Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [20]

Trường Mã thở dài nhìn cậu chủ nhà nó, xem chừng cậu đã đánh giá nó quá cao rồi. Gia Mã khinh bỉ liếc Trường Mã, khỏe gấp vạn lần Gia Mã có mà lại thành đi mây về gió à? Xạo vừa thôi! Bách Gia không thèm hơn thua chuyện khỏe yếu của hai con ngựa, hắn lẳng lặng bế vợ, lạnh lùng phi lên lưng ngựa. Vợ của hắn, lẽ đương nhiên phải về cùng hắn.

- Không vì ghen với cậu Trường thì có khi bữa nay cậu Gia cho em đi bộ về cũng nên.

Mễ Đình phán đoán. Bách Gia chối:

- Đàn ông mà để cơn ghen sai khiến hành động của mình thì chỉ là loại vứt đi thôi!

Gia Mã bị choáng luôn rồi, thôi thế thì cậu tự vứt cậu xuống mương luôn đi! Mợ nhà nó thế mà không thèm bắt bẻ chồng. Mợ nịnh cậu ngọt xớt:

- À, ra thế! Hóa ra là em nhầm rồi. Cậu Gia phong độ ngút ngàn ứ biết ghen là gì thì bỏ qua cho em nha!

Mễ Đình rúc đầu vào người Bách Gia. Hắn thơm quá đi mất. Thấy dễ chịu, nàng ngủ lim dim. Trời nắng chói chang, nàng bị đổ mồ hôi là chuyện bình thường. Ngặt nỗi, hắn lại cẩn thận bất thường, vừa về đến nhà đã tra khảo:

- Đình có bị đau bụng không vậy?

- Sao cậu lại hỏi thế?

Nàng thắc mắc. Hắn giải thích:

- Thì bát canh chua... em bảo Tuấn Trường đừng ăn... nhưng trước đó... em đã nếm thử một thìa.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Trong phòng ăn ở doanh trại có biết bao mỹ nữ vây quanh, vậy mà hắn vẫn có thể để ý tới nàng từng tí một, thật quá đỉnh luôn nha!

- Nhỡ mà... em bị... đau bụng... thật... thì chồng mắng... hay chồng thương ạ?

Nàng hỏi dò. Hắn sợ nàng không dám khai thật nên hắng giọng bảo:

- Chồng thương!

Nàng lén cười thầm trong bụng, nhưng vẫn nhăn nhó làm ra vẻ rất khổ sở.

- Bụng em... thú thực... có hơi khó chịu.

Nàng chỉ nói vậy thôi mà hắn đã sốt ruột, bắt nàng phải nằm lên giường nghỉ ngơi. Hắn còn chưa kịp đi lấy thuốc, nàng đã ỏn ẻn bảo:

- Đau có một tí, thuốc thang làm gì đâu?

- Nhưng em khó chịu mà.

Nàng gian xảo gợi ý:

- Cậu Gia... biết cách làm cho em dễ chịu đấy!

Hắn nhìn khóe môi nàng cong cong, biết thừa nàng giả bộ bị đau bụng để gài mình rồi nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền:

- Cậu ngu muội, phiền Đình chỉ giáo.

Nàng ngượng chín người nhưng vẫn lí nhí bảo:

- Cậu Gia xoa bụng cho em đi!

Hắn đặt tay lên áo rồi dịu dàng xoa bụng cho nàng. Hắn nghiêm túc phát sợ luôn à, chẳng giống mấy anh chồng thích tranh thủ cơ hội mà các chị trong xóm hay kể gì cả. Nàng thở dài hỏi:

- Cậu Gia chê em à?

Hắn nhá vào vai nàng như để trừng phạt tội nghĩ ngợi linh tinh. Bàn tay hắn luồn qua áo, tình cảm chạm vào bụng nàng. Nàng bị giật mình, bụng vô thức hóp lại, run rẩy đến mức bị rối loạn nhịp thở. Hắn dùng bàn tay ấm áp của mình xoa quanh bụng nàng. Sự dịu dàng của hắn như mật ngọt thấm dần thấm mòn vào tâm can nàng. Nàng say đắm ngắm nhìn hắn, nhìn thật lâu, ngắm thật nhiều, rồi nàng cũng bình tĩnh hơn. Khi hơi thở đã ổn định trở lại, nàng mới giở thói nhũng nhiễu:

- Có người hôm qua phải ăn cơm một mình tủi hổ lắm đấy ạ!

- Có người bị vợ bơ còn tủi hổ hơn cơ!

Hắn càu nhàu, nàng phân tích:

- Hôm qua, cậu đang giận phừng phừng mà em lại đi xuống bếp, quả thực có hơi quá đáng, nhưng cậu cũng trả đũa em bằng cách bỏ đi còn gì? Mất công em sáng nay phải đến hẳn doanh trại thăm cậu.

