THÂM TÌNH VÌ EM - Hoa Hướng Dương

THÂM TÌNH VÌ EM
6/ Mẹ tôi lên tiếng “Đình Trí! Con nói đi.”

Anh ba nháy mắt với anh cả nhầm ra hiệu nhưng tôi không cần anh cả giúp tôi, tôi chỉ muốn anh nói sự thật.

Từ trên ghế anh cả đứng dậy vẻ mặt nghiêm trang chưa từng bị lay động.

“Mẹ!” Anh cả hít một hơi thật sâu tránh né ánh mắt của tôi “Những gì Vũ Yên nói đều là sự thật!”

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tâm can tôi như vỡ nát, thì ra kết cục vẫn là như vậy.

Anh cả thà nói dối giúp Vũ Yên chứ không chịu nói thật lòng.

Tôi nhìn ra được anh ấy có tình cảm đặc biệt với Vũ Yên nhưng dù sao tôi cũng là em gái của anh mà, vì một người ngoài mà liên tục khiến người thân của mình thất vọng vậy có đáng không?

Thật ra tôi đã làm sai gì chứ? Tại sao mọi người đều ghét bỏ tôi? Trong mắt họ tôi xấu xa đến thế sao?

“Sao anh lại nói vậy chứ? Anh muốn Đồng Đồng bị mẹ phạt sao?” Anh ba phẫn nộ chất vấn anh cả.

“Con hùm hổ cái gì?” Mẹ tôi dường như đã có được kết quả mình muốn cũng không nghĩ đến cảm xúc của tôi.

Mắt tôi đỏ hoe nhìn anh, buông lỏng tay tôi thất vọng nghẹn ngào.

“Thật ra con thấy đám Lưu Oanh nói rất đúng!”

Ba tôi lo lắng “Đồng Đồng, con sao vậy?”

“Bọn họ nói con là đồ không có lễ nghĩa con thấy cũng không sai bởi vì từ nhỏ con đã không được dạy dỗ đàng hoàn. Người ta có cha yêu thương có mẹ uống nắn, có anh cưng chiều, con thì làm gì có chứ? Vốn nghĩ khi trở về rồi sẽ không bị đối xử bất công nữa nhưng không thể ngờ được đến khi về bên cạnh mẹ rồi mà vẫn bị ghét bỏ, nếu biết trước con thà lưu lạc bên ngoài sống đầu đường cuối xóm cũng không trở về ngôi nhà này.”

“Con còn dám trách móc? Anh cả con đã lên tiếng rồi con còn chối cãi sao?”

“Con biết chứ! Ở trong cái nhà này con vốn không tồn tại, trong mắt của mẹ con là đứa con gái bất hiếu trong mắt các anh con là đứa em bướng bỉnh, trong mắt người ngoài con là đứa ngu dốt nhà quê vốn không nên trở thành thiên kim của Châu gia.”

“Con tưởng mẹ muốn có đứa con gái ngỗ nghịch như con sao?”

“Phu nhân! Bà quá lời rồi!” Ba tôi gằn giọng.

Mẹ tức giận quay đi không thèm nhìn tôi.

Tôi cười gượng gạo “Thật ra con cũng không đòi hỏi được làm con gái của mẹ, con cũng đâu muốn mình vừa sinh ra đã không có mẹ.”

“Con không cần mẹ thiên vị con, cái con muốn là mẹ phải công bằng, con chỉ muốn được mẹ yêu thương như Vũ Yên.”

“Con còn muốn đòi công bằng? Từ khi con về cái nhà này đã gây ra biết bao nhiêu chuyện con có từng nghĩ đến thể diện của Châu gia không? Con ra mặt tranh giành Nghiêm Trình có để ý đến mặt mũi ba con không? Từ trước đến nay ta đều công bằng với hai đứa, có công thì thưởng có lỗi thì phạt.”

“Ngay cả một người ngoài còn biết mẹ yêu thương Vũ Yên đến nỗi muốn dâng hết sự tốt đẹp cho cô ta. Cái mẹ nghĩ là công bằng thật ra nó có công bằng không?” Tôi gạt nước mắt giơ hai tay trước mặt mím môi “Con không còn gì để giải thích nữa, muốn phạt sao tuỳ mẹ.”

Ở trong tình cảnh này rồi tôi không mong sẽ được mẹ bảo bọc nữa, dù sao cũng bị phạt sớm hay muộn cũng vậy thôi.

“Được! Vậy thì đem gia pháp ra đây.”

Ba tôi cản lại “Chuyện này cũng không phải to tát gì, đâu cần dùng gia pháp chứ!”

“Ông quản ngôi nhà này hay tôi quản? Nếu ông thấy tôi bất công thì hãy tự mà quán xuyến việc nhà đi.”

Cô út thấy tôi đáng thương cũng lên tiếng đỡ tội.

“Chị dâu! Đồng Đồng là đứa trẻ đáng thương nếu chị cứ suốt ngày dùng gia pháp dạy nó thì đứa bé cứng đầu này làm sao có thể nghe lời được đây?”

Anh cả đột nhiên nói giúp tôi “Chuyện này con sẽ thay Đồng Đồng giải quyết mẹ đừng tức giận.”

Tôi nhìn anh trong mắt không hề có sự cảm kích.

Người đưa tôi vào tình thế này chẳng phải là anh sao.

“Anh cả không cần nói giúp em, ơn này Đồng Đồng nhận không nổi!”

Anh ba cũng lên tiếng “Mẹ! Con thay mặt Đồng Đồng xin lỗi mẹ, nếu mẹ muốn phạt em ấy thì hãy phạt cả con đi, là con không quản giáo em ấy nghiêm khắc.”

