Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [14]

Hắn vẫn lặng thinh. Nàng tủm tỉm hỏi:

- Em không ngại thì thôi, cậu ngại gì chứ?

Hắn chẳng biết nói gì. Nàng được thể châm chọc:

- Cậu Gia sợ bị em ức hiếp à? Eo ôi! Đàn ông đàn ang gì mà nhát thế không biết?

Hắn tức tối lao đến bên nàng. Nàng kể cũng dại, tự dưng chọc hắn làm chi? Nàng thì bạo hơn ai mà đòi chê hắn nhát? Bàn tay ấm áp của hắn vừa chạm vào lưng, tim nàng đã run lên bần bật. Nàng làm như không có chuyện gì, thản nhiên chữa cháy:

- Vợ chồng đã sống cùng một nhà, ăn cùng một mâm rồi thì giúp nhau thêm một tí cũng có sao đâu mà cậu phải đỏ mặt?

Hắn không nhân nhượng vạch trần:

- Cậu lại tưởng người đỏ mặt là em cơ đấy!

- Mặt em đỏ vì em mệt mà.

- Cứ mệt là bị đỏ mặt hả?

- Vâng.

- Hay thế nhờ?

- Chả hay thì thôi à?

Nàng gân cổ lên cãi. Hắn không thèm tranh luận với nàng, cứ thế nằm xuống giường rồi gian xảo hỏi:

- Vợ chồng đã sống cùng nhà, ăn cùng mâm rồi thì nằm cùng giường cũng có sao đâu, Đình nhỉ?

Hắn cứ tưởng nàng sẽ giãy nảy lên rồi e thẹn đấm vào ngực hắn, mắng hắn đáng ghét cơ. Ai ngờ, nàng bạo gan nằm xuống ngay bên cạnh hắn, thật thà tâm sự:

- Thực ra... em sợ nhất là những lúc ốm đau phải nằm co ro một mình. Tủi thân lắm, ngủ chẳng ngon.

Hắn trấn an nàng:

- Cậu nằm ngay đây mà.

- Cậu nằm đây lâu không?

- Chắc là lâu đấy!

- Vậy thì tốt.

Nàng an tâm, ngủ một mạch hai canh giờ. Tỉnh giấc, nàng vẫn thấy hắn nằm ngay bên cạnh. Nàng gối đầu lên tay hắn từ lúc nào không biết? Nàng còn ôm hắn rõ chặt nữa chứ! Ôi chao! Xấu hổ quá! Sao hắn không đẩy nàng ra nhỉ? Hắn cứ nằm im như chiếc gối ôm vậy, thật quá hiền rồi nha!

- Nằm mãi một tư thế, cậu không thấy khó chịu à?

Nàng dò hỏi. Hắn lắc đầu.

- Em không tin. Con người chứ có phải cái gối đâu mà chẳng cảm thấy khó chịu chút nào?

- Cậu không khó chịu thật mà.

- Thế cậu dễ chịu à?

- Ừ.

- Cậu có chợp mắt được chút nào không?

Hắn mỉm cười lắc đầu. Nàng thắc mắc:

- Vậy sao cậu cảm thấy dễ chịu?

- Thì tại ngắm Đình ngủ, tâm cậu an.

Nàng xúc động nhìn hắn. Nàng và hắn ở gần nhau quá, nàng có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát của hắn phả vào mặt mình. Đôi môi mềm mại của hắn bắt đầu mơn trớn quanh gò má nàng, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, đôi môi đó tham lam chạm vào môi nàng, chỉ chạm hờ hững vậy thôi, có lẽ còn muốn để nàng định đoạt. Nàng lúng túng một hồi, rốt cuộc vẫn e thẹn hé môi. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ rạng ngời, đôi môi hắn hết bao bọc cánh môi trên của nàng rồi lại âu yếm cánh môi dưới, cứ như vậy chậm rãi hôn nàng. Mãi đến khi toàn thân nàng mềm nhũn, hắn mới chịu dừng lại. Hắn nắm tay nàng dò hỏi:

- Nghe đồn hôm đi gói bánh chưng ở làng An Vui, Đình bị dây lạt cứa vào tay.

- À, vâng, nhưng tay em khỏi đau từ lâu rồi á cậu. Cậu cũng thấy mà, còn chẳng để lại sẹo.

- Có người giã lá thuốc đắp cho thì chả sớm khỏi.

Giọng hắn chua như vừa uống cả bình dấm. Nàng thích thú cười phá lên.

- Á à! Bây giờ thì em hiểu vì sao cậu Gia cứ để bụng chuyện em đi gói bánh chưng rồi nha!

- Em thì hiểu gì chứ?

- Em hiểu mà. Cậu Gia rất là để tâm tới em đấy!

- Em nằm mơ hả?

Hắn hỏi đểu hại nàng xị mặt luôn.

- Vâng. Em nằm mơ. Em tưởng bở. Vậy chắc cậu để tâm tới Ngọc Bội hả?

- Để tâm mà huỷ hôn à?

Nghe tin sốc, nàng vội lôi hắn dậy hỏi cho ra nhẽ:

- Cái gì cơ? Huỷ hôn á? Ai huỷ? Huỷ với ai?

- Cậu huỷ hôn với Ngọc Bội.

- Cậu xin phép thầy bu chưa?

- Chưa.

- Vậy làm sao mà huỷ được?

- Hôn ước của cậu, cậu không thích thì cậu tự huỷ, có gì đâu?

- Lại còn không có gì? Con với chả cái, thầy bu đặt đâu thì cậu phải ngồi đấy chứ. Ai đời cậu lại có pha tự huỷ đi vào lòng đất thế hả?

