Trở về An Lạc tìm cố nhân (Lan Rùa)

Trở về An Lạc tìm cố nhân [4]

Nàng vui vẻ thốt lên:

- À vâng, thế thì tốt quá rồi. Em theo cậu về!

Hắn quên hay sao mà vẫn cứ cầm tay nàng. Tim nàng hơi run, nhưng nàng cũng chẳng nhắc hắn buông tay. Hai người dắt nhau đi xuống chuồng lợn. Hắn nhìn đàn lợn, toát mồ hôi hỏi:

- Lợn đủ cân rồi sao em không cho xuất chuồng?

- Em cũng muốn lắm chứ, nhưng tụi nó xuất chuồng rồi cậu tắm cho ai? Với cả cậu từ Sơn Nam xa xôi gả tới đây, em sợ cậu lạ nhà không ngủ được nên giữ lại đàn lợn cho cậu quen hơi.

Hắn thật khâm phục “tâm tư tinh tế” của nàng. Hơi gì? Hơi lợn hả?

- Cậu quen hơi lợn rồi cậu ngủ được à?

Nàng ngốc nghếch không biết hắn hỏi đểu nên nhiệt tình kể chuyện:

- Mễ Đan đó cậu, nó mê Minh Đạt quá chừng. Buổi đêm, nó cứ phải kè kè bên chồng. Nó kêu thiếu hơi chồng là ứ thể nào mà ngủ được.

- Ra vậy. Ngộ nhỡ đêm mất ngủ thì chắc cậu phải xuống chuồng lợn hả?

Nàng vẫn không biết hắn hỏi đểu, vô tư bảo:

- Cậu tắm rửa cho lợn sạch sẽ xong cậu đem lợn lên giường ôm cũng được mà.

- Cậu lại vinh dự thế cơ?

- Vâng. Nhất cậu luôn!

Nàng vui vẻ múc cho hắn một thùng nước đầy, cứ tưởng hắn sẽ nhảy vào trong chuồng, tỉ mẩn tắm rửa cho từng con lợn một. Ai ngờ, hắn đứng bên ngoài, uy phong hắt một phát cả thùng nước vào chuồng. Lợn hoảng quá chạy toán loạn, còn hắn vẫn điềm nhiên quẳng chiếc thùng qua một bên, phủi tay một cái rồi làm ra vẻ tốt bụng dặn dò:

- Ăn no tắm mát rồi thì ngủ ngon nhé!

Dứt lời, hắn thong dong đi hóng gió, tình cờ nghe được mấy thím bên hàng xóm tám chuyện. Họ bảo nàng lấy chồng giàu thì kiểu gì ở trong nhà cũng bị lép vế. Hắn thở dài lắc đầu. Trai gái góp gạo thổi cơm chung, không lẽ cứ ai góp nhiều gạo hơn là được quyền hách dịch? Muốn cơm chín dẻo ngọt bùi còn cần phải vo gạo, chẻ củi, nhóm lửa, rồi cả canh bếp nữa. Bưng bát cơm lên mà người bạn đời mặt cau mày có thì nuốt sao trôi? Chỉ cần một nụ cười, một lời hỏi han hay một ánh mắt trìu mến là đủ để hâm nóng bữa cơm chiều rồi. Người ta nói vợ chồng như đũa có đôi, so đo tách bạch làm chi để rồi kẻ cao người thấp, hằn học lẫn nhau trong chính ngôi nhà của mình? Vợ giận thì chồng thương, chồng buồn thì vợ xót, có như vậy gia đình mới đầm ấm an vui.

Chồng tắm cho lợn qua loa, hiển nhiên vợ lại phải múc thùng nước khác, nhảy vào trong chuồng, cẩn thận kỳ cọ cho lợn. Tụi nó sạch sẽ hết rồi nàng mới yên tâm chạy ra bờ ao. Cây đào phai đã chúm chím nụ xinh, hứa hẹn một cái Tết ngập tràn hoa nắng. Ánh hoàng hôn ngọt ngào hắt lên bờ vai rắn rỏi của hắn. Gió đông se se lạnh, nhưng tim nàng chẳng lạnh chút nào đâu. Nàng tò mò dò hỏi:

- Người Sơn Nam tắm cho lợn nhanh vậy hả cậu?

Người Sơn Nam tắm cho lợn nhanh hay chậm thì đến thầy bu hắn khéo cũng không biết được chứ đừng nói là hắn. Hắn đáp bừa:

- Ừ.

