho tôi, khăn trên miệng cũng được mở ra cả người tôi lắm lem trông vô cùng nhếch nhác.

Tôi nhìn thấy được sự đau lòng trong mắt anh còn có sợ hãi.

Trái tim tôi thắt lại, tôi đau lòng!

Bách Quân Thâm ôm tôi, cảm nhận được lòng ngực anh rung lên tôi vỗ lưng anh trấn an.

“Anh đến rồi! Em đừng sợ.” Giọng anh khàn đặc mang theo chút nghẹn.

“Bách Quân Thâm! Tôi sợ lắm.”

“Không sao rồi, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em, nhất định!”

Tôi oà khóc, dường như bao uất ức trong lòng đã được giải toả.

Bách Quân Thâm chính là quý nhân của tôi, là người tôi có thể tin tưởng trong bất kỳ trường hợp nào.

“Hai người muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải lựa chỗ chứ! Nơi này còn thua cả chuồng chó nhà tôi.”

Tinh Kỳ cau mày nhắc nhở.

Đã nói mà cái tên này đúng là không có lãng mạng gì hết.

Bách Quân Thâm đỡ tôi ra ngoài, Phương Ly vẫn còn đang khóc lóc ngoài kia trông thật mất mặt, nhìn thấy tôi cô ta càng kích động hơn.

“Ngày hôm nay cô thoát được không có nghĩa lần sau cũng vậy, tôi nhất định không bỏ qua.”

“Tôi ở đây cũng nói cô biết, nếu cô còn dám động vào Tâm Đồng lần nữa thì cô hãy chuẩn bị nơi an táng cho mình đi. Đừng nghĩ có ba cô thì tôi không dám làm gì cô.”

“Anh Thâm! Anh thật quá đáng!” Phương Ly uất hận nhìn anh.

Lúc chúng tôi rời đi đột nhiên Bách Quân Thâm ôm tôi từ phía sau ngay tức khắc tôi nghe thấy tiếng súng.

Pằng!

Cơ thể anh ngã nhào lên người tôi.

Chẳng lẽ!

Quay lại tôi thấy Phương Ly quăng khẩu súng qua một bên, cô ta hốt hoảng run lên.

“Tôi! Tôi không cố ý. Tôi không muốn bắn anh Thâm, không phải tôi.”

“Cô! Phương Ly cô muốn chế* sao?” Tinh Kỳ tức đến nỗi muốn chửi thề “Mẹ kiếp! Bắt cô ta lại, cho dù hôm nay lão già kia xuất hiện ông đây cũng sẽ lột da cô ta.”

Người khác lại nói “Anh Kỳ mau xem đội trưởng trước đi.”

Tôi ôm anh trong lòng, má* từ lưng anh chảy ra vô cùng nhiều khiến tôi sợ hãi.

“Quân Thâm! Anh cố lên.”

“Em đừng khóc, anh đau lòng!”

“Cái quần gì vậy! Bây giờ mà còn nói đến chuyện yêu đương sao? Tâm Đồng cô mau tránh ra để tôi cõng nó đi bệnh viện.” Tinh Kỳ gấp rút cõng Bách Quân Thâm trên lưng chạy ra ngoài xe.

Trời cũng đã hừng sáng tôi ngồi một góc ở trước phòng phẫu thuật không dám rời đi.

Tôi còn nhớ trước khi ngất lịm đi Bách Quân Thâm đã nắm chặt tay tôi liên tục trấn an rồi rằng “Em đừng lo lắng, đợi anh tỉnh dậy sẽ lại nấu cơm cho em.”

Bàn tay dính má* của tôi run rẩy, tôi thật không dám tin bản thân đã thoát chế* trong gan tấc nhưng còn Bách Quân Thâm thì sao?

Liệu anh có qua khỏi không?

Nếu như anh có mệnh hệ gì thì tôi làm sao ăn nói với dì Cầm đây.

“Tinh Kỳ! Anh ấy sẽ không sao đúng không?” Tôi sợ hãi ngay cả giọng cũng run lên.

“Không biết, chẳng phải cô không thích nó à? Quan tâm đến sống chế* của nó làm gì?”

Tôi không muốn anh ấy chế* mà!

Tinh Kỳ không cam lòng nói tiếp “Đúng là xui xẻo! Vừa quay về lại bị thương bây giờ lại tiếp tục nằm trong bệnh viện không rõ sống chế*.”

Tôi biết anh ý ám chỉ tôi!

Chẳng lẽ tôi thật sự như những người khác nói, nếu không tại sao ai gặp tôi cũng đều gặp chuyện.

“Đội trưởng sẽ không sao đâu, anh Kỳ anh đừng doạ cô ấy.” Người khác lại nói tiếp.

“Anh có ở đây mắng gà đánh chó cũng vậy thôi, chuyện này là do đội trưởng chấp hận hi sinh bảo vệ cô ấy, nếu hôm nay người nằm đây là cô ấy thì e là anh ấy sẽ càng khổ sở hơn.”

“Các cậu thì biết cái gì?” Tinh Kỳ lớn tiếng.

“Châu Tâm Đồng! Tôi không biết trái tim cô làm bằng cái quái gì nữa, Quân Thâm vì cô làm biết bao nhiêu chuyện cô có hay biết không?”

Tôi không hiểu!

“Năm ấy vừa gặp nó đã đem lòng yêu cô chỉ vì một câu nói cô sẽ gã cho nó mà nó hy vọng chờ đợi, Quân Thâm từ trước đến nay không sợ bất cứ thứ gì nhưng lúc nó thực hiện nhiệm vụ nó lại nói với tôi rằng nó sợ chế*, sợ rằng cô sẽ là cô dâu của người khác nhưng cô thì sao? Vừa quay đi đã thích Nghiêm Trình, cô có biết lúc đó nó thất vọng thế nào không?”

Tôi mím môi thật chặt, ngước mắt lên chỉ mong sẽ không khóc trước mặt người khác.

Trước đây tôi chắc chắn sẽ không để người khác quát mắng mình như thế nhưng hôm nay tôi thật sự không phản bát được câu gì.

“Bao năm nay nó âm thầm bảo vệ cô từng chút một, lúc cô ngày đêm giúp đỡ cho Nghiêm Trình nó dù rất không cam tâm nhưng vẫn đứng sau giúp cô mở đường, ông Trương gặp mặt cô cũng là nhờ nó giúp còn cả vụ cô bị hạ thuốc nữa. Bây giờ cả mạng cũng cho cô, chuyện này không tránh khỏi nó sẽ bị cấp trên làm khó Quân Thâm yêu quý công việc này còn hơn cả mạng sống của nó, để được đến ngày hôm nay đã phải dùng máu thịt của mình để đi lên đó.”

Tôi lắc đầu nguây nguẩy “Tôi! Những việc này tôi thật sự không biết.”

Làm sao tôi biết được anh đã hi sinh nhiều đến vậy chứ?

Cả đời tôi chưa từng mong có người yêu mình như sinh mệnh nhưng khi gặp rồi tôi lại không nhìn ra.

Có lẽ anh rất đau nhỉ?

Tôi phải làm sao mới có thể giúp anh ấy đây?

[Truyện full rồi, nhóm kín có phí, ai muốn đọc trước ib mình nhé!]


Advertisement
x