Nàng mắng hắn cơ mà cái giọng nàng cao hứng thấy rõ. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra mình đang vui đến nhường nào.

- Cậu không quan tâm. Tóm lại, thầy của Ngọc Bội đã nhận vàng tạ lỗi của cậu và đồng ý huỷ hôn rồi.

- Vàng tạ lỗi á? Bao nhiêu cơ?

- Một trăm lượng.

- Hả? Cậu đùa em à?

- Cậu nói rất thật.

- Người ta tốn cả núi bạc mới rước được vợ xinh đẹp về nhà, đằng này, cậu lại bỏ vàng ra để khỏi phải cưới vợ. Cậu làm khùng làm điên vậy mà được à?

- Được chứ. Đình vui là được.

Khóe môi nàng bất giác cong lên, nhưng nàng vẫn mặt dày chối:

- Em thèm vào mà vui. Ba năm sau, chúng ta trở thành người dưng nước lã rồi, cậu cưới vợ hay không liên quan gì đến em mà em vui với chả buồn?

Hắn búng vào trán nàng, gằn giọng tuyên bố:

- Cậu thèm vào mà làm người dưng nước lã với em.

Cái mặt hắn khó đăm đăm, ghét ghê cơ. Nàng vả nhẹ vào má hắn, vả yêu thôi mà cũng bị mắng:

- Đình hư đấy!

- Hư kệ em!

- Không kệ được.

- Không kệ được thì cậu định làm gì?

- Cậu phải dạy vợ chứ còn làm gì nữa?

- Cả người em bầm tím hết rồi mà còn bị chồng dạy dỗ á? Tội nghiệp em ghê!

Mặc kệ nàng phụng phịu tỏ vẻ ủy khuất, hắn vẫn gục đầu vào vai nàng, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của nàng. Da dẻ nàng tê rần, nàng bối rối bảo:

- Cậu Gia... dạy vợ kiểu đấy... thì không thấm đâu.

- Sao mà không thấm thế Đình?

- Tại cậu vỗ kiểu đấy, em ứ thấy đau tí nào cả!

- Thế cậu phải mạnh tay hơn à?

Nàng chẳng biết phải trả lời ra làm sao, nói hắn nhẹ tay hơn thì thành mờ ám mà kêu hắn mạnh tay hơn thì có khác nào xúi chồng đánh mình?

- Đình!

Hắn gọi nàng rõ ngọt. Nàng thẹn thùng hét lên:

- Ứ biết đâu. Kệ cậu đấy!

Nàng đỏ mặt nom thật dễ thương. Bàn tay hắn ghì mạnh vào lưng nàng, đôi môi hắn miết quanh bờ vai mảnh mai của nàng. Thế rồi, hắn bất thình lình nhá nàng. Nàng còn chưa kịp oán trách, hắn đã hôn lên chỗ vừa nhá, cứ như vậy vừa nhá vừa hôn khiến trống ngực nàng đập toán loạn.

- Cậu Gia!

Nàng khẽ gọi, nhưng hắn không đáp. Đôi môi hắn chẳng rõ từ lúc nào đã lướt trên chiếc cổ trắng nõn. Những nụ hôn nồng ấm đem theo dư vị ngọt ngào len lỏi vào trong tim nàng. Nàng run rẩy gục đầu vào người hắn. Hắn thôi không làm loạn nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng rồi dò hỏi:

- Đình còn hư nữa không?

Nàng ngượng ngùng lắc đầu.

- Chứng tỏ kỹ năng dạy vợ của cậu ổn phết, Đình nhỉ?

Nàng vẫn ngượng, nhưng lần này nàng gật đầu.

- Có người chồng làm việc gì cũng ổn mà không giữ cho chặt thì sau này tiếc lắm đấy Đình ạ.

Nàng phì cười. Có tiếng lạch cạch ngoài cổng, nàng vội đứng dậy, vẫn là hắn cẩn thận hơn, với chiếc áo tứ thân khoác cho nàng trước khi nàng chạy ra ngoài. Gặp chú Đá, nàng tốt bụng khuyên nhủ:

- Chú Đá! Chồng con đang ở trong nhà đó chú! Chú nghe lời con, chú mau chạy đi, càng nhanh càng tốt, đừng ở đây làm loạn, bằng không...

Chú Đá vênh váo ngắt lời Đình:

- Bằng không thì làm sao? Thằng chồng mày làm gì được tao? Chú đây từ thuở thầy sinh bu đẻ đến giờ có biết sợ là cái quái gì đâu? Thằng Trấn phó kia! Nhà giàu nứt đố đổ vách sao phải đến An Lạc ở rể? Định ở lì đây chiếm đất của anh tao hả con chó chui gầm chạn?

Chú Đá xông vào trong vườn, ngồi lì dưới gốc cây đu đủ ăn vạ khiến Đình sốt ruột khủng khiếp.

- Ôi dồi ôi! Chú ơi là chú! Chú dại lắm chú ơi! Chú nghe con một lần thôi, nha! Chú mau về đi! Không đùa được kiểu đấy với Trấn phó Sơn Nam đâu! Người ta giỏi võ, đao kiếm vô tình lắm chú ơi!

- Gớm thôi! Mày không phải dọa! Trăm đao ngàn kiếm tao cũng chấp hết!

Chú nói thì sĩ mà lúc trông thấy chồng Đình cao to vạm vỡ, lừ lừ đi từ trong nhà ra, tim chú liền đập dữ dội. Người này quả thật có uy, còn chưa thèm mang theo đao kiếm mà đã có thể dọa chú sợ chết khiếp. Giọng chú bớt oai đi nhiều:

- Thằng cháu rể kia... cho chú... vài quan tiền... bằng không... trả... trả... đất.

 


Advertisement
x