- Không kỳ cọ luôn ạ?

- Chắc thế!

- Thế tắm cho chính mình thì sao?

Hắn tủm tỉm hỏi nàng:

- Em tò mò ư?

Nàng ngây thơ gật đầu. Hắn gian xảo bày cách:

- Vậy thì lát nữa em vào tắm cùng cậu cho mở mang tầm mắt!

Hai má nàng đỏ bừng. Nàng đấm bùm bụp vào ngực hắn, ngượng ngùng mắng:

- Cái cậu này đểu ghê, cứ trêu em!

- Cậu không trêu. Cậu nói thật.

- Thật gì mà thật? Ghét cậu quá à nha!

- Vậy là em chưa nghe câu, phàm là những chuyện không biết, tốt nhất nên tự mình kiểm chứng rồi.

- Ai nói câu đó thế ạ?

- Một người đang chuẩn bị đi tắm nói đấy!

- Cậu đỉnh ghê! Câu từ rõ ràng ứ phải phép gì cả mà thái độ vẫn cứ tao nhã như bậc chính nhân quân tử.

- Cậu quân tử mà. Nếu có gì không phải phép thì là do đầu óc em đen tối, thích nghĩ bậy thôi.

- Ứ phải. Em không hề nghĩ bậy gì hết.

Nàng gào lên, nom dễ thương gì đâu. Khóe môi hắn hơi cong cong. Hắn ghé tai nàng, thủ thỉ hỏi:

- Thế rốt cuộc em có muốn biết người Sơn Nam tắm như nào không?

Nàng thẹn chỉ muốn độn thổ. Nàng vả nhẹ vào má hắn rồi cương quyết khẳng định:

- Em không thèm. Cậu mau đi tắm đi!

Hắn ưa sạch sẽ nên tắm gội lâu hơn nàng. Nàng đối với chuyện đó không có gì bất mãn cả, nàng hy vọng hắn sống ở đây thoải mái như ở nhà mình. Hắn xuất thân danh gia vọng tộc, phải gả về đây âu cũng thiệt thòi. Tuy không thể cho hắn một cuộc sống xa hoa, nhưng nàng sẽ chú ý quan tâm đến hắn. Nghe nói người Sơn Nam thích trưng quất vào dịp Tết, nàng bắt đầu từ tháng Hai đã gieo hạt trồng cây. Cả một vườn quất được nàng chăm chút rất cẩn thận, ấy thế nào mà cây nào cây nấy đều còi cọc, mãi vẫn chưa ra hoa, kiểu này ra Giêng cũng đừng mong có quả. Nàng buồn ghê lắm, tuần trước còn ra quán nước vối ca thán. Ngọc Linh biết chuyện vườn quất nhà Mễ Đình liền tủm tỉm nói bâng quơ:

- Đã vào kiếp người thì sẽ có nhiều cái muốn lắm, từ ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, vườn tược sum sê, mùa màng bội thu đến công thành danh toại... Có một số người làm đến trầy da tróc vẩy vẫn chưa đạt được thứ mình muốn, lại không thể bỏ bớt tâm mong cầu, thành ra đau khổ cùng cực. Tuy nhiên, nếu chịu thay đổi góc nhìn thì đâu đến nỗi bi thảm như thế, quất không ra hoa dịp này thì ra hoa dịp khác, một đời dài như vậy, sợ gì lỡ cảnh xuân?

Tâm trạng nàng phấn chấn hẳn lên. Hy vọng năm sau quất sẽ đơm hoa kết trái đúng dịp để hắn có một mùa xuân đậm hương vị quê nhà. Nàng rủ hắn ngồi dưới mái hiên, vừa lau giúp hắn mái tóc ướt, nàng vừa vô tư kể lể:

- Tháng trước, em nhờ cậu Trường qua sửa lại phòng tắm. Em phải may cho cậu Trường ba bộ quần áo thì cậu ấy mới chịu giúp em đó! Cậu thấy cái bồn tắm gỗ cậu Trường đóng thế nào? Có rộng rãi thoải mái không ạ?

Thoải mái cái quái gì chứ? Thoải mái ở chỗ nào? Hắn chỉ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn thôi. Hắn bực bội giật lấy chiếc khăn bông trên tay nàng.