- Tận sáng nay mới đến cơ.

- Thì em tưởng cậu chỉ giận chút xíu thôi rồi đêm cậu lại về... ai ngờ... cậu đi mất hút luôn à!

- Đi cho khuất mắt em, cho em tha hồ thêu khăn tay tặng ai kia còn gì?

Nàng cãi không lại hắn, đành mặt dày luồn tay qua áo hắn làm loạn. Hắn chịu nàng luôn, chỉ chút tiểu xảo mà cũng có thể khiến hắn điêu đứng. Hắn bất giác cong môi, nàng chớp thời cơ dỗ ngọt:

- Thôi mà, em thương mà, em chỉ thêu khăn tay để kiếm chút tiền thôi chứ có thâm ý gì đâu.

Hắn hậm hực suy đoán:

- Người thêu vô tình, cơ mà người nhận có ý đấy!

- Thì kệ người ta, mình quản được à?

- Vợ cậu lại thoáng thế cơ á?

- Sống phải thoáng chứ cậu!

- Đã thế, ngày mai, cậu sẽ sang nhà Trân Bảo, giúp em ấy xây nhà chòi. Cũng chỉ kiếm chút tiền thôi chứ có thâm ý gì đâu, Đình nhỉ?

Nàng ghen tím mặt, sang bên đấy xây nhà chòi rồi đến giữa trưa nắng gắt, nóng nực quá, nhỡ tay cởi cái áo ra thì Trân Bảo nhìn thấy hết cơ múi của hắn à? Con đó mê Trấn phó Sơn Nam lắm đấy, nàng liếc qua biết liền. Nó không nhân cơ hội này để mồi chài hắn thì nàng bé bằng con kiến. Nàng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp:

- Đừng mà! Em không chịu nổi đâu! Em ghen ghê lắm đấy! Cậu tha cho em đi! Từ giờ trở đi, em không thêu khăn tay cho cậu Trường nữa là được chứ gì?

- Chỉ loại mỗi cậu Trường ra thôi à?

- Đâu có, em loại tất cả các cậu á!

Thấy hắn có vẻ chưa hài lòng, nàng tiếp tục nịnh:

- À không, em sẽ giữ lại cậu Gia, nha!

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ phấn khởi. Nàng ngồi dậy, lấy trong giỏ ra chiếc khăn màu xanh lam, chỉ một loáng đã thêu xong đôi chim uyên ương đẹp mê li. Hắn khó tính hỏi vặn:

- Chẳng có tên thì ai mà biết đây là khăn của ai?

Nàng thêu thêm chữ "Gia", hắn vẫn chưa vừa ý.

- Thêu chữ "Gia" đứng một mình khác nào em rủa cậu cô đơn?

- Rồi cậu muốn chữ gì nữa?

- Đình.

Nàng vô thức cười tủm, nhưng vẫn vờ vịt hỏi:

- Đình nào?

- Đình vợ cậu.

Nàng cố tình hỏi đểu:

- Chỉ là vợ tạm thời thôi mà, thêu làm chi rồi mai mốt lấy vợ thật lại mất công thêu khăn mới?

- Thì mai mốt cậu lấy lại cái em vợ tạm thời bây giờ cho khỏi mất công.

- Cái cậu này nữa! Ghét ghê! Ai cho cậu lấy lại người cũ mà tính như đúng rồi thế?

Miệng nàng mắng hắn nhưng trong lòng nàng lại như có trăm hoa đua nở. Thêu xong hai chữ "Gia Đình", nàng thấy hạnh phúc quá chừng. Hắn đối với chiếc khăn đó vô cùng trân quý, chỉ một vết bẩn nhỏ thôi cũng phải đem đi giặt. Chỉ là, vào xế chiều, hắn thường xuyên để quên khăn trong phòng nàng. Thường thì sáng hôm sau hắn mới thèm đòi đồ, nhưng có đêm nàng bị mất ngủ, liếc thấy trong phòng hắn vẫn còn ánh nến, nàng mò mẫm đi sang bên đó trả khăn.

Nàng chỉ định ghé vào một lát, thật không ngờ, đến cái dáng ngủ của hắn cũng khiến nàng si mê. Nàng lén lút cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn. Bất thình lình, nàng bị ai đó kéo ngã xuống người hắn. Mắt hắn vẫn nhắm, nhưng vòng tay lại siết chặt quanh người nàng.

- Cậu Gia! Cậu đang thức hay đang ngủ vậy?

- Cậu đang ngủ.

Hắn đáp nhưng không mở mắt. Nàng băn khoăn hỏi:

- Cậu ngủ mơ à?

- Ừ.

- Cậu mơ thấy gì đấy?

- Cậu mơ thấy vợ.

- Vợ đang làm gì?

- Nàng đang nằm an ổn trên người cậu.