Mẹ tôi tức đến run tay, mắt đỏ ửng nhìn tôi.

Tôi thấy trong ánh mắt đó có sự đau lòng cũng có tức giận.

“Các người ai ai cũng là người tốt, chỉ có tôi là kẻ ác sao?”

“Không phải! Bà…”

Tôi nghe đủ rồi cũng không còn hơi sức để nghe thêm nữa, dù sao thất vọng đã đủ rồi.

Trước mặt mọi người tôi tự động quỳ xuống nhận lỗi, nếu còn tranh chấp đêm nay e là sẽ kéo dài thêm.

“Mẹ không cần phạt anh ba, chuyện này là do Đồng Đồng gây ra con nguyện chịu phạt!”

Anh ba kéo tôi đứng lên nhưng chân tôi cứng còn hơn đá anh chỉ có thể đau lòng nhìn tôi.

“Được! Có gan làm có gan chịu, đem gia pháp ra!”

Mẹ tôi là người mạnh mẽ một khi đã ra tay chắc chắn sẽ không nương tình, roi tre vừa quất xuống tay tôi như muốn gãy ra từng đốt, tôi mím chặt môi cắn răng không một tiếng than thở.

Khi bàn tay tôi bị đánh đến rớm máu tôi không rơi ra một giọt nước mắt, kể từ khi hiểu chuyện tôi đã phải ăn cây mỗi ngày rồi.

Trước kia mỗi lần không kiếm được tiền dì Hà đều sẽ lấy roi ra trút giận trên người tôi cho đến giờ những vết thương vẫn chưa mờ sẹo.

“Đủ rồi! Bao nhiêu đây đã quá đủ rồi!”

Ba tôi kéo tôi ôm vào lòng, nhìn bàn tay sưng đỏ của tôi ba đau lòng muốn khóc.

“Châu Phong Vỹ! Ông bảo vệ nó cả đời được không?”

“Nó là con gái của tôi! Bà nói xem từ nhỏ nó đã không được bên cạnh chúng ta chịu biết bao uất ức chúng ta đều không hay biết, bà từng thấy những vết thương trên vai con bé chưa? Đó là lúc nhỏ nó bị Vân Hà đánh đó, khi mới bảy tuổi con bé đã phải đi rửa chén cho người ta ngay cả một mặt chữ còn không biết.”

“Nếu chúng ta cẩn thận hơn thì con bé đã không phải chịu khổ, nếu không phải tôi tìm hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh thì cũng sẽ không biết những chuyện này, vậy bà nói xem con gái chúng ta đáng thương hay đáng trách?”

Mẹ tôi đỏ mắt nhìn tôi rất lâu sau mới nói nên lời “Vậy thì sau này Lâm Nguyên tôi không lo cho nó nữa, các người tự lo cho nó đi.”

Nước mắt tôi rơi xuống, nỗi uất ức đang dâng trào trong lòng.

“Được! Sau này con gái không phiền mẹ bận tâm nữa, đợi đến khi trời sáng con sẽ lập tức rời khỏi Châu gia.”

“Đồng Đồng! Em nói gì vậy?” Anh ba đau lòng ôm tôi “Mẹ! Đồng Đồng không phải ý đó.”

“Giỏi lắm! Nếu nó đã muốn đi thì cứ đi, không cần đợi đến ngày mai ngay bây giờ con có gan thì lập tức đi cho mẹ!”

Ở lại cũng chỉ khiến người khác thêm chán ghét chi bằng tôi tự lực cánh sinh không vướng bận người khác.

Từ khi trở về Châu gia tôi đã khiến những người yêu thương tôi phiền lòng rất nhiều cho nên không muốn họ phải đau đầu vì tôi nữa.

Tôi khó khăn bước ra khỏi cánh cửa Châu gia ba tôi liền ngăn cản.

“Đồng Đồng không cần đi đâu cả! Chỉ cần có ba không ai có quyền đuổi con.”

Tôi biết ba đã lấy hết can đảm ra bảo vệ tôi, từ đầu đến cuối ba tôi đều không dám cãi lời mẹ.

Nhưng tôi làm sao nỡ gây rắc rối cho ba nữa chứ, cả cuộc đời của tôi điều không hối hận là đã nhận lại ba.

Tôi biết ba rất yêu mẹ, dù khoảng thời gian chúng tôi tiếp xúc không quá nhiều nhưng tôi đủ hiểu mẹ là người phụ nữ duy nhất khiến ba khuất phục.

Gạt bỏ tay ba tôi vững vàng bước đi.

“Ba à! Sau này Đồng Đồng sẽ không gây phiền phức cho ba nữa.”

“Sao con có thể là phiền phức của ba chứ? Đối với ba Đồng Đồng là ngoan nhất.”

“Vậy hãy để con đi đi!”

Nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi ba tôi sửng sốt.

Tôi biết ba không nỡ để tôi chịu khổ nhưng chẳng phải bao năm nay vẫn chịu rồi sao?

“Không ai được cản nó!” Mẹ tôi căm phẫn nhìn tôi.

Tôi dứt khoát rời khỏi đó mặc cho mọi người cố khuyên nhủ.

Rời khỏi cánh cửa Châu gia tôi thật sự không biết đi về đâu, biết làm sao được chỉ trách bản thân tôi ngu dốt lại không có tiền đồ ngay cả một người bạn cũng không có.

Tôi ngồi một góc bên đường thở dài, đột nhiên chiếc xe Audi trắng dừng lại trước tôi.

Ngước mắt nhìn tôi thấy được người bên trong.

Là anh cả!


Advertisement
x