- Tự dưng cậu sao vậy? Bồn tắm gỗ ở đây không to bằng bồn trong phủ của cậu à?

- Không.

- Cậu thông cảm, cậu Trường đã cố gắng hết sức rồi. Tại phòng tắm nhà em nhỏ, đóng bồn to quá thì nom nó chướng lắm.

- Cậu Trường chu đáo với em ghê!

Hắn khen người ta mà cái giọng hắn hậm hực như muốn đấm người ta vậy. Nàng hồn nhiên kể:

- Dạ, cậu Trường tốt lắm luôn ạ. Cậu Trường tuy là công tử nhà giàu nhưng tính tình khiêm nhường chứ không kiêu căng như bu cậu ấy.

- Ừ. Tốt ghê!

- Mà sao cậu cứ vò khăn hoài vậy? Cậu không cần em lau tóc cho nữa à?

- Khỏi.

Nàng tiu nghỉu đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, nàng kêu tắm gội xong thoải mái hết cả người, hắn cảm thán:

- Bồn gỗ trai đẹp đóng cho thì chả thoải mái!

Nàng ngồi xuống bên hắn, thật thà bảo:

- Cậu Trường không đẹp trai lắm đâu. Cậu ấy thấp hơn cậu, mặt mũi cũng đại trà thôi à, không phải kiểu anh tuấn rạng ngời như cậu đâu.

Mồi lửa trong lòng hắn tắt ngấm. Hắn kéo nàng ngồi sát vào trong lòng mình, cứ thế lau tóc cho nàng. Nàng ngây ngô thắc mắc:

- Chúng ta chỉ là vợ chồng hờ, như này có thân quá không cậu?

- Lúc lau tóc cho cậu, sao em không hỏi?

- Em... lúc đó... em không nghĩ nhiều... em chỉ muốn giúp tóc cậu nhanh khô thôi à!

- Thì cậu cũng vậy thôi.

- Vâng. Tóc khô nhanh còn đi ngủ cho sớm. Chứ tóc ướt rồi ngồi nhìn nhau hoài cũng kỳ, cậu nhỉ?

- Ừ. Thân thiết gì đâu mà nhìn?

- Vâng. Mới thư từ qua lại một năm thì đã làm sao hiểu rõ nhau mà đòi thân.

- Cậu về đây rồi, em có chỗ nào chưa hiểu rõ thì cứ nói, cậu sẽ cùng em đi sâu vào chi tiết.

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào má nàng. Má nàng lại sắp thành cà chua chín rồi. Nàng mắng hắn:

- Cái cậu này nữa! Lại không nghiêm túc rồi!

- Cậu hỏi khí không phải chứ cậu không nghiêm túc ở chỗ nào vậy?

- Thì... cậu vừa bảo... cậu sẽ... cùng em... đi sâu vào... chi tiết mà...

- Thế không biết tường tận tính cách của nhau thì sống hòa hợp thế nào được hả em?

- Ơ hóa ra ý cậu là tìm hiểu tính cách của nhau ạ?

- Ừ. Không lẽ em còn muốn tìm hiểu chuyện khác?

- Không. Không hề. Em không thèm!

Nàng kiêu căng đáp. Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại vô cùng trìu mến. Tóc nàng mềm mượt và dài lắm, lần nào gội đầu xong, nàng cũng lau tóc phát mệt. Nàng ngày trước chỉ mong tóc mau khô, thế nào mà hôm nay, ngồi trong lòng hắn, nàng lại muốn tóc cứ ướt mãi. Ngay cả khi tóc đã khô cong rồi, nàng vẫn mặt dày bảo:

- Tóc của em kỳ lắm luôn, nhìn bên ngoài thì tưởng khô thế thôi chứ bên trong thân tóc vẫn còn ướt lắm.

Hắn nào có biết bên trong thân tóc chứa cái quái gì đâu? Cơ mà hắn vẫn cầm một lọn tóc nhỏ của nàng lên ngắm nghía rồi hùa theo:

- Ừ. Tóc mỗi người một khác!

Nàng cố tình dựa lưng vào lồng ngực vững chãi của hắn, thỏ thẻ nhờ vả:

- Em dựa nhờ nhé!

Hắn ừ nhẹ. Nàng chữa thẹn:

- Em bị ngại lấy ghế tựa đó cậu!

Hắn lại hùa theo:

- Ừ. Đi từ đây vào trong nhà xa quá mà!

 


Advertisement
x