Khóe môi hắn hơi cong cong, gương mặt rõ là có nét gian, nàng đấm bùm bụm vào ngực hắn, xấu hổ hét lên:

- Cậu mơ gì chứ? Mơ xạo á?

Hắn phì cười xoay người. Nàng nằm bên dưới, cả người hắn đè lên người nàng. Hắn ngậm môi vợ một lúc lâu rồi mới chịu buông nàng ra để nằm xuống bên cạnh. Thấy hơi hụt hẫng, nàng hờn trách:

- Vợ hờ có khác, bị hờ hững ngay cả trong giấc mơ xạo ke!

Hắn thật thà phân trần:

- Ngốc! Cậu sợ làm vợ đau.

- Cậu ghì tay xuống dưới tấm nệm mà, cậu có dồn hết lực lên người vợ đâu mà sợ?

Thì đúng là như vợ phân tích, nhưng hắn vẫn sợ nhỡ may ngủ quên rồi vô tình khiến nàng khó chịu. Hắn rúc đầu vào cổ nàng, áp môi mình lên làn da mịn màng của nàng. Hắn còn luồn tay qua áo để chạm vào bụng nàng, dịu dàng vuốt ve.

- Cậu hết hờ hững chưa Đình?

- Cũng tạm hết rồi cậu ạ. Nhưng em có bị đau bụng đâu mà được cậu chăm sóc?

- Phận làm thằng chồng mà cứ phải đợi tới lúc vợ đau ốm mới chịu chăm sóc à?

Hắn chỉ hỏi vu vơ vậy thôi mà nàng tưởng như hắn vừa rót mật vào tim mình. Nàng cũng hay ghê, nằm trên giường của mình rộng rãi thoải mái thì ứ vào giấc được, chiếc chõng tre của hắn bé xíu, hai người nằm rõ chật nhưng nàng vẫn có thể ngủ say tít mít. Sáng hôm sau, hắn tới doanh trại lúc nào, nàng cũng không biết. Hắn về nhà vào canh mấy, nàng cũng chẳng hay. Giữa trưa, hắn nấu cơm xong xuôi nàng mới uể oải vươn vai đứng dậy. Hắn phân trần với vợ rằng hôm nay ở doanh trại nhiều việc, hắn về muộn nên thấy trong bếp còn cái gì thì vơ hết vào một nồi để nấu cho tiện.

Nàng nhìn nồi cơm độn ngô, khoai, sắn thì thấy áy náy vô cùng. Tại nàng ham ngủ, bỏ lỡ phiên chợ sáng, cũng không biết điều dậy sớm hơn một tí để ra ngoài ao bắt mấy con tép về rang. Hắn ở Sơn Nam là cành vàng lá ngọc, về An Lạc với nàng phải ăn uống kham khổ quá kể cũng tội. Vẫn biết nhà chưa có điều kiện thì rau cháo đạm bạc cũng chẳng sao, miễn vợ chồng hòa hợp là được. Tuy nhiên, nàng đâu có nghèo đến mức đấy mà để hắn phải chịu thiệt thòi. Nàng chạy sang nhà Tây Đông nịnh nọt:

- Ối dồi ôi là ối dồi ôi! Chị Tây Đông ơi! Sao chị khéo tay thế? Cái mùi thức ăn trong bếp nhà chị thơm lừng khắp xóm luôn rồi chị ơi!

Con Tép nhanh nhảu khoe:

- Bu con mới nấu một nồi ốc om chuối đậu to đùng đoàng luôn đó mợ Đình! Khổ thân thầy con phải ăn trưa ở doanh trại, không được thưởng thức tài nghệ của bu.

- Mợ Đình thích ăn ốc om chuối đậu lắm! Tép bảo bu Đông xinh đẹp bán cho mợ Đình một bát nha!

Con Tép liếc lên cây xoài như thể muốn xin chỉ thị của bu nó. Tây Đông trông thấy Bách Gia đi sang nhà mình tìm vợ liền giả bộ bị chóng mặt rồi trượt chân ngã xuống dưới. Bách Gia rõ ràng giỏi võ nhưng hắn lại không thèm sốt sắng lao đến đỡ nàng, mặc kệ nàng cứ thế mà rơi tự do. Con Tép hoảng hốt la lên:

- Ối dồi ôi! Bu ơi là bu! Bình thường bu leo trèo giỏi như vượn ý mà sao bữa nay bu đểnh đoảng thế hả?

Mễ Đình cũng sốt ruột hỏi thăm chị hàng xóm:

- Chị Tây Đông có sao không ạ?

Con Tép cáu kỉnh mắng mợ Đình:

- Ơ hay? Cái mợ này hỏi buồn cười thế nhỉ? Bu con ngã cú đau như thế thì hiển nhiên là có sao rồi. Nom cái mặt bu nhăn nhó thế kia, không khéo lại dập xừ nó cái mông rồi cũng nên! Đến khổ!

 


Advertisement
x